ep 1
" mặt trời nhỏ, anh vẫn hạnh phúc chứ"
lời nói cô gửi cho người yêu của mình, cô là Haeun, 24t, trên tay cầm bó hoa cúc, loài hoa thể hiện cho một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Giống như tình yêu của cô và anh vậy
tình yêu của chúng ta bắt đầu từ những năm cấp 3, tình yêu của tuổi học trò, ngây thơ và trong sáng, hồn nhiên và vui tươi, nhẹ nhàng mà sâu lắng như tình yêu của họ vậy
"Haeun!" cô quay người lại, hình ảnh người con trai cùng với nụ cười tươi rói trên môi đang trên đường chạy tới chỗ bạn, dáng vẻ chạy ấy khiến cô bất giác nở nụ cười ấm áp nhìn anh
" sao em không đợi anh qua đón em, hai đứa đã hứa với nhau là sẽ đi cùng nhau đến trường vào mỗi buổi sáng cơ mà" anh lung lay tay cô nói với giọng nũng nịu
"ôi em xin lỗi, em quên nói anh nay lớp em tập kịch cho tiết ngữ văn tới, nên em phải lên sớm để tập" chất giọng ôn nhu ấy đã khiến anh phần nào nguôi giận cô
"hoi em xin lỗi mà, vậy chúng ta cùng đi lên trường nhé" nói rồi cô nắm tay anh cả hai cùng lên trường
họ vậy đấy, suốt ngày lẽo đẽo theo nhau, làm những cử chỉ mà chỉ có những người yêu nhau mới làm cho nhau, đối với họ như vậy là đã quá đủ rồi, họ luôn dành cho nhau những điều tốt đệp nhất cho nhau, luôn quan tâm đến người kia, luôn theo dỗi người kia để xem họ thế nào rồi.
năm 16 tuổi
họ quen nhau đã được 2 năm, hai người họ thay đổi rất nhiều, nhưng tình yêu họ thì vẫn vậy, vẫn trẻ con như vậy đó
"anh có iu bé hong"
"cóa iu bé nhiều nhắm nhuông ó"
"iu nhiều là yêu cỡ thư thế nàoo"
"iu nhiều cỡ từng này nè"
nói rồi anh chỉ tay vào mắt, cô khó hiểu mà nhìn anh, anh bèn giải thích
"trong mắt anh nó có cả vũ trụ mang tên em đó"
năm 18 tuổi
cả hai đang cùng nhau nằm trên ngọn đồi cỏ xanh mướt, cô xoay qua hỏi anh
" anh, anh có ước mơ sau này làm gì không?"
anh nhìn cô xong lại xoay mặt nhìn lên trời một hồi lâu
"có chứ, anh sẽ làm lính cứu hỏa"
"lính cứu hỏa sao?"
"đúng vậy anh muốn làm nghề đó, vì anh muốn giúp mọi người, anh biết nghề này cũng khổ lắm nhưng anh lại khá thích nó"
"còn em, em muốn làm gì hửm?"
"em muốn mở một tiệm cà phê và bán bánh ngọt, em thích làm bánh lắm, em thích cái cảm giác làm ra một cái bánh đẹp, và mọi người đều thích nó"
tình yêu của họ nó đẹp lắm, nó khiến cho rất nhiều người phải ganh tị, dành cho nhau những sự tôn trọng riêng, cãi nhau thì có đó, chia tay thì cũng có đó, giận nhau dỗi nhau xóa liên lạc tất cả đều có nhưng cuối cùng họ lại chọn cách thấu hiểu nhau mà tha thứ cho nhau
năm 23 tuổi
cô và anh điều đã thực hiện được ước mơ của mình, anh thì cũng đã thi vào được coi trường anh mơ và ngành nghề anh yêu thích, cô thì sau khi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh thì cô mở một quán cà phê và bánh ngọt
thời gian họ gặp nhau rất ít vì chỗ anh học rất xa nơi cô ở, tuy cách xa nhau như vậy, nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin cô lúc anh rảnh, mỗi tối sẽ call video với nhau
ngày anh tốt nghiệp cũng đã đến, trên tay cô cầm đóa hoa hồng tặng anh, nhìn thấy anh bước lên sân khấu nhận tấm bằng trên tây, cô bất trợt mà rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc
từ khi tốt nghiệp xong thì anh bận hơn trước rất nhiều vì anh phải đi học rồi đi thực tập, đi làm nhiệm vụ, dù ngày thường rất bận nhưng những ngày quan trọng thì anh vẫn luôn sẵn sàng dời lịch để đi chơi cùng cô, sắn sàng lội gần 20km từ chỗ anh đến chỗ cô để đi chơi, aigo yêu làm sao cho hết đây
hôm nay là 14/2 là ngày valentine, cô và anh ai nấy cũng điều háo hức chờ đợi ngày này, vì cô sau hơn 3 tháng cũng được gặp anh, còn anh thì lại chuẩn bị kĩ càng cho màn cầu hôn của mình
hai người hẹn nhau tại khu vui chơi lotte world, cảm giác được gặp lại người yêu mình sau hơn 3 tháng nó rất khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc, vừa thương, vừa hạnh phúc, hai người lúc đấy nhau sam í, cứ hết ôm rồi lại nắm tay, rồi lại ôm
họ chơi rất nhiều thứ ở lotte ,mọi người biết trong lotte có 1 cái đu quay ngựa rất đẹp đúng không, đúng vậy đó chính là nơi anh sẽ tỏ tình cô vì sao anh lại chọn nơi đó ư, vì nơi đó là nơi bắt đầu cho mối tình này
họ gặp được nhau và yêu nhau cũng từ trò này, anh thích cô và cô cũng vậy nhưng cả hai đều ngại chẳng ai dám nói ra, đám bạn nhìn hai người như vậy mà cảm thấy bất lực, sau nhiều lần khuyên và với công sức ấy bọn họ đã ngỏ lời nhau, ngồi trên chỗ dành cho 2,3 người ngồi (tui không biết chỗ đó gọi là sao nên miêu tả vậy chắc mọi người cũng biết nhỉ) trong khoảng khắc này, không gian này tràn ngập sự ngượng ngùng, sau khi đấu tranh với í trí xong họ quyết định, chỉ có khoảng khác này thôi mình không nên bỏ lỡ nó
" mình thích cậu"
"mình thích cậu"
cả hai người điều ngạc nhiên, họ cũng không ngờ rằng đối phương lại thích mình và ngỏ lời cùng lúc, không khí lúc này rất ngượng ngùng, tiếng anh vang lên phá tan bầu không khí ấy
" vậy chúng ta quen nhau nhé"
cô khẽ mỉm cười và gật đầu, anh thấy vậy bèn nở một nụ cười ấm ấp ấy, cố khi ấy nhìn thấy nụ cười ấy mà bất chợt rung động thêm lần nữa
nhớ lại khoảng khắc lòng anh cảm thấy vui đến nhường nào, cả hai cùng nhau đi đến chổ đu quay đó, anh đi chậm lại rồi quỳ gối mở sẵn chiếc nhẫn ra, cô lúc này thì lại không hay biết gì bèn hỏi anh
"anh còn nhớ chỗ này chứ'
không ai chả lời, cô quay lại, tada hình ảnh người con trai ấy đang quỳ xuống mà cầu hôn cô, cô hạnh phúc đến khóc luôn rồi
"em à, anh biết tình yêu của em với anh không giống như những gì em mong chờ nhưng khi anh quyết định tới bước này, anh đã đắn đo rất nhiều, vì nghề của anh chứa rất nhiều rủi ro, và anh nghĩ anh không đủ tốt để lo cho em một cuộc sống hạnh phúc, nhưng anh đã nhìn lại những thứ mà em đã làm cho anh thì anh đã thay đổi quyết định, anh muốn cưới em lo cho em như cái cách em lo cho anh, những gì anh nói nảy giờ điều là những lời từ trong đáy lòng của anh, liệu em có đồng ý lấy chàng trai này chứ"
cô khi nghe những lời anh nói cô đã khóc thật rồi, anh ngốc lắm đấy anh biết không hả, lúc này cô tự cho rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này, cũng đúng thôi, trong hoàn cảnh này ai mà chả nghĩ vậy
nhận được cái gật đầu của cô, anh cười rất tươi chạy lại đeo nhẫn và ôm cô, lúc này anh chỉ muốn cho cô vô vàn hạnh phúc, từ cái nhìn đầu tiên, khi anh nhìn cô anh đã muốn che chở và bảo vệ cô nhóc này ròi
"cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến với cuộc đời anh, đồng ý làm vợ anh, anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
mọi người liệu có biết rằng nghề này đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người, nó mang lại cho người lại cảm giác đau buồn, khốn khổ với những gì nó mang lại, nhưng nghề này cũng có mặt tốt của nó, nó giúp cho nhà cửa tính mạng của người khác thoát khỏi nguy hiểm của biển lửa, nghề này đòi hỏi rất nhiều yếu tố
và rồi mọi thứ tồi tệ đã đến với họ, trước ngày cưới 1 ngày, anh nhận được thông báo khuẩn rằng có 1 xưởng gỗ bị cháy phải lập tức tới đó, anh nhìn thấy thông báo vậy trong lòng cũng lo lắng vì mai là ngày cưới không đi cũng không được, mà đi cũng không được, thấy anh lúng túng vậy cô mở lời nói
" anh cứ đi đi, mọi việc để em lo cho, cứu người là trên hết mà, công việc anh là vậy mà, không đi anh sẽ hối hận đấy"
anh còn bối rối không biết phải làm sao, nhưng nhìn vào ánh mắt khiên quyết của cô, anh cũng đành mà đi, trước khi đi anh còn trao cho cô nụ hôn ,nhưng cô đâu biết rằng nó lại là nụ hôn cuối cùng mà cô nhận được từ anh, và đó sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh
ngọn lửa đó rất lớn, vì là xưởng gỗ nên khó đường mà thoát ra được, ngọn lửa bùng lên vào lúc mọi người trong xưởng đang ngủ trưa, một vài người đã phát hiện ra đám cháy nhưng nó đã lớn rồi, cháy lan từ chỗ này sang chỗ khác, chỉ một số người là chạy ra kịp, còn lại thì bị kẹt lại cho khói quá dày không thấy đường để ra cả
anh cùng rất nhiều người chạy vào đám lửa ấy, chẳng màng tính mạng mà cứu họ ra, lần lượt từ người ra, đến người cuối cùng thì chẳng may, thanh gỗ tường rớt xuống, anh nhanh chí đấy người kia qua cho đồng đội của anh, anh chạy cũng chẳng kịp, thanh gỗ rơi chúng đầu anh, khiến anh bị choáng mà ngất đi, đám cháy nhờ thế mà lớn hơn, người đồng đội bên ngoài chẳng thấy anh đâu ra sức mà gọi, nhưng chẳng thấy anh trả lời, ngã quỵ xuống là điều đầu tiên anh bạn ấy làm khi gọi mãi mà chẳng thấy anh chả lời, đợi mãi mà chả thấy ra, đúng vậy bạn thân anh mất rồi, sau gần 2 tiếng thì đám lửa đó cũng đã tắt, anh nhanh chí chạy vào trong để xem bạn mình có ở đó không, điều anh không muốn thấy nó đã hiện ra ngay trước mắt, 1 người con trai người đen thui đội chiếc mũ cứu hỏa, bộ đồ cũng cháy , anh phải làm sao đây, bạn thân anh mất, cô vợ sẽ như thế nào, đó là những gì mà anh đã nghĩ trong suốt quá trình thấy xác và được đưa vào viện
cô về nhà với bao sự mệt mỏi sau khi kiểm tra kỹ càng cho mọi thứ vào ngày mai, không thấy anh đâu cô nghĩ chắc anh đang trên đường về, nhưng sao linh cảm cô lại cảm thấy bất an lo lắng thế này, chuẩn bị vào bếp nấu bữa ăn tối thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến, là bạn thân cô điện (là cái anh đồng nghiệp của anh hoon ấy, 3 người là thành viên trong hội bạn thân í) cô nghe máy, cô còn nhớ như in giọng thằng bạn mình run lắm, như sắp khóc vậy
"alo, làm sao đấy, sao giọng run vậy"
"mày phải thật bình tỉnh nhé'
"làm sao, nói tao nghe nào"
"thằng hoon nó mất rồi, nó cứu người ta nhưng chẳng may bị gỗ rơi trúng đầu, lúc tao phát hiện ra nó, nó đã cháy rụi rồi, chẳng còn thở nữa, nó đang nằm ở bệnh viện P, mày vô đi "
"alo......alo..."
điện thoại cô rơi rồi, cô như bị mất trí vậy tim đau thắt lại khi nghe những lời nói của thằng bạn, nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy trên má cô, chân tay như thể không có lực, cô vội chạy xuống hầm lấy xe chạy thẳng vô bệnh viện, vào bên trong nhà xác, người con trai trắng trẻo, xinh tươi ngày nào bây giờ đã biến thành một cái xác đen xì, đến bên chỗ anh nằm cô khóc rất to, đứng còn không vững, liên tục gào thét tên anh một cách tuyệt vọng.
lễ cưới vẫn được diễn ra, không thể hủy được, trong buổi lễ ấy, người ta chỉ thấy cô dâu cùng với tà váy cưới rất đẹp, nhưng chẳng thấy chú rể đâu, lúc anh còn sống anh rất muốn nhìn thấy cô mặc váy cưới, anh còn nói anh sẽ khóc nếu thấy em như vậy, giờ đây em đã khoác lên mình chiếc váy cưới, cầm trên tay bó hoa mà anh đã chọn, bước vào lễ đường nhưng chẳng thấy anh đâu cả.
đã hai năm kể từ khi anh mất, ngày nào cũng như ngày nấy, cô luôn ra mộ của anh mà thăm anh, mang bó bông cúc, cùng với những câu chuyện hằng ngày.
cô trách anh lắm chứ, anh bỏ cô mà đi, bỏ lại lời hứa hẹn, bỏ lại cả một tuổi thanh xuân, anh hứa sẽ chăm sóc cô cơ mà sao bây giờ anh lại làm vậy chứ, cuộc đời này là vậy đấy, nó sẽ đối xử với chúng ta như cái cách chúng ta đối xử nó vậy, cuộc tình nào rồi cũng có hồi kết, hoàng hôn rồi cũng sẽ thành bình minh đúng chứ.
ngày hôm nay cô lại đến thăm anh, cầm đóa hoa cúc và chiếc bánh gato, vì nay là sinh nhật anh, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào chậu bông, ngồi xuống bãi cỏ kế bên bia mộ, cầm chiếc bánh gato trên tay mỉm cười nhìn anh cô khẽ nói
"mặt trời nhỏ, sinh nhật vui vẻ ở bên đó anh vẫn hạnh phúc chứ, đừng lo cho em, bên đây em vẫn khỏe lắm, chỉ có anh thôi đó, đừng bỏ bữa nữa nha không em giận đó, bên đấy anh nhớ phải giữ sức khỏe đừng để bị ốm, em nhớ anh lắm anh hãy về thăm em trong giấc mơ nhé, mặt trời nhỏ sinh nhật vui vẻ ^-^ "
---------------------------- .end.-----------------------------
cảm ơn các bạn đã đọc fic này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro