Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hạnh phúc" ẩn mình trong "đau thương"

Trong cuộc sống của mỗi người, không thể nào mà chưa từng có lấy một lần được tiếp xúc với tình yêu thương, bất kể đó là một con người có bất hạnh như thế nào đi chăng nữa thì vẫn từng cảm nhận được sự yêu thương từ một ai đó.

"Anh cũng không muốn em phiền lòng. Cho nên chúng ta sẽ lùi lại một bước, làm tình nhân của nhau"

"Anh...ý em không phải như vậy mà". Cảm giác có lỗi dâng trào trong lòng cô, những lời mà Nayul nói ra là điều mà anh nghe khó chịu nhất. Nayul nắm lấy tay anh lay lay cố làm hòa, nhưng có vẻ lần này cô đã chạm tới giới hạn cuối cùng mà Jihoon tự đặt ra cho cô, khiến anh thật sự rất thất vọng.

"Từ nay em không cần phải làm tròn bổn phận của một người vợ nữa, em có thể thoải mái hơn rồi"

"Anh...". Giọng Nayul nhỏ nhẹ có phần lép vế trước giọng nói đầy kiên quyết của Jihoon lúc này.

"Em yên tâm bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ tình nhân cùng với một tờ giấy kết hôn hợp pháp thôi".

"Em thoải mái còn anh thì được thỏa mãn. Đôi bên cùng có lợi". Anh thờ ơ trước sự hối lỗi lúc này của Nayul, gỡ tay cô ra khỏi tay mình rồi quay người đi lên thư phòng đóng chặt cửa lại.

Hành động nhẹ nhàng nhưng lại rất vô tình, làm cô hoang mang và lo sợ. Trước giờ dù Jihoon có giận cô như thế nào cũng sẽ không lạnh lùng vô tình như thế này. Khi anh bỏ đi cơ thể cô như cứng đờ trước những điều vừa rồi, cô hiểu anh nhưng mà bây giờ cô thật sự không thể hiểu anh.

Anh rất yêu thương cô, ấy vậy mà cô vô tư lấy sự yêu thương đó làm con dao đâm anh bị thương, những điều mà anh vừa nghe được cứ giống như là một vật nhọn xoáy sâu vào lòng, làm tim anh như rỉ máu.

Người ta hay nói rằng sự thật luôn phủ phàng nhưng bạn có biết rằng sự thật của logic cuộc sống càng phủ phàng hơn không?.

Bạn được sống bên cạnh người mà bạn yêu thương nhưng vẫn có đôi lúc bạn cũng từng trải qua cảm giác bị tổn thương bởi chính tình thương ấy.

Dù là vô tình hay cố ý thì nó cũng đã tạo nên một vết xước bên trong tâm hồn của chúng ta. Một điều khó tránh khỏi như vậy, làm cho bản thân sinh ra một lớp vỏ ngoài phòng bị đầy cứng rắn...bởi sự tổn thương ấy.

Trước mặt Jihoon lúc này chỉ toàn rượu và rượu có cả một gói thuốc chỉ còn lại vài điếu và những điếu đã lụi tàn trên nằm trên sàn, trong lòng anh bây giờ đang có rất nhiều muộn phiền, muốn làm cho mình nửa tỉnh nữa mê, anh muốn trốn tránh đi sự đau khổ đang ôm lấy anh lúc này.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ sống mà không có cô, và từ lúc gặp cô thì cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó phải nhìn cô với ánh mắt không một chút cảm xúc.

Từ trước tới giờ chỉ cần cô nói thích thứ gì và muốn điều gì anh cũng đều đồng ý hết thảy.

Chẳng hạn như khi cô muốn thực hiện ước mơ anh chẳng ngại mà chờ cô trong chừng ấy năm, chấp nhận yêu xa. Sau đó là lúc cả hai đi đến hôn nhân, lúc ấy Nayul nói muốn ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn thì anh cũng đồng ý, mặc dù để tiến được tới hôn nhân này anh đã phải đấu tranh với gia đình như thế nào.

Dường như mọi chuyện cũng chỉ một mình anh cố gắng, anh chưa từng bắt cô phải làm bất cứ một chuyện gì mà cô không thích.

Trong men say anh cứ luôn nhớ về những lời ban nảy mà cả hai đã tranh cãi.

"Anh Jihoon em cảm thấy bản thân em thật sự không phải là một con người thuộc về hôn nhân"

"Em muốn nói gì?"

"Nếu bây giờ có thể quay về lúc trước em sẽ chọn làm người yêu anh"

"Làm một cô bạn gái chứ không phải là một người vợ"

"Tại sao?". Giọng anh có vẻ trầm hơn ban nảy vì cố nén đi sự tức giận đang dâng lên trong lòng.

"Bởi vì em cảm thấy mình là gánh nặng cho anh, khi mà bản thân em còn rất rất nhiều thiếu sót, người khác cũng sẽ chê cười anh rất nhiều vì họ nói em là khuyết điểm của anh"

"Nếu như chúng ta vẫn còn là một cặp đôi yêu nhau thì tốt mấy"

"Chúng ta cứ yêu nhau như một cặp tình nhân cứ lén lén lút lút thì họ sẽ không bao giờ phán xét được chúng ta anh nhỉ!"

"Anh muốn biết vì sao hôm nay em lại nói những chuyện như thế này"

"Em...muốn đi nước ngoài học thêm vài thứ"

"Anh không đồng ý. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất tốt đẹp sao"

"Em không thấy vậy, em muốn nỗ lực hơn nữa để sau này không vì điều gì mà phải ràng buộc bản thân ở bên cạnh hoặc rời xa bất kỳ ai"

"Suốt chừng ấy năm em đã chứng minh bản thân mình như thế nào anh đã thấy đã rất đủ rồi"

"Nhưng em thật sự sợ bản thân sẩy tay một cái là mọi thứ sẽ biến mất, trong đó có cả anh"

"Anh biết, nhưng chúng ta có thể bên cạnh nhau cùng làm mọi thứ được không em". Anh sợ bản thân mình không kìm chế được thì sẽ dùng giọng điệu cáu kỉnh nên dùng tông giọng nhẹ nhàng không muốn phải dọa cô sợ.

"Chẳng phải là em đi nước ngoài một khoảng thời gian thôi mà, giống như những lần trước...."

"Nayul em có biết gì không? Nhiều lúc trong vô thức anh tự hỏi là vị trí của anh nằm ở đâu trong lòng em. Anh không thể nào nắm bắt được em, cũng chẳng biết em đang muốn làm gì, và em chưa từng muốn chia sẻ với anh, điều em muốn theo đuổi thật ra chỉ là sự tự do, chứ không hề là vì cuộc tình này."

Anh biết cô là người thấu tình đạt lý, nhưng đó là điều lại khiến anh rất bận tâm vì đôi lúc nó lại làm cho anh cảm thấy cô rất vô tâm với tình cảm của cả hai.

"Nếu em cho rằng cuộc hôn nhân này là gánh nặng kiềm hãm sự tự do của em thì được thôi"

Tình yêu đối với cô mà nói là một thứ thật đắt giá, nhưng sao một kẻ nghèo nàn tình yêu thương như cô không tốn một xu nào vẫn có được nó vậy? Trong lòng cô luôn tồn tại câu hỏi đó từ sau khi bước vào mối quan hệ với Jihoon, Nayul luôn mang một suy nghĩ nếu như đây là thứ ông trời ban tặng cho số phận của cô thì cô phải biết chủ động nổ lực để bản thân xứng đáng với món quà này, cô vô cùng biết ơn khi anh đã xuất hiện bên cạnh cuộc đời mình, trước khi có tình cảm với anh thì điều cô yêu thích nhất là tự do nhưng sau đó cô lại yêu anh hơn sự tự do, vì lẽ đó nên cô muốn bản thân mình phải cố gắng thật nhiều mới có thể bên cạnh anh không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây nó đã trở thành sự hiểu lầm có phần bất đồng giữa anh và cô, khi cô vô tình để cái mà cô gọi là không ràng buộc đó làm tổn thương người mà cô yêu thương nhất.

Trong khi đó thì anh lại chỉ có một yêu cầu chỉ cần cô yêu anh thì những chuyện khác không là gì cả, anh nguyện một đời che chở cho cô. Anh không phải là một người ích kỷ không suy nghĩ tới cuộc đời của cô, cũng không nỡ bắt ép cô điều gì bởi vì sợ cô sẽ nghẹt thở mà áp lực nên khi cô nói ra ước mơ và lý tưởng của mình thì anh rất vui vẻ và ủng hộ nhưng anh thật sự muốn con đường mà cô đi chỉ toàn hoa bên cạnh có anh đồng hành cùng. Chẳng qua là nhiều lúc anh lại hối hận chỉ vì sự nuông chiều này mà khiến cô đôi lúc quên mất đi anh mới là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Bởi vì tối qua cả cô và anh không ai vui vẻ và cô cũng biết mình là người có lỗi, nên dù cho buổi tối ngủ trễ tới đâu đi chăng nữa nhưng vẫn cố gắng thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, một chuyện mà trước đây cô ít khi nào làm, thậm chí là ăn sáng cùng anh cũng chẳng có khi được mấy lần.

Cả đêm qua anh cũng chẳng về phòng, chiếc giường rộng lớn ấy vậy mà cũng chỉ có một mình cô nằm, lúc này đây cô mới cảm nhận được trống trải tràn ngập đầy cả căn phòng.

Khi cô làm xong đồ ăn dọn ra bàn thì cũng đúng lúc anh đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Lúc đi ngang phòng bếp anh chẳng thèm ngó ngàng tới cứ vậy mà đi thẳng. Ánh mắt cô có chút trông chờ anh sẽ đá mắt sang mà nhìn nhưng một cái liếc mắt cũng không có, biết anh giận chuyện tối qua nên cô gạt bỏ thất vọng trong lòng mà chạy tới trước mặt anh.

"Anh, anh ăn sáng rồi hẵng đi làm"

"Anh không đói, em ăn đi".

Anh cất giọng trầm tĩnh, đưa mắt xuống nhìn thấy mặt cô lấm lem, tóc thì rối xù, còn đôi mắt thì sưng húp vì khóc, nhưng giờ đây lại cố tỏ ra tràn đầy sức sống làm lòng anh chợt hiện lên một tia khó chịu và đau lòng. Anh biết cô không giỏi chuyện bếp núc đã vậy thường ngày cô mà đụng vào thì rất là vụng về, lúc trước vì xót nên anh không cho cô nấu ăn bây giờ lại tự mò vào làm lòng anh lo lắng sợ cô tay chân vụng về không biết là có làm bị thương ở đâu không. Anh rất muốn quan tâm nhưng lúc này anh phải cố gắng kìm lòng mình lại.

"Vậy thì em gói đồ ăn vào cho anh ăn nhé! Buổi sáng quan trọng lắm".

"Không cần đâu".

Cô thấy anh tiếp tục từ chối mình thì nở một nụ cười gượng, sau đó mắt cô đột nhiên sáng lên như thấy vàng trước mặt, cô đưa tay lên định chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của anh.

Thấy cô đưa tay anh biết được ý định của cô là gì thì anh nắm tay cô lại rồi sau đó cúi xuống sát mặt cô, lúc này anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Nayul anh nghĩ chúng ta không cần phải làm những bước như thế này đâu"

Nói rồi anh lạnh lùng lướt qua cô rồi một mạch bước ra xe, bỏ cô đứng đó thẫn thờ cả một lúc.

Đây là lần đầu tiên cô bị anh giận như thế này nên chẳng biết phải làm sao để anh không còn giận mình nữa, nếu là bình thường cô sẽ mặc kệ mà ôm lấy anh nhưng mà đôi mắt anh nhìn cô lúc nảy rất xa cách giống như là không muốn cho cô chạm vào người nữa.

Cả ngày hôm nay cô ở nhà một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn sau đó là lại đưa mình tới những bế tắc mà bản thân tự tạo ra.

Cô cũng từng nghĩ liệu bây giờ cô mà rơi nước mắt trước mặt anh thì anh có tha thứ cho cô không? Nhưng tất nhiên là cô không thể làm điều đó vì cô không phải là một người thích lợi dụng cảm xúc như vậy. Đương nhiên cô cũng có thể rơi nước mắt vì tuổi thân nhưng cô lại không có cái quyền đó vì câu chuyện bắt đầu từ cô.

Vì nghề nghiệp chính của cô là hướng dẫn viên du lịch nên sau khi cô kết thúc lịch trình thì sẽ được nghỉ một tuần vì vậy cả ngày ở nhà hết suy nghĩ cô lại bắt tay đi dọn dẹp nhà, một việc mà từ sau khi kết hôn với Jihoon cô cũng chưa từng làm phần vì Jihoon không muốn cô làm vì lo cô vừa đi làm mà phải dọn dẹp nên sẽ mệt. Hôm nay có thời gian thì cô muốn làm hết, sau khi hết việc nhà thì cũng tới giờ cơm trưa nên cô bèn nhắn cho anh một tin.

"Anh ơi anh nhớ anh trưa đầy đủ nha"

Cô nhớ lúc cả hai yêu xa hay lúc cả hai không ở bên cạnh nhau thì anh cũng hay nhắc nhở cô ăn uống.

Sau khi thấy anh đã nhận được tin nhắn rồi lại chẳng thấy anh hồi âm gì hết khiến cho bản thân có hơi hụt hẫng.

Ở nhà một mình chán quá, trong nhà cũng không còn gì để dọn dẹp nữa nên cô nằm xem tivi, đang xem thì cô ngủ quên lúc nào không hay, khi cô thức dậy cũng đã hơn sáu giờ tối rồi.

Lúc cô ngồi dậy cũng là lúc anh từ cửa bước vào, vừa thấy anh về mà cô quên đi cái ánh mắt xa cách lúc sáng mà từ trên sofa chạy xuống ôm chầm lấy anh.

"Anh lên tắm rửa đi em đi nấu vài món rồi chúng ta cùng ăn"

Anh đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình rồi nói "Em ăn đi, lúc nảy anh đã ăn cùng đối tác rồi"

Cô lại bị anh dùng ánh mắt xa cách nhìn. Từ lúc anh về nhà thì sau khi tắm rửa sạch sẽ thì anh cũng đi vào thư phòng ở trong đó cho tới tận lúc cô chuẩn bị lên giường đi ngủ mà anh vẫn không có dấu hiệu quay lại.

Cô buồn bã đi tới trước cửa thư phòng đứng chằn chừ một hồi rồi cô mới dám đưa tay lên gõ

"Anh Jihoon"

"Em vào đi"

"Em có gọt một ít hoa quả anh ăn chút đi"

"Em để đó đi"

"Khi nào anh về ngủ vậy ạ, anh thức khuya không tốt lắm đâu".

Đưa trái cây chỉ là cái cớ để cô có thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên trong tình trạng như bây giờ.

Cô thoáng qua thấy trên bàn anh có ly rượu nên cô hơi lo cho anh thức khuya mà còn uống rượu nên cô cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Anh thấy cô cứ nhìn vào ly rượu nên hỏi.

"Em muốn uống?"

"Anh, anh thích uống rượu ạ"

Bất giác có lỗi trong lòng cô hiện lên, cô vậy mà tới bây giờ mới tò mò về những điều xung quanh của anh, thật đáng trách, có phải anh nuông chiều cô quá nên cô được phép vô tâm với anh quá không?

"Trễ rồi em về ngủ đi!"

Anh không những không trả lời câu hỏi của cô mà còn có ý đuổi cô đi, có vẻ anh cũng hơi khó chịu với câu hỏi này của cô, anh không muốn biết sự thật là cô vô tâm với mình như vậy.

"Em..."

"Em là muốn anh về làm ấm giường cho em?"

"Em về ngủ trước đây ạ"

Thấy anh cất giọng muốn hù dọa nên cô nhát gan mà chạy trốn, anh cũng thành công mà đuổi cô đi.

Mới đó mà đã được hơn một tuần anh và cô trong trạng thái như vậy rồi. Nhưng cô vẫn rất kiên trì trong việc lấy lòng. Để làm lành với anh nên sáng nào cô cũng sẽ nấu buổi sáng chờ anh dưới sảnh nhà dù biết anh sẽ chẳng ăn, trưa thì nhắn tin cho anh hoặc là cô sẽ nhờ thư ký mang cơm cho anh, buổi tối thì trước khi anh về cô đã chuẩn bị sẵn cơm mà đợi anh về giống như lúc sáng anh đi làm vậy.

Cô kiên trì thì anh nhất quyết không mền lòng vì anh sợ dễ dàng tha thứ cho cô thì càng dễ dàng đánh mất cô hơn. Anh muốn cô tự mình nhận ra được cốt lõi của sự việc lần này là như thế nào. Cũng vì không nỡ bức ép cô ở bên cạnh mình nên lại lựa chọn cách khiến cho cả hai khó chịu nhất, anh lại chẳng biết được rằng quyết định này có đúng hay không.

Hôm nay ở nhà hết nguyên liệu nấu đồ ăn nên cô cũng sẵn tiện đi siêu thị mua vài món đồ.

Đang đi ngang cửa hàng quần áo cô thấy có vài chiếc áo khoác mùa đông của các cặp đôi nên thích thú ghé vào xem, chọn được vài mẫu ưng ý cô liền chụp hình gửi cho anh xem.

"Hôm nay em đi ngang qua đây thấy vài mẫu áo rất đẹp mà còn hợp với hai chúng ta nữa nên em đã mua nè"

Vẫn là tin nhắn không hồi âm, cô lướt lại xem những tin nhắn cũ mà cô đã nhắn cho anh, toàn bộ là tin nhắn của cô anh chỉ xem rồi không nói gì. Cô cũng chỉ biết thở dài mang theo một chút tủi thân vì đã một tuần trôi qua rồi mà anh vẫn lạnh nhạt như vậy.

Trong lúc cô đi thang máy thì xui xẻo như thế nào thang máy lại có vấn đề, mà lúc này cũng chỉ có một mình cô trong đây. Đèn bỗng chợt tắt khiến cho mọi thứ trở nên tối đen, cô cố gắng giữ bình tĩnh lần mò tới nút thông báo nhưng không may lại còn xui, lỗi hệ thống nên đến cả nút bấm khẩn cấp cũng không hoạt động được.

Lúc này cô mới lấy điện thoại gọi cho anh, có vẻ đây là cuộc gọi đầu tiên từ sau đêm hôm đó vì căn bản là ngày nào họ cũng gặp nhau, cô cũng nhắn tin cho anh rất nhiều rồi.

Lúc này anh vừa mới bắt đầu cuộc họp nên anh không thể bắt kịp cuộc gọi cầu cứu của cô, đột nhiên thang máy có dấu hiệu khởi động lại nhưng mà lại rất lạ tốc độ của nó đi rất nhanh, dựa vào những kĩ năng mà cô học được thì cô biết thang máy đang bắt đầu rơi tự do, mặc dù là cô chuẩn bị sẵn cho những trường hợp có thể xảy ra nhưng cô làm sao mà chống đỡ được cả cái thang máy đang rơi trong trạng thái mất kiểm soát như thế này.

Thang máy bắt đầu rơi nhanh làm cho chiếc điện thoại cô đang cầm rơi khỏi tay và đập mạnh vào tường khiến điện thoại bị vỡ màn hình và tắt nguồn. Cả người cô cũng vì vậy mà đạp mạnh vào tường, dùng hết sức lực để bám vào thanh đỡ trên tường mà cầu nguyện cho nó dừng lại đi.

Như nghe được lời thỉnh cầu của cô thang máy vừa rơi một chút liền thì cũng dừng lại. Qua một khoảng thời gian mà thang máy vẫn đứng im bấm nút thông báo cũng chẳng được, nên cô cởi đôi giày thể thao mà mình đang mang ra để đập vào cửa, cô cũng chả rõ là thang máy bị gì nhưng mà cô đã bị kẹt ở đó tận hai tiếng thì nhân viên an ninh ở đó mới đưa cô ra ngoài được. Lúc này cả người cô hơi đau nhức còn trên trán thì bị u một chút do cú đập vào tường lúc nảy nên họ đã khuyên cô nên vào bệnh viện để kiểm tra, bảo cô liên lạc với người thân đưa cô đi nhưng mà điện thoại bị hỏng ngoài số điện thoại của anh thì cô cũng không nhớ được số điện thoại của ai, nhưng anh lại không nghe máy nên cô đành tự lo cho bản thân mình.

Lúc ở bệnh viện bác sĩ kiểm tra qua cho cô thấy cô không có vấn đề gì ngoại trừ một vết u trên trán nên bảo cô ngồi đợi một lát để xem kết quả. Loáng thoáng cũng gần sáu giờ cô mới từ bệnh viện đi về. Cô đi về thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vào bếp cũng như thường ngày. Một lúc sau anh cũng về, vẫn như thường lệ cô vẫn ra đón anh. Thấy trên trán cô có một vết u lớn nên bất chợt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn kìm lòng mà từ tốn hỏi.

"Lúc sáng em gọi anh đang họp nên không thấy"

"À"

"Trán em bị sao?"

"Không có gì đâu vừa nảy em không cẩn thận đập đầu vào cửa, anh đã ăn gì chưa, hôm nay anh ăn với em nha, nay em làm nhiều món lắm"

"Em ăn đi, sau này nhớ cẩn thận vào"

"Dạ"

Vẫn là câu nói đó, vẫn là cô cứ hỏi những câu biết trước, nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy tủi thân rất nhiều, sao hôm nay cô lại cảm thấy mệt mỏi, hôm nay cô cũng chẳng màng bắt chuyện với anh, hôm nay cô rất khác.

Trong lòng anh cũng rất xót xa khi thấy cô bị thương, nhưng bây giờ anh lại để lý trí lấn át đi hết mọi cảm xúc đến nổi không cảm nhận được sự khác thường hôm nay của cô mà chẳng đoái hoài gì tới nữa cứ vậy đi thẳng lên phòng. Khi bóng anh vừa khuất tự dưng nước mắt cô trực trào ra, cô biết tâm trạng cô hôm nay tệ như vậy là do chuyện lúc chiều ảnh hưởng khiến cô hơi mệt và cô nhận ra được là sự thờ ơ của anh đối với mình dần dần như một thói quen, không biết từ khi nào cô cứ như một con rối trước mặt anh.

Càng suy nghĩ càng không hiểu anh thật sự đang quyết định chuyện gì. Anh nói cả hai sẽ như tình nhân nhưng sao cô cảm thấy còn chẳng phải.

Hôm nay cô rất lạ, cô chẳng muốn làm phiền anh, cô cũng chẳng nhắn tin cho anh nhắc anh mau đi ngủ.

Hôm nay thật lạ, cứ nghĩ tới là cô lại rơi nước mắt, rõ ràng cô rất mạnh mẽ mà, cô thậm chí còn nghĩ mình là người có lỗi nên mình không được quyền khóc, không được quyền dùng nước mắt để lấy lòng anh.

Nhưng mà lúc này đây, không ngăn nổi sự tủi thân, cô đơn bao vây lấy mình, cô cũng là con gái nên dù có mạnh mẽ tới đâu thì cô vẫn là không chịu nỗi.

Cô khóc tới gần sáng thì ngủ thiếp đi, do ngủ trễ nên lúc cô thức dậy thì anh đã đi làm lúc nào không hay.

Cô có phần hơi hoảng loạn nhưng sau đó lại cảm thấy trống rỗng. Cảm thấy bản thân làm như thế này mà vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp, anh vẫn bài xích cô như vậy.

Nhưng suy nghĩ là vậy, cô vẫn cứ làm những việc đó giống như một thói quen. Thoáng chốc cũng đã thêm một tuần trôi qua cái cảm giác khó chịu dần thành thói quen này.

Hôm nay Nayul có hẹn đi uống trà chiều cùng với em chồng của mình tức em gái của Jihoon - Park Jian. Jian nhỏ hơn Nayul một tuổi, tính cách cũng rất hợp với Nayul nên cả hai sau khi gặp đã nhanh chóng thân thiết với nhau hơn. Jian vừa đi du học trở về được vài ngày liền hẹn chị dâu mình ra ngoài dạo phố.

"Này em mới về mà chị chào đón em bằng vẻ mặt đó hả".

Ngồi trong quán coffee sau khi cả hai đã mua sắm rã rời cả chân, Jian lúc này mới để ý tới vẻ mặt thất thần của người chị dâu trước mặt liền cất giọng ba phần nhắc nhở bảy phần mang ý hỏi thăm.

"Ahhh...chị xin lỗi"

"Anh trai em làm chị tốn sức quá nhỉ"

"Chị hỏi này nhá, bình thường ở nhà Park Jihoon nóng giận lên sẽ như thế nào"

Bỏ qua những lời nói trêu chọc của Jian, Nayul đi vào thẳng vấn đề mà cô đang tò mò nhất lúc này.

"Hai người đang giận nhau sao,"

"Anh ấy giận chị, nhưng mà em nói đi?"

"Hmmm.....cũng rất khó đoán"

Jian khoanh tay khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhớ lại xem đã từng trông thấy Park Jihoon mà giận lên thì sẽ như thế nào.

"Nói rõ hơn đi!"

"Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với chị luôn sao"

Nayul ngay lập tức gật đầu, vốn dĩ trước giờ anh đối với cô là một mực ôn nhu dù cho đêm hôm đó tức giận nhưng anh vẫn cố kiềm chế không lớn tiếng để cô sợ.

"Thật là ngưỡng mộ"

"Có chuyện này em kể cho chị nghe nhưng chị đừng về hỏi anh ấy nha"

"Ừm em nói đi"

"Chị có nhớ lần mà chị bị tai nạn khi chạy theo anh ấy vào khách sạn ở bên Nhật hay không"

"Chị nhớ, lúc đó anh ấy cũng đã giải thích mọi chuyện rõ ràng với chị rồi"

"Ừm vấn đề là trong lúc chị nằm viện thì cả nhà em chứng kiến được cảnh anh ấy tức giận như thế nào"

"Bộ dạng của anh Jihoon lúc đó như kiểu ai đụng vào thì như tự tìm đường xuống địa ngục vậy, anh ấy mang đầy sự căm phẫn tới chất vấn từ ông nội, ba mẹ em cho tới cô bạn thân đáng ghét của chị"

"Mọi người cũng rất hoảng sợ trước sự nóng giận vô độ như vậy"

"Anh ấy thậm chí còn tuyên bố sẽ cắt đứt với gia đình nếu chị có mệnh hệ gì nữa đó"

"Nói chung là đừng bao giờ để anh em phải lên cơn thịnh nộ, nếu không sẽ rất khổ sở"

"Nhưng chị có lẽ là điểm yếu của anh ấy"

Nayul đưa đôi mắt khó hiểu khi nghe câu nói đó, Jian thở dài vì sao anh cô yêu Nayul tới vậy mà chuyện như thế này Nayul lại chẳng để tâm. Nhưng cũng không thể trách được Nayul vì trước giờ luôn được Jihoon bảo bọc anh không muốn cô vì chuyện gì mà phải suy nghĩ nhiều, cho nên chuyện tai nạn lần trước cô cũng không thể biết là anh tức giận như vậy.

"Chị mà có chuyện gì thì anh ấy là người sốt sắng đầu tiên, còn nhắc tới chuyện tai nạn thì chị cũng thấy được máu điên của ảnh rồi đó"

"Em đã từng thấy anh ấy tức giận với bạn gái của mình lần nào chưa"

"Chị Nayul chị bị hâm à, anh em từ lúc gặp chị đã yêu ngoài chị ra thì còn có cô nào hả"

"À...ừm...cũng đúng"

Sau khi đi chơi với Jian thì cũng tới năm giờ cô mới vội vàng tạm biệt cô nhóc rồi đi về. Dù biết là anh sẽ không ăn cơm nhưng cô cứ ngốc nghếch ôm một hy vọng anh sẽ ăn bất cứ lúc nào nên mỗi khi thấy anh về rồi cô mới ăn. Nhưng hôm nay anh hình như có tiệc nên cô ngồi đợi mãi ngủ quên lúc nào không hay tỉnh dậy thấy đã mười giờ rưỡi mà anh vẫn chưa về cơm thì cũng đã nguội hết, cô mới nhắn tin cho anh.

"Anh ơi khi nào anh về, em đợi anh!"

Khi cô vừa nhắn xong thì cũng thấy bóng anh xuất hiện trước của, cô đi lại gần thì thấy có thoang thoảng mùi rượu. Cô đi tới đưa mắt lên nhìn anh.

"Hôm nay anh đi tiệc hả?"

"Ừm". Anh cũng chỉ trả lời một tiếng rồi đi lên lầu.

Biết anh hôm nay có uống chút rượu nên cô làm một ít nước giải rượu mang vào thư phòng cho anh, nếu như là bình thường anh sẽ rất cảm động với những hành động như thế này. Ở thời điểm hiện tại anh chẳng có một tí cảm xúc nào thể hiện ra bên ngoài khi thấy cô làm cô không đoán được là anh đang suy nghĩ gì.

Thấy cô đem nước tới không những vậy trên tay còn cầm khăn ấm.

"Anh Jihoon em có pha một ít nước giải rượu cho anh, anh uống đi"

Anh ngửa người trên sofa, cà vạt thì bị kéo lệch sang một bên, cô đi tới ngồi bên cạnh đặt được ly nước trên bàn rồi cầm tay anh mà bắt đầu lau.

Thấy anh không phản ứng nên cô cũng bạo gan hơn lấy khăn lau tới trước cổ áo, vùng cổ anh bây giờ cũng đã hơi đỏ, cô lại không ngại mà tự tiện đi cởi đi ba nút áo trên của anh làm lộ ra một ít cơ thịt rắn chắc. Anh lúc này mới chịu không nổi những đụng chạm của cô trên da thịt mình mà đưa đôi mắt đang kìm nén dục vọng nhìn chằm chằm cô, bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy Nayul hơi sợ mà dừng lại mọi hành động đang làm, lãng tránh sang chuyện khác để vơi đi cái ánh mắt kì lạ của anh đang nhìn mình ngay lúc này.

"Anh làm ấm cơ thể cho bớt mệt đi ạ"

"Em lo lắng cho tình nhân của mình quá nhỉ"

Cô có hơi khó chịu vì cô quan tâm anh như vậy mà anh lại nói một cách châm biến, nhưng cô vẫn phải cố gắng nhịn mà nói.

"Anh là chồng của em"

"Không, lần trước anh đã nói rõ rồi, chúng ta chỉ là tình nhân thôi. Mà chẳng phải là làm như vậy em rất thoải mái sao"

"Anh đừng đùa nữa"

"Anh không nói đùa"

Nói rồi anh tiến sát lại vào tai cô, hôn nhẹ lên vành tai làm cô một phen hoảng hốt, anh biết nơi nhạy cảm nhất của cô là tai nên cố tình ngậm nó lâu một chút, cô giơ tay lên định đẩy anh ra nhưng làm sao mà được anh như đã đoán được những chuyện mà cô muốn làm mà khóa tay cô ra sau lưng, Nayul lúc này cũng chỉ có thể vùng vẫy bằng cả thân thể. Anh buông vành tai cô ra rồi sau đó hôn từ phần má ửng hồng, chóp mũi cuối cùng là tiến tới chiếm lấy đôi môi mền mại của cô, nụ hôn mang tính chiếm hữu rất cao, lúc này anh như muốn nuốt trọn cô vào bụng, mãnh liệt đến nỗi tiếng hôn cũng theo đó mà phát ra rất lớn ai mà nghe được cũng phải đỏ cả mặt.

Dưới sự dụ hoặc của Jihoon cô không thể nào chống cự được nên cũng hòa vào nhịp điệu với anh. Sau đó anh buông tay đang khóa chặt tay cô ra mà để nhẹ người cô nằm xuống sofa, Jihoon cuối xuống hôn vào cánh môi sưng đỏ vừa bị mình dày vò sau đó là đi từ từ xuống cổ, tiếng mút của anh tạo nên rất nhiều dấu hôn ái tình trên đó. Bàn tay cũng không quên khuấy động phía bên trong váy ngủ của cô.

Lúc này cô như dần mất hết lý trí của mình mặc cho anh làm gì thì làm, cô đã bị cuốn theo những đụng chạm của anh trong cơ thể mình. Váy ngủ và quần áo của cả hai bây giờ cũng đã nằm trên sàn nhà, hai con người với hai trái tim bây giờ đang sát nhau, họ như có thể lắng nghe được tiếng tim đập và như muốn đốt cháy cho tình yêu này thêm mãnh liệt, trong mắt anh có cô và trong mắt cô cũng vậy, bao quanh cả hai đều là đối phương.

Ngay tại lúc này cô lại thấy mình như nằm mơ mọi thứ trong rất mơ hồ, ngay cả ánh mắt anh nhìn cô, một ánh mắt mà khi anh khao khát muốn cô lại xuất hiện.

"Anh Jihoon em chịu không nổi nữa rồi".

Lần nào cô cũng bị anh kiểm soát ở những lúc như thế này.

"Cầu xin anh lần nữa"

"Ông xã em muốn, cầu xin anh mau tiến vào đi"

"Anh không phải ông xã của em"

"Anh...Jihoon..."

Cô như bị câu nói của anh mà kéo phân nữa bản thân trở về với thực tại, từ lúc bị anh hôn thì cảm giác nó rất không thực, cho tới khi nghe được câu nói cứng rắn của anh thì làm cho cô bừng tỉnh, mặc dù cảm giác trống trải đang bao vây nhưng có lẽ lý trí cô đã quay trở lại làm cô chỉ có thể cụp mi mắt xuống không dám đối diện với anh. Anh thấy mình có phần quá đáng vì thấy cô bày ra vẻ mặt thất vọng mà chỉ dám gọi nhỏ tên mình nên có chút mền lòng cuối xuống hôn vào đôi môi nhỏ của cô rồi tiếp tục cho những hành động tiếp theo.

Tuy đây không phải là lần đầu cả hai thân mật như vậy nhưng cô thì lúc nào cũng như lần đầu tiên vẫn là đau đến phát khóc. Nayul lại không biết rằng những lúc cô như thế này vừa khóc vừa dùng giọng nói mền mại gọi tên anh thì như càng kích thích thêm dục tính trong người anh mà luân động càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Cho tới khi cô không còn chút sức lực nào mà ngủ thiếp đi, anh thấy cô rất mệt nên cũng buông tha mà nhẹ nhàng hôn vào môi cô. Sau đó anh bế cô sang phòng tắm, làm sạch cơ thể rồi đặt cô lên giường, cứ như vậy ôm chặt cô cả đêm ngủ cho tới sáng.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì anh không còn ở bên cạnh nữa, sờ vào vị trí đó thì thấy cũng không còn hơi ấm đoán chắc có lẽ anh đi làm lâu rồi, cô lúc này lười biếng nghiêng thân thể mệt mọi sang đầu giường để lấy điện thoại thì đụng phải một tờ giấy làm nó rớt xuống, cô đưa tay xuống nhặt lên thì thấy đó chính là một tấm sec 500 triệu won. Bên cạnh là một giấy ghi chú có vài chữ trên đó, cô thấy lạ nên nhặt lên xem.

"Đây là tiền của em đêm qua"

Cô như nổ mắt với những con chữ trên giấy, anh vậy mà lại đi nói như vậy, vậy mà lại xem cô như tình nhân. Cô tức tối liền lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh lại không nhấc máy.

Buổi tối cô ngồi đợi anh về mà hỏi cho ra lẽ. Khi anh vừa về tới thấy mặt cô hầm hầm tiến lại thì cũng biết là cô đang định nói chuyện gì.

"Anh Jihoon như này là xem em là tình nhân của anh thật à"

"Chẳng phải đây là điều em muốn sao"

"Không phải, em không muốn chúng ta như thế này"

"Vậy em muốn thế nào? Em thích thoải mái không gánh nặng thì anh cũng đã làm theo rồi"

"Anh thấy chúng ta làm tình nhân thì có gì mà không tốt, không cần phải đặt gánh nặng chồng em, vợ anh. Em làm gì cũng được"

"Anh Jihoon!"

Cô nghe không nổi những lời anh nói nữa liền thét tên anh mong anh đừng nói như vậy nữa, nhưng anh lại cứ như cục đá mà mặc kệ vẫn một giọng bình thản mà tiếp tục nói.

"Tình nhân cũng không cần làm những việc như thế kia đâu"

Anh nói mắt thì đưa sang phòng bếp ý chỉ cô chỉ làm những việc của một tình nhân thôi.

"Được vậy thì bây giờ em đi đâu với ai, lên giường với ai, cũng không cần anh quản"

Nói rồi cô lập tức thấy sắc mặt anh thay đổi không còn điềm tĩnh được nữa, cô biết lời nói vừa rồi cũng thành công chọc tức được anh. Cũng là lần đầu tiên thấy anh hơi mất khống chế mà biểu lộ sự tức giận trước mặt cô như vậy.

"Em tưởng được à, em làm gì cũng được nhưng cả cuộc đời này của em chỉ có thể lên giường với một mình anh"

Anh đi tới nắm chặt tay cô, sự nóng giận truyền qua cái nắm tay của anh làm cô có hơi đau mà nhăn mặt.

"Anh buông em ra, đau quá"

"Anh không buông"

Anh áp sát cô vào tường ngấu nghiến bờ môi của cô, nó giống như là một sự trừng phạt của anh vậy, ban đầu cô rất chống đối nhưng dưới ma lực đầy mạnh mẽ của anh thì cô không thể nào thoát khỏi bàn tay sói, anh vì tức giận mà mạnh bạo hơn những lần trước, cô không cảm nhận được một chút ôn nhu nào từ anh ngay tại lúc này nữa.

Cô không ngờ vì câu nói của mình kích động anh tới mức không khống chế bản thân mà cường bạo với cô. Bởi vì đánh và mắng Nayul anh không thể làm được chỉ còn có thể dùng cách này mà trừng phạt cô thôi. Suốt lúc anh ra vào bên trong mình cô thà cắn răng chịu đựng cũng chẳng muốn mở miệng cầu xin anh điều gì vào lúc này vì cô trong lòng cô cũng đang giận, anh cũng biết nên dùng hành động của mình mà ép cô lên tiếng, cả buổi tối căn phòng cũng chỉ có tiếng kích tình và tiếng rên mờ ám của cả hai. Sau khi cô bị anh cường bạo không chịu nổi mà ngất đi anh lại ôm cô vào tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô đi ngủ như ngày hôm qua.

Sáng dậy cũng vậy anh cũng đi làm từ sớm, điều làm cô khó chịu nhất là anh lại để thêm một tấm sec như hôm qua.

Cô lại bế tắc trước những hành động mà anh đang làm, anh muốn trừng phạt cô hay anh muốn cô chủ động rời đi mà không thấy áy náy. Cô cũng chưa từng nghĩ tới khi cô rời xa anh thì cô sẽ đi về đâu và sẽ làm gì.

Cả ngày hôm nay cô cũng chẳng có tâm trạng xuống giường nên cô cứ nằm lì cho tới tận chiều mới đi xuống rửa mặt rồi vào bếp nấu mì gói mà ăn.

Đang ăn thì cô mới nhớ tới chuyện công việc, rõ ràng là từ sau khi kết thúc chuyến đi vừa rồi thì chẳng ai liên hệ với cô để dẫn đoàn du lịch nữa, nên cô mới điện đến chỗ làm để hỏi.

"Alo chị ơi sao mấy hôm nay em chẳng có lịch trình gì hết vậy ạ"

"À dạo này công ty ít khách mà đợt trước có thêm vài người mới nên chị mới để cho họ dẫn để làm quen với công việc á"

"Cũng lâu rồi không đi làm nên em cũng nhớ nghề lắm khi nào có thì chị bảo em nhé"

"Ok em"

Nayul đâu biết rằng đó chỉ là cái cớ mà người sếp của cô bịa ra, thật ra Jihoon là người đứng sau khiến cho cô không thể đi làm được, trước đây anh chưa từng muốn phải động tay vào công việc của cô, nhưng bây giờ thì khác anh muốn cô trong khoảng thời gian này phải nhìn nhận lại mọi thứ.

Lúc ăn xong bát mì thì Jihoon cũng vừa về, cô thấy anh về mà bất giác chạy ra trước cửa như thói quen, lúc tới trước mặt anh thì cô như bị khựng lại vì hôm trước anh bảo là tình nhân thì không cần phải làm những việc như thế này.

Anh thấy cô đứng tần ngần ở đó không nói gì thì rẽ qua một bên rồi rời đi.

Mọi chuyện càng để lâu thì càng khó giải quyết, bây giờ cô cũng không biết phải làm như thế để được anh tha thứ, để có thể quay về như trước, câu hỏi này cô cũng đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng đều không biết được.

Mọi thứ cô làm bây giờ giống như đã thành thói quen, từ sau lần đó trở đi thì cô không dám nói chuyện với anh, cũng không dám lại gần càng không dám làm phiền anh nữa. Chẳng hạn khi anh về đứng trước cửa nhà thì cô cũng chỉ đứng ở phòng bếp đưa mắt ra nhìn anh, mỗi lần như vậy ánh mắt cả hai đều sẽ giao nhau rồi anh là người kết thúc ánh nhìn đó, để lại cô nhìn anh một cách vương vấn.

Phải làm sao, khi mà một người mà trước kia từng yêu thương cô rất nhiều, bây giờ lại thành một người nhìn cô với ánh mắt vô cảm khiến cho cô sợ hãi không dám lại gần nữa.

Căn nhà cũng trở nên êm ắng thêm rất nhiều. Không có tiếng cô nói, càng không nghe được giọng của anh. Từ sau đêm hôm đó anh cũng chưa từng chạm vào cô một lần nào nữa.

Một tuần sau khi trải qua chuyện đó, mọi khi anh về nhà thì vẫn sáng đèn vẫn thấy cô đợi mình, nhưng hôm nay anh về nhưng lại không thấy cô, trong nhà cũng tối om. Lòng anh có chút hơi lo, mở cửa phòng thì vẫn không có ai trong đây, anh vội vàng mở tủ quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn anh mới thở phào một hơi thật nhẹ, rồi lại nhìn thấy hai chiếc áo khoác đôi, anh nhớ lại thấy cô từng khoe với mình đây là chiếc áo cô mua. Sao bây giờ anh mới để ý hai chiếc áo đôi treo gọn trong ngăn tủ làm lòng anh có chút gì đó cấn rức khó chịu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh thử đi xuống dưới nhà xem nhưng thấy cô vẫn chưa về, ngước nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã bảy giờ hơn không biết cô đã đi đâu, anh mới nhớ tới em gái anh mấy hôm nay đã về nước nên nghĩ cô đang đi với em ấy nên gọi điện hỏi thử thì lại không có đi cùng cô.

Lúc này anh mới gọi cho cô nhưng lại không được, nhìn ra bên ngoài thì thấy ban nảy chắc hình như là trời mưa nên tự nhiên lòng anh lo lắng hơn.

Còn về phía cô từ lúc đi ra khỏi viện mồ côi thì như người mất hồn, những câu nói cô nghe được cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô.

Từ nhỏ Nayul đã luôn bị người khác coi thường là trẻ mồ côi, khi đi học cũng vì vậy mà hay bị bạn bè trêu chọc. Mặc dù là sống trong sự yêu thương của những người lớn trong viện nhưng mà vẫn có một chút gì đó tổn thương đến cô gái nhỏ này, những đứa trẻ trong viện thì cũng nhiều nên những người bảo mẫu ở đó không thể nào mà có thể cùng san sẻ từng chi tiết nhỏ với cô, có quá nhiều chuyện nên Nayul vẫn phải tự lập do vậy mới hình thành nên cô có cá tính thích tự do đến như vậy, sau đó thì Jihoon xuất hiện, gia đình anh là nhà tài trợ cho viện nên anh thường xuyên ghé viện, lúc anh gặp cô khi đó cô được mười tuổi còn anh là cậu thiếu niên mười lăm tuổi, anh đem lòng cảm mến cô nhóc mười tuổi vui vẻ nhưng có đâu đó có phần yếu đuối này, cô nhóc rất giỏi nắm bắt cảm xúc của anh, anh để ý khi những đứa trẻ ở đó xảy ra mâu thuẫn thì cô nhóc Nayul luôn để bản thân mình ở giữa mà giảng hòa, cô là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất trong đó nên rất được nhiều người yêu quý. Jihoon cũng vì như vậy mà rất đặc biệt quan tâm cô.

Hôm nay ở viện cô lại vô tình biết được một chuyện mà những người lớn ở đó muốn chôn vùi đi vì biết cô sẽ bị tổn thương rất nhiều nếu cô biết được sự thật này.

"Bà không thấy bất công với Nayul hay sao"

"Tại sao tôi phải bất công với đứa con hoang là nó, chính nó làm số phận của tôi đi lệch một hướng, nó là sao chổi đó mà bà còn muốn yêu thương nó sao"

"Bà đừng quên nó là đứa xui xẻo làm bà mất chồng như thế nào"

"Nếu không phải ban đầu không bỏ nó được thì lúc đó tôi không mệt mỏi và bà đau khổ tới như vậy đâu"

"Cả nhà bố ruột nó còn xua đuổi mẹ ruột của nó là tôi đây cũng không cần nó"

"Khi bà nhận nuôi nó thì bà thấy có chuyện vui vẻ gì không, nếu có thì nó đã không vào đây rồi"

"Nói đi cũng phải nói lại nó một đứa xui xẻo không ai cần, dù cho ban đầu nó lấy được sự yêu thương như thế nào thì sau cùng nó cũng nhận lại là sự ghét bỏ"

"Cái gia đình mà tài trợ cho viện này ban đầu chẳng phải là rất thích nó sao nhưng sau cùng họ cũng chẳng ưa gì nó đấy"

"Đến cả con trai của gia đó cũng đang bắt đầu bỏ rơi nó rồi"

"Bà thử hỏi xem số phận đã định nó là một đứa như vậy rồi tôi cũng không còn tha thiết gì nữa"

"Phải nói là một sai lầm"

Cô đứng ngoài cửa nghe được hết toàn bộ câu chuyện mà hai người phụ nữ đang nói, cô vốn không có ý định nghe lén nhưng mà lại vô tình nghe họ nhắc đến mình, nghe họ nói những chuyện khiến cho trái tim cô như vụn vỡ.

Thì ra cô không phải là đứa trẻ bị bỏ trước cổng viện mà là được người trước mặt mang tới, cô bị bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, bị chính gia đình mình ghét bỏ, bởi vì cô là một sao chổi xui xẻo. Cô nghe được hết toàn bộ câu chuyện, cô cứ nghĩ bất hạnh nhất là trong cuộc đời cô không có ba mẹ nhưng khi biết được thì có lẽ cô là người bất hạnh của bất hạnh.

Nayul tiến tới chất vấn họ, một người phụ nữ xa lạ cùng một người rất quen và thân thuộc, cả hai đều đã từng vứt bỏ mình.

"Bà là mẹ tôi"

"Đừng nhận tôi làm mẹ cô tôi sợ xui xẻo cô mang đến lắm"

"Tại sao lại cho tôi tồn tại rồi vứt bỏ tôi đi như vậy, tôi trước giờ cứ nghĩ bản thân rất bất hạnh không khi không có gia đình"

"Bà có biết là tôi muốn được mẹ ôm ấp, được mẹ đón tan học, được mẹ nấu cơm cho ăn, khao khát có bố và mẹ là như thế nào không"

"Nếu ban đầu không muốn thì bà đừng để tôi xuất hiện, rồi để tôi làm lý do khiến bà như thế này, thế kia"

"Nayul con bình tĩnh lại". Người dì thấy cô đang tức giận nên lên tiếng muốn cô bình tĩnh lại một chút.

"Dì cũng là cùng một giuộc với bà ấy mà, có phải là dì cũng xem con như vậy hay không?"

"Có phải là dì cũng ghét và hay khó chịu với con lắm phải không, khi làm chồng dì chết là con phải không"

"Dì rất muốn bỏ con đi lạc để con không tìm thấy đường về mà không phải như vậy hay sao"

"Sau tất cả cũng chỉ có thể con ở lai đây"

"Sau tất cả con cũng chẳng làm gì nhưng lại phải gánh một phần lớn lỗi lầm không phải do con gây ra"

Người dì ấy nghe Nayul nói những lời mang đầy tổn thương và đau đớn không kiểm soát được, bà mất tình tĩnh mà giơ tay lên đánh cô hai cái tát tay liên tiếp, tim bà lúc đấy như xóe toạc ra làm hai, có lẽ chính bà đây còn đau đớn hơn khi thấy cô nhóc chịu tổn thương hơn người mẹ ruột đứng bên cạnh.

"Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa, để dì và người phụ này sống tốt, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa"

Cô mặc kệ cái tát có đau hay không, Nayul lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn má đang sưng đỏ vì bị tát mà rời đi. Những người lớn ở đó nghe thấy ồn ào, khi đi tới thì thấy Nayul mang một khuôn mặt sưng đỏ và đôi mắt ngấn nước chạy đi.

Cô chạy đi, cứ chạy, cứ chạy trong vô thức Nayul cũng chẳng biết đã chạy bao xa, lúc này trời cũng rơi xuống những giọt mưa nặng hạt, như muốn đè nặng lên sự tổn thương của cô vậy, cô ngồi gục xuống mặc cho mưa có làm ướt hết quần áo của mình thì cô bây giờ cũng không còn muốn quan tâm, cô khóc đến khi mưa tạnh, rồi cũng bắt đầu đi lang thang, bước chân cô lại trở nên nặng nề không biết bây giờ cô nên đi đâu mới phải, lúc nảy chạy vội đi cả túi xách cô cũng chẳng cầm theo, không có tiền cũng không có điện thoại. Lòng nghĩ bây giờ nên đi về nhà hay quay trở lại viện mồ côi hay là cứ làm một người đi lang thang như thế này. 

Lúc này cô cảm thấy ai cũng không cần cô, từ chính mẹ ruột đến cả người yêu thương cô nhất, cô lại đi lang thang ngồi bên dưới bến xe buýt đôi mắt vô hồn cứ chảy nước mắt, cô cứ vậy mà khóc, khóc, rồi lại khóc tới khi mà quần áo cũng được khô lại mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, có lẽ đây là lần mà cô khóc nhiều nhất từ trước tới giờ. Trời cũng đã thả màn đen xuống, cô cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ mò theo đường mà đi bộ về nhà, đường từ chỗ xe buýt tới nhà rất xa tuy nhiên cô đang ôm trọn những tổn thương nên cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm là đường có xa hay không có mỏi chân hay không nữa.

Khi về tới nhà, thấy anh đang ngồi ở sofa cô mới ngước lên nhìn đồng hồ thì đã là chín giờ tối, cô đã ở ngoài đường lang thang lâu tới như vậy hay sao. Anh lúc đó thấy cô bước về thì cũng nhẹ nhõm được phần lớn, vì lúc nảy chợt nhớ tới viện mồ côi nên anh mới gọi điện, họ sợ anh cuống cuồng lên mà tìm cô vì lúc cô rời khỏi viện là từ lúc chiều nên lại nói dối là cô vừa mới về nên anh cũng đã cất gọn đi lo lắng vào sâu trong lòng, nhưng lại không biết rằng chính vì như vậy càng tăng thêm sự tủi thân trong lòng Nayul, thấy anh chẳng hề để ý tới mình, làm cô lại nhớ tới lời mà cô nghe được ở viện là anh đang sắp rời bỏ cô.

Anh thấy cô không có chuyện gì thì yên tâm mà đi lên thư phòng nhưng cảm giác trong anh sao cứ khó chịu, trong lòng luôn cảm nhận được có một chuyện gì đó. Anh đang ngồi làm việc thì liền nghĩ tới Nayul nên qua phòng ngủ nhìn cô một chút.

Lúc vừa mở cửa phòng thì anh bị bất ngờ vì trong phòng tối ôm, anh cảm giác có hơi lạ lạ, bình thường cô không thích bóng tối dù ngủ cũng sẽ để đèn ngủ để có một chút ánh sáng thì cô mới an tâm mà ngủ được.

Anh vội vàng đi tới bên cạnh giường bật chiếc đèn ngủ lên thì thấy trên giường thật phẳng lặng chẳng có ai, anh chạy vào trong phòng tắm tìm cũng chẳng thấy, anh hoảng hốt đi lại chỗ công tắc bật đèn cả phòng lên mà chẳng thấy cô ở đâu trong góc phòng cả, lúc này trong lòng anh rất lo sợ, cảm giác sợ mất cô khi xưa ùa về, anh vừa sợ vừa ghét cái cảm giác không được thấy cô trong tầm mắt như thế này.

Đột nhiên anh mới để ý tới một chỗ sau chiếc rèm cửa đang đóng, anh vội vàng đi tới vén lên xem.

Thấy cô đang ngồi co ro ở ngoài đó anh mới mở cửa ra thì tiếng cô khóc nức nở truyền đến, cô khóc đến nổi không hay biết rằng anh mở cửa và đứng trước mặt.

Anh thấy cô khóc thương tâm như vậy thì rất đau lòng, anh không biết cô đã trải qua những gì nhưng đây là lần đầu tiên từ khi anh biết cô mới thấy cô khóc nhiều đến như vậy. Chịu không nổi tiếng của cô nữa, nó cứ như con dao cứa vào tim anh vậy, anh ôm cô vào lòng mình thật chật cảm nhận rõ thân thể cô đang rất lạnh và run rẩy tới mức nào. Cô đã ngồi ở đây bao lâu rồi chứ, tại sao bây giờ anh mới tìm cô.

"Nayul đừng khóc nữa!"

Chịu không nỗi tiếng khóc của cô anh mới cất giọng ôn nhu nhẹ nhàng bảo cô đừng khóc nữa.

"Anh Jihoon, có phải anh đang muốn bỏ rơi em không?"

"Anh xin lỗi!".

Dù anh có cứng rắn như thế nào thì khi thấy cô khóc đến mức đau lòng như vậy thì anh chịu thua xin đầu hàng, anh không muốn bản thân mình phải gồng mình lên với cô nữa. Làm sao mà một người yêu Nayul hơn cả sinh mệnh mình mà lại có lúc làm cô thốt ra câu hỏi như thế này, không biết tự bao giờ trong mắt anh cũng dần dần có vài giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Tại sao vậy, tại sao lại đến trao yêu thương cho em rồi lại muốn bỏ như vậy?"

"Em đã làm gì sai mà phải nhận những thứ như này!"

"Chẳng lẽ em được sống trên đời này là một lỗi sai trầm trọng sao?"

"Nayul em đừng nói như vậy, em được tồn tại thì mới có anh của ngày hôm nay"

"Gặp được em anh mới biết được hạnh phúc là như thế nào"

Đúng, anh sai khi là người khao khát muốn cướp đi sự tự do của cô, Jihoon bị cô thu hút bởi tính cách vui vẻ và sự tự do mà cô đang có, đó là điều mà anh rất ao ước, anh muốn có được sự do đó, và anh - Park Jihoon đã yêu cô, nhờ cô mà anh biết vùng vẫy, nhờ cô mà anh có thể được làm những gì bản thân mà mình muốn, nhờ cô mà anh có thể mạnh mẽ tới tận bây giờ, nhờ cô mà anh giống một chú cá thoát khỏi cái bể nhỏ bé mà tràn tới tận biển cả rộng lớn. Tất cả chỉ vì Nayul xuất hiện bên cạnh tạo cho anh một niềm tin vững chất, anh có làm gì thì khi quay lại anh vẫn có Nayul bên cạnh vỗ về. 

Trong lòng Nayul trước nay luôn đặt anh là người thân, cô muốn học nhiều thứ làm nhiều thứ như vậy cũng bởi vì anh, yêu anh rất nhiều nên cô càng muốn bản thân phải phát triển càng nhiều, tự do trong cô từ lâu đã đi cùng với việc yêu anh.

Cô cứ khóc mặc dù đã có anh ôm vào lòng rồi nhưng mà sao lúc này trong lòng cô như một tảng băng giá lạnh, chẳng còn cảm nhận được điều gì hết, từ cái ôm chặt của anh chỉ làm cô thấy khó thở hơn rất nhiều, cho đến khi cô kiệt sức mà ngất xỉu trong lòng anh thì lúc đó tiếng khóc cũng không còn nữa.

Anh vừa hoảng loạn lúc này mới ý thức bên ngoài gió thổi rất lạnh còn cơ thể cô lúc nảy thì lạnh mà bây giờ thì lại rất nóng, cũng không còn sự run rủi trong lòng anh nữa anh vội vàng bế cô vào giường và gọi bác sĩ tới. Khi cô vừa tỉnh dậy, người cô thấy đầu tiên vẫn chính là anh cùng với khuôn mặt ôn nhu như trước nhìn mình.

"Anh Jihoon tha thứ cho em được không, anh đừng bỏ rơi em"

Sau tất cả thì cô cũng nhận ra rõ ràng mọi chuyện chỉ có anh là người thân duy nhất của cô, trên đời này cũng chỉ có anh là yêu thương cô thật sự, yêu thương một cách vô điều kiện. Cô không muốn bị anh bỏ rơi cũng như việc đanh mất anh vậy, cô rất sợ.

"Nayul anh yêu em, anh luôn luôn ở đây với em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu". Anh ôm nhẹ nhàng cô gái của anh vào lòng, anh xót xa khi cô cầu xin mình như vậy, 

Rốt cuộc thì chuyện gì mà lại làm cô đau khổ tới như vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô, anh rất muốn biết Nayul của anh đang chịu đựng những gì mà phải nói ra những điều như vậy với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro