Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Chập tối,bầu trời khoác lên mình một màu xanh thẳm,gió nhẹ hiu hiu thổi.Khung cảnh ngôi trường hiện lên trong ánh đèn màu rực rỡ,lộng lẫy như cung điện hoa lệ.

Phía dưới cánh cổng to lớn là tấm thảm nhung đỏ trải dài tới tận đại sảnh.Bên trong lại càng lung linh và đẹp mắt hơn khi ánh sáng từ quả cầu pha lê khổng lồ bao phủ khắp nơi.Sejong high school không phải là trường quốc tế nhưng hôm nay lại chả khác gì nơi tổ chức đại tiệc xa hoa cho giới quý tộc trong các thập niên trước.

Những chàng trai trong bộ vest tuxedo và những cô gái với chiếc váy dạ hội quyến rũ...nhưng điều đặc biệt là ai cũng mang một chiếc mặt nạ dù mỗi người một phong cách.
Không biết danh hiệu hiệu king and queen năm nay sẽ thuộc về ai đây?

Cánh cửa gỗ nâu bóng bật mở,một chàng trai tuấn tú bước vào và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.Chiếc mặt nạ tuy che nửa khuôn mặt nhưng không làm mất đi vẻ hào hoa chết người không khác gì soái ca ngôn tình.Đôi mắt nâu lướt quanh căn phòng khiến các các cô gái chỉ biết sừng sờ.Theo sau anh là hai chàng trai với chiếc mũ nhung đỏ có gắn lông vũ cùng thanh kiếm dài dắt bên hông.

Phải nói sao đây???Cái khung cảnh thơ mộng này thật giống hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.Đã thế,hai chàng vệ sĩ bên cạnh còn rất đẹp mã...nhưng không chịu nổi kiếp làm 'nhân vật quần chúng',một trong số họ bực bội lên tiếng:

"Thế này thật không công bằng!!"-Ong Seongwoo gắt lên đầy bất mãn

"Đúng đấy,thà mày ở nhà đi còn hơn"-Kang Daniel hùa theo

"Biết sao được...thì tao đã bảo làm mất nó rồi còn đâu."

Jihoon uể oải trả lời,anh đã mang bộ đồ đó ra tiệm giặt là nhưng nhục thay bà chủ shop lại làm rách.Báo hại anh phải ăn vận như này cho hai thằng bạn lên án.

"Chúng ta đã hứa sẽ cùng hoá trang thành ba "thằng" lính ngự lâm mà!!!Giờ nhìn xem trông mày như bạch mã hoàng tử trong khi bọn tao chả khác gì tuỳ tùng theo phò tá!!!!"

Daniel bực bội hẵng giọng khiến Jihoon chỉ biết lắc đầu bó tay...mặc dù cảm thấy có lỗi thật.Cũng tại...cả ba đều F.A,đã vậy còn không mời được em nào đi prom cùng nên mới ăn mặc giống nhau cho đỡ nhục....Ngờ đâu Jihoon vừa xuất hiện đã khiến nữ sinh trong trường mất máu liên tục.Xét cho cùng....cũng chỉ tội nghiệp cho hai con người kia....

Biết mình không đủ sức để đấu khẩu với chúng nó.Jihoon cũng đành chọn cách im lặng cười trừ,nhưng không hiểu sao....tầm mắt anh vô tình cứ hướng về phía cửa sổ.

Như thể....đang mong ngóng một điều gì đó...hay....một người nào đó?

Anh không biết....nhưng bàn tay đang cầm chiếc vòng bạc ấy lại vô tình nắm chặt lại.Chẳng lẽ...anh muốn gặp chủ nhân của nó đến vậy sao??Chỉ để trả lại món đồ bị mất???

"Bình tĩnh nào...bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà..."

***

Cô tỉnh dậy,hai mắt vừa mở đã hoa cả lên,đầu nhức như búa bổ nhưng trán đã đỡ nóng đi phần nào.Harim thở phào,hạ sốt rồi,chân cũng không cảm thấy đau nữa...Nghỉ học mấy ngày tĩnh dưỡng mới cảm thấy khoẻ ra biết mấy!

Thật may mắn là gần đây,dì Heri đã đi nghĩ mát ở Jeju nên thời gian vừa rồi cô được buông thả...Harim vừa nghĩ vừa thoáng mỉm cười,cô vươn vai một cách nhẹ nhõm...nhưng cả người chợt đóng băng khi nhìn lên đồng hồ: 6h30????

"Thôi chết!!!!!"

Cô hét toáng lên,vội vàng lao ra khỏi giường.Harim ơi là Harim...cái bộ "óc heo" của mày thật đãng trí...

Prom bắt đầu lúc 7h mà thời gian nhanh như "chó chạy ngoài đồng" thế này???Cô chưa trang điểm,mà không...đến váy còn chả có!!!Harim cuống cuồng lục tung cả tủ đồ lên,nhưng thực ra quần áo của cô cũng không có nhiều,ngoài bộ đồng phục và mấy cái áo phông thì chẳng còn gì.

Cô vò đầu,bật lực ngồi xụp xuống.Bỗng một ý định "không hề trong sáng" nảy lên trong đầu.

"Dì thì đi vắng...Yeonji đã đến prom trước...mình có nên lấy tạm đồ của nó mặc không?"

Harim tự kỉ nói với bản thân nhưng ngay lập tức lắc đầu ngầy ngậy.Không được,nếu bị phát hiện cô sẽ bị đánh cho tuốt xác...Cô lo lắng rùng mình,ngước mắt nhìn lên đồng hồ một lần nữa.

6h45??

Không còn thời gian...phải làm sao đây?

Cộc cộc.-Tiếng gõ cửa vang lên,một người phụ nữ đứng tuổi bước vào.

"Lee quản gia,sao bà lại ở đây???"

Harim reo lên,cô như không tin vào mắt mình...Chẳng phải bà ấy phải đi theo dì Heri tới Jeju sao? Không lẽ tự ý lên máy bay trốn về đây giúp cô??

Ánh mắt Harim thoáng một sự cảm động.Trong ngôi nhà lạnh lẽo này,bà ấy là người duy nhất ở bên cô,yêu thương cô như con gái.Cũng bởi...Lee quản gia đã chăm sóc Harim từ rất nhỏ.Bà vẫn luôn ngấm ngầm giúp đỡ cô sau lưng dì ghẻ.Và...có lẽ đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

"Tiểu thư mau lên!!!!Sắp hết thời gian rồi!!"-Bà gấp gáp nói rồi vội vàng đưa vào tay cô một chiếc hộp thiếc cũ kĩ.

Cô mở hộp mà không nén khỏi sự ngac nhiên.Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vật lấp lánh ấy,Harim cảm giác khoé mắt mình cay xé:

"Đây chẳng phải...là váy cưới của mẹ cháu sao?"

"Phu nhân...sẽ rất vui khi biết cháu mặc nó."-Bà dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô-"Sắp muộn rồi,mau tới bữa tiệc thôi..."

"Vâng."

"Nhưng...trước hết,cháu phải trở thành công chúa đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro