treasure coffee xin chào ạ
một buổi chiều đang dần nhạt nắng, tôi mở khung cửa sổ của mình ra để được hưởng một chút gió trời vì chỉ có những giây phút này mới có thể làm bản thân ngày một tươi trẻ nhất.
đặt nhẹ quyển sổ lên bàn, ngồi ở đây cũng 1 tiếng hơn rồi nhỉ? bụng có tí đói, sau đấy tôi nhìn lấy ví tiền được nằm trên chiếc giường màu trắng... hmmm, dù không đi đâu trong 2 tháng qua nhưng tôi không tin được ví tiền ngày một bé dần bé dần; chẳng có ai như thế cả, chắc rằng cả gia đình đều cảm nhận được suốt 18 năm qua tôi đã bám víu lấy họ ra sao.
nhưng dù sao cũng phải ăn chút gì rồi học tiếp thôi. vội vàng lấy điện thoại được đặt phía balo, lướt instagram từ đầu đến cuối, sau cùng trong đầu tôi chỉ nhớ đến chiếc bánh ở tiệm ăn nhẹ ngày hôm đó, vị ngon thật... lại có chút thanh nữa.
thử vài dòng chữ trên phần tìm kiếm " TREASURE coffee " một tài khoản với lượt follower không mấy ít ỏi hiện hữu trước mắt tôi, để xem khung ảnh này? đúng là nó rồi.
khye_21 vừa gửi một tin nhắn chờ đến treasure_coffee
chấp nhận/từ chối
@khye_21
xin chào!
@treasure_coffee
TREASURE COFFEE xin chào ạ!
@khye_21
cho mình một cappuccino đá và một tiramisu nhé.
@treasure_coffee
hóa đơn sẽ được in ra vài phút, bạn vui lòng gửi địa chỉ cho mình nha.
buông điện thoại rời khỏi mắt, giờ thì học nốt những bài còn lại cho tới khi nhận được đồ ăn thôi, mong rằng một bạn nhân viên nào đó sẽ đem đến nhanh một chút;
tất cả mọi thứ từ cơn đói đến cơn khát đều đến một lượt khiến cho tôi không thể nào tập trung được, giọng ai đó cứ vang lên bên tai " xin lỗi bạn, vì các bạn khác bận và mình cũng đang lỡ tay nên đem đồ ăn ra khá lâu, bạn không thấy khó chịu chứ? " thật trầm nhưng lại thật bổng, rốt cuộc jihoon là người thế nào thế? chỉ là được che bởi chiếc khẩu trang mà dường như tôi không thể nào nhìn lấy được chủ nhân của giọng nói đó, cậu ấy hoàn hảo lắm sao?
30' trôi qua trong muôn vàng suy nghĩ, tiếng chuông cửa cũng vang lên sau đó, chắc là đồ ăn đến rồi... tôi lấy chiếc ví đặt trên giường chạy nhanh qua những thanh gỗ dùng làm nền nhà rồi mở cửa.
_ TREASURE coffee xin chào, đồ của bạn đây ạ. Bạn thanh toán trực tiếp hay chuyển khoản cho tiệm ạ?
giọng nói này, là có chút trầm... chút bổng; là không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai vì dường như nó cứ luôn luôn hiện rỏ trong suy nghĩ của bản thân này suốt những ngày qua.
Nhìn lên chiếc áo thêu tên; đúng rồi, đây là " park jihoon ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro