Chap7
"HAI EM KIA!!!"-Tiếng thét chói tai của ông thầy Jisung khiến cả hai giật bắn dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra-"Chỗ khuyu khoắt vắng vẻ dám ra đó làm gì???"
Thầy quát lớn,nhưng may thay lúc đó lại bị gọi ra chụp ảnh nên cũng nhanh chóng bỏ đi.
Harim thở dài,cúi mặt xuống,đơn giản vì có ở lại đây cũng chẳng được gì cả.Cô không có bạn,cũng không có ai đi prom cùng.Đến đây,chỉ để nhận chiếc vòng rồi về.Nghĩ vậy cô cũng chán nản mà quay về hướng cổng trường.
"Này đi đâu đấy??"-Jihoon gọi giật
"Về!"-Cô trả lời cộc lốc nhưng khuôn mặt tỉnh bơ,lại xách váy bước tiếp.
"Dù gì ở đây cũng chả có ai chơi cùng..."
Cô vừa đi vừa nói như vậy,chỉ nói với âm lượng nhỏ đủ cho chính mình nghe thôi.Nhưng khổ nỗi,câu nói đó lại lọt vao tai cái kẻ đằng sau đang đứng như trời trồng.
"Tôi đi prom với cậu."
Jihoon nói,mắt nhìn theo bóng lưng cô.Xong,thấy cái mặt vẫn đang ngơ ngơ như bò đeo nơ của cô sau khi quay lại thì xém phì cười.Nhưng anh cố kìm lại,hai tay đút túi quần,làm ra vẻ ngầu lòi bỏ đi.Để mặc con người phía sau ú ớ không hiểu đầu cua tai nheo gì
"Ơ...ớ đợi đã..."-Harim vội vã chạy theo
Trên đường đi,họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ,mà thực ra cũng không hẳn...tại toàn Harim lên tiếng trước,cũng tại cô ngại đi chung với con trai nên cố tình phá tan sự yên tĩnh để đỡ gượng gạo hơn..Jihoon chỉ tủm tỉm nghe thôi,cũng không hiểu sao anh lại cười trước mấy mẩu truyện nhạt nhẽo thiếu muối này.Ví dụ như:
"Chán quá,hay tôi kể truyện cười cho cậu nghe nhá?"
"Ờ rồi kể đi"
Thế là Harim ngây ngô kể,biểu cảm khuôn mặt dù đã bị mặt nạ che một nửa nhưng vẫn mang tính chất rất giải trí.
Có hai con cua chơi rất thân với nhau...Một ngày nọ,cua đồng rủ cua bể:
"Đi xem phim kinh dị hông mày?"
"Ở đâu ở đâu?"-Cua bể tò mò hỏi
"...Quán bún riêu đầu ngõ...."
Cái câu truyện thiếu đầu thiếu đuôi trên làm anh suýt chút nữa té sấp mặt
"Ơ thế là hết rồi á???"-Jihoon ngớ người hỏi
"Thì chỉ thế thôi,hay vậy còn ý kiến gì???"
Harim chu mỏ nói mà không biết người bên cạnh đang ném cho mình cái ánh mắt kì thị.Anh thoáng cười khi nhìn bộ dạng lúng túng của cô,nhưng vẫn cố tình chọc quê:
"Cậu xàm thật đấy"
"Yaaaa đồ...."
Cô định hét lên thì chợt phát hiện ra tình cảnh của hai người lúc này,nên vội vã ngậm miệng nín thinh.Trời ơi!!Họ mải nói truyện tới mức quên luôn cả việc đang đứng giữa...sàn khiêu vũ!!!!Tiếng cô Taeyeon phấn khởi vang lên:
"Bắt đầu chấm điểm phần thi king and queen nào!!!Các em cố gắng lên nhé!!!"
Cả hai đơ người luôn...Đơn giản vì...học sinh tham gia quá đông,muốn trốn khỏi chỗ này cũng không dễ.Mà hơn nữa...chẳng phải từ đầu bữa tiệc tới giờ,cả hai đều là tâm điểm sao? Nhận thấy nhiều ánh nhìn thích thú đang hướng về phía mình,Jihoon ho khan một tiếng như cố che sự bối rối sau nét mặt.Còn Harim cứ đứng yên đó mà khóc thầm trong lòng....Đã đứng giữa trận địa này,họ bắt buộc phải khiêu vũ cùng nhau.
Thần dân trường Sejong nín thở nhìn"hoàng tử" và "công chúa,hào hứng chờ đợi một tiết mục độc đáo.Bỗng có người đi qua huých vào Harim khiến cô mất thăng bằng,sắp ngã nhào về phía trước thì một vòng tay đỡ lấy cô.Khi định hình lại thì...cả khuôn mặt cô lúc này đang nằm gọn trên lồng ngực rắn chắc của Jihoon.
Mùi nước xả vải hòa cũng mùi mồ hôi nhàn nhạt thoáng qua cánh mũi cô khiến Harim đỏ mặt.Nhưng một cảm giác quen thuộc bỗng trào lên từ đáy lòng...Mùi hương này...quả thật giống với...
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Ôi tim ơi tao xin mày đừng có đập nữa mà!!!!-Harim xấu hổ muốn chết,chỉ ước lao ra khỏi cái chốn "thị phi" này.
Tất cả dân chúng ồ lên,tự động tản hết thành một vòng tròn,nhường chỗ cho "hai nhân vật chính" đang trong tư thế"không thể thân mật hơn" đứng giữa.Ma xui quỷ khiến thế nào...hội học sinh lại cố tình tắt hết đèn đi,cả không gian chìm trong bóng tối chỉ để một ánh sáng duy nhất chiếu về chỗ họ.
Harim hơi hoảng ,từ nhỏ cô đã rất sợ đứng trước đám đông...nên vì vậy mà mất hết bình tĩnh,cả thân hình nhỏ bé run rẩy,đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo anh.
"Đừng sợ...chỉ cần làm theo tôi là được rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên.Jihoon nhẹ nhàng đẩy cô khỏi người mình.Rồi anh nắm lấy tay cô,tay còn lại đặt ở eo,từ từ dẫn dắt cô theo điệu nhảy.Thực ra,bản thân anh cũng không biết khiêu vũ,chỉ đơn giản là nhìn qua hình ảnh trên phim mà thôi.Anh cũng không có ý định làm thế này,nhưng cũng không muốn cô phải khó xử.Bản nhạc du dương vang lên,ánh sáng đèn cũng di chuyển theo hai người.
Dân chúng Sejong không khỏi sung sướng khi thấy cảnh đẹp lãng mạng "có một không hai" này.Những lời bàn tán sôi nổi cứ nổ ầm ầm,đến cả thầy cô còn phải ngưỡng mộ trông theo.Máy quay,camera,... được dịp phô bày,sử dụng với công suốt lớn chưa từng thấy.
Xa xa có người đang vừa nhai bỏng ngô vừa thích thú bàn luận,mắt không ngừng dán vào bộ phim hấp dẫn đang chiếu dở,còn ai ngoài hai "thằng lính ngự lâm" đây???
"Không tin nổi tiểu thư xinh đẹp kia lại thuộc về tay Devil Prince nhà mình!!"-Seongwoo lên tiếng cảm thán,giọng điệu có phần tiếc nuối.
"Hoonie của chúng ta đã lớn thật rồi..."-Ngược lại Daniel như một ông bố muốn kén vợ cho con,len lén quay đi gạt nước mắt.
Nhưng thực ra thì...
Sự thật luôn phũ phàng so với những gì chúng ta thấy...
"Aishhhh!!!Sao cậu cứ giẫm vào chân tôi hoài vậy????"
Jihoon đau đớn gằn từng tiếng,không nén nổi câu chửi thề.Anh trừng mắt nhìn kẻ tội đồ trước mặt.Khổ nỗi,người ta đã không hối lỗi thì thôi còn cố tình chọc tổ kiến lửa
"Thì ai bảo cậu cứ chìa chân ra...Với cả tôi cũng có biết nhảy nhót nhót gì đâu??"
Jihoon nghe xong "tuyên bố tử thần" này thì chỉ muốn hất văng cô ra xa.Nhưng giờ đông người quá anh đành phải chịu để cô chà đạp lên đôi chân tội nghiệp vủa mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro