Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap43(END)

Đồng hồ điểm 7h đúng,pháo hoa từ hai bên sân khấu bắn lên thật giòn.Những bản EDM sôi động bị tắt đi,những chỗ cho giai điệu du dương nhẹ nhàng.Bữa tiệc chính thức bắt đầu,bóng đèn pha lê trên trần toả ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp,phủ lên những bàn tiệc với các món ăn nhẹ hấp dẫn,phủ lên các cặp đôi cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc êm dịu.

Đại sảnh trường Sejong hôm nay quả thật giống với những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc ngày xưa,tất cả được trang hoàng lung linh hoành tráng khiến ai nấy cũng phải bất ngờ vì độ chịu chơi của trường.

Cơ mà thật đúng là tiếc ghê vì thần dân Sejong đang mải hóng màn tái xuất của công chúa hoàng tử tới nỗi mòn cả da mặt đây...

Ở góc trong phòng chờ,một chàng trai tuấn tú đang đứng tần ngần trước gương.Anh dán mắt vào tấm kính bóng loáng để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

Mái tóc nâu giờ được vuốt kiểu dấu phẩy thay vì để đầu nấm như mọi khi.Bộ trang phục lộng lẫy làm người mặc nó càng thêm phần tỏa sáng hơn.

Jihoon hững hờ chỉnh lại cổ áo,liếc nhìn chiếc mặt nạ màu đen trên bàn trang điểm,anh thở dài ngán ngẩm.

"Ái chà hoàng tử điện hạ...kiểu này ra đại tiệc ngoài sảnh thể nào cũng khiến các thiếu nữ phát cuồng cho coi."

"S...Seongwoo..."-Nhìn con người vừa nói qua gương,anh giật mình quay lại.

Hôm nay Seongwoo mặc vest màu đen xám cùng chiếc cà vạt lịch lãm ở cổ,trông đã đẹp trai sẵn rồi nhưng bảnh bao hẳn.Vừa cười nửa miệng nó vừa ngang nhiên bước vào,quét mắt soi Jihoon từ đầu đến chân:

"Tiết mục kịch của chúng ta tận cuối buổi tiệc cơ mà?Chưa gì đã thay đồ rồi...nhưng mà công nhận mày hợp với hình tượng này lắm đấy,khiếp! Không khéo làm các bạn nữ xịt máu mũi xỉu mẹ nó luôn,khỏi tiệc tùng ý."

"Thằng điên...làm gì có chuyện..."

Jihoon cười trừ vỗ vai thằng bạn.Cả hai cùng bước ra ngoài bữa tiệc.Hệt như lời Seongwoo nói,cánh cửa gỗ vừa bật mở là tất cả cùng đồng loạt quay về phía anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Jihoon vẫn luôn là tâm điểm của bữa tiệc mỗi buổi prom.

"À mà thằng Daniel đâu?"

"Haizzz."-Seongwoo thở dài não nề,liếc mắt sang bên phải.Jihoon hiểu ý liền quay ra hướng đó.Y như rằng...

Daniel và một cô gái đang vui vẻ nhảy cùng nhau,lại còn cười cười nói nói chuyện gì mà mắt mũi tít hết cả lên kìa!

Anh trố mắt nhìn,thở dài nhận ra cô gái đó.

Hôm nay Yeonji mặc một bộ váy xoè đen tuyền dài đến đầu gối.Mái tóc mượt mà được uốn xoăn sóng nhẹ nhàng thả một bên vai.Không những thế cô còn đi giày cao gót nữa,hình như mang không quen nên...Seongwoo và Jihoon được chứng kiến miễn phí full HD không che đúng cảnh cô lảo đảo không vững bởi thứ chết bầm dưới chân.Song cuối cùng ngã thẳng vào lồng ngực thằng bạn thân,còn tên kia thì rất tự nhiên:không bối rối gì hết mà tranh thủ ôm luôn con gái nhà người ta.

"Chiều cao hơi chênh lệch nhưng cũng đẹp đôi."

Jihoon cười nhẹ nói,Seongwoo vẫn dán ánh mắt đăm chiêu về phía hai con người kia.

"Mấy hôm trước thấy chúng nó mờ ám vãi,tao chỉ phỏng đoán chơi thôi mà cuối cùng...Ông trời đúng thật biết cách trêu ngươi,bây giờ thì nó bỏ anh em chạy theo hoa đào riêng,nhớ ngày trước mày cũng đi với Harim..."

Seongwoo buột miệng,chợt nhận ra mình vô tình làm ánh mắt thằng bạn trầm hẳn xuống,nó thở dài gãi đầu,bấy giờ mới để ý đến chiếc vòng bạc ở cổ tay Jihoon.

"Tao xin lỗi,đúng là tao không nên nhắc đến cô ấy."

Jihoon chỉ biết gượng cười xua tay.

Lát sau có mấy thằng bạn rủ hai người ra chụp ảnh chung nhưng Jihoon đã huých nhẹ vào tay Seongwoo ý bảo đi trước đi,còn anh thì một mình lủi về phòng chờ.

"Chuyến bay khởi hành lúc 12h đêm,anh có dám chắc chị ấy sẽ đến không?"

Câu hỏi đó...bản thân anh cũng không rõ nữa,nhưng chính Jihoon có thể nhìn rõ sự lo sợ đang dấy lên trong lòng mình.Nếu cô không đến...có lẽ sẽ không bao giờ anh được gặp lại người con gái ấy nữa.

Jihoon lôi điện thoại ra nhìn giờ,để ý cả vào dãy số quen thuộc mà việc gọi cho cô thường ngày đã trở thành một thói quen khó bỏ...Trái tim anh càng bứt rứt thấp thỏm không yên dù bữa tiệc chỉ mới bắt đầu ít phút.

Harim...em muốn để anh đợi đến khi nào nữa?

***

"Đến giờ phải đi rồi."

Cô không quay lại,nhưng vẫn nhận ra giọng nói trầm thấp của Lee quản gia.Harim đặt thỏi son xuống,không thèm nhìn mấy lọ phấn trang điểm cùng những bộ váy mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Sắc mặt cô đúng là hơi nhợt nhạt nhưng Harim không muốn trát bất cứ thứ gì vào mặt kể cả bôi son.Cô ăn mặc đơn giản,mái tóc buộc lên gọn gàng thay vì buông xoã như mọi khi.

Không trả lời,Harim đi lướt qua bà,ánh mắt trầm mặc,vô hồn.

"Ta hiểu cháu đang nghĩ gì nhưng đừng để tình cảm tri phối bản thân.Cậu ta không thể lúc nào cũng ở bên cháu,càng không quan trọng như cháu luôn tưởng."

"Không...bà không hề hiểu,một chút cũng không..."

Cô lắc đầu bỏ đi,giọng Lee quản gia gần như gằn lên kéo cô đứng lại.

"Harim!!"

"Sau khi chữa bệnh ổn thoả,nhất định cháu sẽ quay về Hàn Quốc tìm anh ấy."

Lee quản gia im lặng nhìn theo bóng lưng cô khuất sau hành lang.Lòng bất chợt se lại.Bà hiểu làm thế này là sai,thực sự sai trái...Sáu năm trước bà đã vô tình đẩy con bé vào cuộc sống tối tăm bởi dì ghẻ,chỉ vì muốn tránh mặt kẻ mà mình ngỡ rằng đã ra tay sát hại mẹ nó.Nhưng hóa ra đó lại không phải là sự thật...Harim phí hoài cả tuổi thơ chỉ vì chút ích kỷ vội vàng của bà.

Còn bây giờ,nghe lời giám đốc Kim để cô sang nước ngoài,rời xa người mình yêu...có thực sự là đúng?

Và...trách nhiệm cứu vớt tập đoàn của người thừa kế hợp pháp có đáng để Kang Harim phải hi sinh cả thanh xuân không?

***

Cô nhắm mắt dựa lưng vào thành ghế,đặt tập hồ sơ bệnh án sang một bên nhưng trong đầu vốn chẳng có suy nghĩ gì dính líu đến nó ngoài những lời cảnh sát Oh nói với mình ít phút trước khi rời khỏi phòng bệnh.

"Hung thủ,như vậy là đã rõ,và có lẽ cháu cũng biết rồi...Thực ra,chúng tôi đã điều tra ra là Kang Heri trước hai ngày xảy ra chuyện này,nhưng vẫn chưa muốn thông báo vì cần thêm thời gian kết luận."

"Còn về chiếc bánh,chất độc trong nó chính là thứ đã giết hại phu nhân cách đây sáu năm.Có lẽ bà ta quá căm hận mẹ cháu nên mới sử dụng chính cách gây án ngày trước đối với cháu.Về phần cô bé kia,Yeonji không phải là người đã bỏ chất độc vào đâu...Không cần tính đến chuyện trên chiếc bánh có dấu vân tay của Kang Heri,thì trong quá trình lấy lời khai chúng tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt lo lắng của cô bé.Yeonji thật sự thương cháu một cách chân thành,cô bé đã khóc rất nhiều đấy Harim à."

Cô thở dài.

Như vậy mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao?Vở kịch hạ màn,cô được an toàn quay trở về nhà họ Kang.

Nhưng....

Điều cô thực sự cần hơn tất cả,ông trời lại tước mất nó.

Tại sao hết lần này đến lần khác hai người phải xa nhau vậy?

Căn bệnh mà mẹ để lại,rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?Tại sao không ai chịu giải thích rõ ràng với cô thay vì cứ ép Harim phải nằm lì trong phòng như thế?

Sau hôm rời khỏi bệnh viện,cô bị đưa về một nơi hoàn toàn xa lạ,giám đốc Kim đã nói trước để cô chuẩn bị tâm lý nhưng khi tỉnh dậy Harim vẫn còn rất mơ hồ,lại xen lẫn hoảng sợ không hiểu mình đang ở đâu nữa.

Cô ở đó khoảng một tuần,những người giúp việc và Lee quản gia cứ thay nhau chăm sóc trong khi Harim luôn một mực phủ nhận sức khỏe mình đã ổn định,chỉ vì cô muốn đến gặp anh.Nhưng...họ nhất quyết không cho phép Harim ra khỏi phòng dù chỉ một bước,vậy là cô đành sử dụng cái chiêu cũ rích của mấy đứa mắc bệnh công chúa: tuyệt thực.

Tính không ăn không uống năm ngay rồi giả vờ ngất đi cho bọn họ lo sốt vó nhưng chưa đầy ngày thứ hai cô đã đói lả,sau đấy lên cơn sốt.Harim mê man mấy ngày,bác sĩ nói cơ thể cô bị suy nhược cần chịu khó nghỉ ngơi trước khi sang Nhật Bản,nên cô cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

Lúc tỉnh dậy sau trận ốm li bì,việc đầu tiên Harim làm là lật tung chăn gối lên tìm điện thoại gọi cho anh,nhưng chiếc giường đã gần như thành đống hổ lốn mà cô vẫn không thấy đồ vật nhỏ bé ấy đâu.

Đó là món quà Jihoon đã tặng cô.

"Hứa với tớ,nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra...Harim nhất định phải gọi cho tớ đầu tiên,được chứ?"

Làm gì có chuyện đâu chứ?

Chỉ đơn giản là cô nhớ anh,chỉ đơn giản là muốn được nghe giọng nói của anh.

Giờ thì mọi thứ kết thúc rồi,cô và anh...sẽ như hai đường thẳng song song từ đây.

"Tiểu thư,đến nơi rồi."

Harim giật mình nhìn ra ngoài bởi lời nói của người tài xế riêng,lúc này đã bước vội xuống cẩn thận mở cửa xe cho cô.

"..."

"Mau đi thôi,giám đốc Kim đã cho người đến đón cô ở bên trong,chỉ ít phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành."

"Anh...giúp tôi chuyện này được không?"

Cô nói nhỏ,rồi cần thận nhìn ngang nhìn dọc mãi mới dám thì thầm vào tai anh chàng kia với tông giọng vừa đủ cho hai người nghe,nhưng chưa dứt lời gã đã giãy nảy lên.

"Trời ơi xin cô đừng làm gì điên rồ nữa mà cô chủ,bữa trước vì đêm hôm lái xe đưa cô ra tận sông Hàn nên tôi bị trừ lương cả tháng đó.Cô tính gây thêm chuyện gì nữa đây?"

"Tôi hứa sẽ không bỏ chạy đâu mà,chỉ cần anh giúp tôi...nhất định xong việc chúng ta sẽ quay lại đây."

Harim muốn đến bữa tiệc,cô biết hôm nay Jihoon đóng một vở kịch mà mình rất thích cốt truyện đó.Harim không hề có ý bỏ trốn,chỉ đơn giản là muốn được nhìn anh thêm một chút...trước khi xa.

"Nhưng không còn nhiều thời gian nữa,nếu không nhanh lên chuyến bay sẽ..."

"Họ trả anh bao nhiêu?"-Harim ngắt lời,khuôn mặt lạnh đi.-"TÔI TRẢ GẤP ĐÔI!"

Gã tái mặt đi,vừa trả lại tấm thẻ tín dụng bóng loáng vừa lắc đầu nài nỉ.

"Làm ơn tôi không thể nhận được đâu...Chúng ta nhất định phải vào thôi,đã đến đây rồi cô đừng có ý định điên rồ nào nữa...Với lại giám đóc Kim vì muốn tốt cho tương lai Kang thị nên mới đưa cô sang Nhật..."

Gã buột miệng,vội vã đưa tay che lại nhưng Harim đã nghe được,càng tinh ý phát hiện ra vẻ mặt hoảng hốt kia có gì đó mờ ám.

"Cái gì?Anh nói lại xem nào?"

"Ơ khô...không tôi..."

Cô giật mình chợt lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.Lẽ nào Harim không hề bị bệnh?Tất cả những việc này là do ông ta một tay sắp xếp,dựng lên để cô bất đắc dĩ phải đồng ý ra nước ngoài??

Thì ra là vì muốn cô vực dậy công ty của bố nên đã nói dối sao?

Cô nắm chặt tay lại,đoạn ngẩng lên nhìn người tài xế với khuôn mặt đanh lại.Định tra khảo thêm nhưng...Chết tiệt!-Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay của hắn,bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi,Harim phải đến ngay thôi.

Cô thở hắt,bặm môi:"Xin lỗi!"một tiếng rồi thẳng tay đẩy gã thật mạnh khiến người tài xế mất đà ngã ngửa ra đằng sau.Xong bước một,cô đóng sập cửa xe,khoá trái lại rồi nhảy lên ghế lái trước.Mặc cho người tài xế riêng tội nghiệp liên tục đập cửa xe với giọng gần như van xin.

"Tiểu thư ơi đừng làm liều mà tôi sẽ bị Lee quản gia xé xác mất!!Cô mau mở cửa xe đi tôi sẽ thú thật tất cả mọi chuyện,chỉ cần cô đừng lái xe một mình đến đó nguy hiểm lắm..."

"Tôi tự biết hết rồi không cần anh giải thích nữa đâu!!Với lại tôi cũng nói luôn,nhờ anh về báo cáo một tiếng:giám đốc Kim bị đuổi việc!"

Cô vừa dứt lời vừa nhấn ga phóng vù đi,bỏ lại vẻ mặt sững sờ của con người kia.Một lúc sau đấy có cuộc điện thoại đổ tới,nhìn tên người gọi,khuôn mặt gã từ màu trắng bệch chuyển sang màu xám tro,rụt rè nhấc lên tai đã nghe thấy chất giọng ầm ầm như sấm xổ một tràng:

"Cậu làm cái gì mà lâu thế hả??Tại sao giờ này tiểu thư vẫn chưa đến???"

"Ơ...cô chủ...bỏ trốn rồi ạ..."

"Đi đâu?Mà đi kiểu gì?"

"Cô ấy lái xe của tôi ạ."

"HẢ??THẾ QUÁI NÀO NÓ LÁI ĐƯỢC Ô TÔ VẬY??"

"Dạ thưa ông xe có chế độ tự lái."

Giám đốc Kim vừa tắt điện thoại đi đã tức giận đạp đổ chiếc bàn gần đấy,mấy cái ly thủy tinh cùng bình rượu vang rơi xuống đất vỡ tan,chất lỏng màu đỏ hung lênh láng khắp sàn.Lão cáu đến nỗi cả người run bật,thét lớn chỉ vào mặt đám người của mình:

"Đuổi theo chiếc xe đó ngay cho tôi,bằng mọi cách phải mang tiểu thư về đây nghe rõ chưa??"

"Ông nên dừng lại đi giám đốc."

Một giọng nói cắt ngang lời giám đốc Kim,giữa gần chục cặp mắt sững sờ của đám vệ sĩ và lão ta,Lee quản gia ung dung bước vào,một mình bà đến trước người đàn ông với bộ mặt nhăn nhúm kia.

"Không cần phải làm vậy nữa,hãy để Harim tự quyền quyết định con đường riêng của nó đi.Con bé không sống hộ cuộc đời của người khác,vì vậy ông không cần chen chân vào nữa."

"Bà...bà điên rồi,tôi biết như nào là tốt nhất cho tương lai của tiểu thư,cho cả tập đoàn nữa,sang Nhật chúng ta còn có đối tác thân cận,may ra có thể vực dậy..."

"Ông không hiểu sao giám đốc?Con bé đã biết hết mọi chuyện ông dàn dựng nên mới bỏ chạy đi,như vậy đồng nghĩa với việc nó biết lựa chọn của mình là gì rồi."

"Kh...không được."-Người đàn ông lắc đầu,quay sang đám vệ sĩ thét lớn-"Còn đứng thần ra đấy à?Tôi bảo các người đuổi theo cơ mà???"

Tất cả bối rối liếc nhìn nhau không động tĩnh gì,giám đốc Kim càng điên tiết hơn,lần này định đùng đùng lao đến chỗ họ thì bà đã nhanh chóng chắn trước mặt lão.

"Họ không làm đâu.Ông bị đuổi việc rồi."-Người tài xế kia đã gọi cho bà để thông báo cách đây ít phút."Từ giờ ông không liên quan gì đến Kang thị nữa."

"Bà...."

"Mấy năm qua đừng tưởng tôi không biết chuyện ông đã bòn rút ít nhiều tài sản riêng của công ty,số cổ phần lớn còn cố tình bán đi....Kang thị trở nên như vậy một phần cũng là do ông đấy lão già,đừng bắt con bé phải chịu đựng thay mình.Tôi im lặng cho ông làm vậy vì nghĩ Harim thật sự cần người chống lưng để phản lại Kang Heri thôi."

Sắc mặt ông tái đi,giám đốc Kim giật mình.

"Còn về tập đoàn..."-Lee quản gia gằn giọng-"Chính vì thứ rác rưởi ấy mà các người tranh giành nhau,hành hạ con bé chỉ để chiếm lấy.Vậy thì giờ dẹp hết đi,phá sản càng tốt!!!"

Bà nói rồi bỏ đi trước sự kinh hoàng của bao nhiêu người,vừa bước ra khỏi phòng vừa quét mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ nơi cổ tay.

Sắp đến giờ...Lần này xem ra bà tiên không thể giúp Lọ Lem trở nên lộng lẫy đến gặp hoàng tử rồi.

Lee quản gia thở dài,đoạn mở toang cửa sổ khi cảm nhận một làn gió lạnh thổi vào đây,bà ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,đưa tay hứng lấy một giọt nước vừa rơi xuống.

Trời bắt đầu đổ mưa...

Jihoon đứng lặng giữa không gian rộng lớn nhưng thật vắng vẻ của khoảng sân sau trường.Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn mãi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái đã từng đợi mình ở đây,chỉ để xin lại thứ đồ vô tình đánh rơi.

Anh cúi nhìn chiếc vòng bạc trong tay mình,nó vẫn đẹp,vẫn sáng ngời như vậy...Chỉ tiếc là chủ nhân của nó đã đi rồi,có lẽ cô cố tình để lại thứ đồ này...thay cho lời tạm biệt cuối cùng.

Jihoon tắt điện thoại,tự giễu bản thân với một nụ cười lạnh....Gần nửa đêm rồi sao?

Như vậy,có nghĩa là cô đã không đến.

"Jihoon,tới cảnh mày diễn rồi."

"Ừ."

Anh ngẩng lên trả lời,đoạn quay lưng trở vào,mỗi bước chân như muốn khuỵu xuống.

Cảm giác trái tim đau đến nghẹt thở.

Ánh đèn sân khấu sáng trắng làm Jihoon bị chói mắt dù đang ở trong cánh gà.Daniel đứng bên cạnh,đặt một tay lên vai anh.

"Cố lên nhé."

Jihoon chỉ ậm ừ rồi chậm rãi bước lên,trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch,anh không nhớ đây là cảnh nào,càng không rõ lời thoại mình sẽ nói.Cổ họng gần như nghẹn hẳn đi chẳng thốt lên nổi câu nào,mấy đứa trong đội kịch thấy vậy lại càng lo lắng hơn...thi nhau giơ kịch bản nhắc lời nhưng tai Jihoon gần như ù cả đi.

Đám đông bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán không ngớt.Tất cả đồng loạt hướng về phía sân khấu,và chỉ hai giây sau đó bắt đầu ồ lên dữ dội.Trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của toàn trường lẫn đám bạn sau tấm rèm...Park Jihoon từ từ bước xuống sân khấu.

"WTF??Nó làm gì vậy?"

Seongwoo giật mạnh tóc giả của Daniel,Daniel quay sang kéo váy lại thằng bạn.

"Trật tự."

Anh bước tới,mọi cảm xúc như ngừng lại trong cô.

Đám đông tự động rẽ làm hai nhường đường cho Jihoon.Đến khi tất cả không còn gì che dấu nữa,người ta thấy một cô gái với bộ dạng ướt sũng như chuột lột,mái tóc bết vào má do nước mưa.Sắc mặt thật nhợt nhạt và đôi vai cô dường như đang run rẩy vì lạnh.

Cô không xinh đẹp,không lộng lẫy như lần đầu tiên anh gặp.Người con gái từng chiếm bao nhiêu ánh nhìn của lũ con trai trong trường,từng đứng chờ anh chỗ sân sau với chiếc váy trắng tinh khôi,và người đang đứng trước mắt anh...với bộ dạng ướt sũng thảm hại lúc này lại là một.

"Xem ai kìa..."

"Sao bảo vệ lại để một đứa như thế vào đây nhỉ,phá hỏng cả buổi tiệc."

"Tội nghiệp chắc cô ta lạnh lắm..."

Giữa những tiếng mỉa mai,những tiếng khúc khích đầy hả hê của đám con gái,Harim chỉ ngước mắt nhìn anh,mỉm cười thật dịu dàng.Sắc mặt cô tái nhợt nhưng lúc khóe môi ấy cong lên,Jihoon đã nghĩ người con gái trước mắt mình chưa bao giờ xinh đẹp đến vậy.

Đây mới thực sự là Lọ Lem của anh,không hào nhoáng,không lộng lẫy,không kiêu kì như những gì người ngoài luôn tưởng tượng-con người thật của cô...chỉ xuất hiện trước mình Park Jihoon.

"Jihoonie,em xin lỗi nhé.Chờ em có lâu khô..."

Câu nói vẫn còn dang dở nhưng anh đã kéo khuôn mặt ấy về phía mình,cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu,thật dịu dàng trong sự sững sờ tột độ của học sinh toàn trường.Mọi sự chú ý đều đổ dồn về đây,vở kịch vẫn đang bị ngắt giữa chừng,rất nhiều thầy cô đang chứng kiến-Cả hai dĩ nhiên đều biết,nhưng thay vì đẩy anh ra như mọi khi,cô đã chủ động choàng tay lên cổ anh đáp lại ngọt ngào.

Giữa nụ hôn say đắm triền miên,Jihoon nhẹ nhàng đeo chiếc vòng bạc vào cổ tay người con gái,anh từ từ rời môi cô,đoạn không hiểu sao lại bật cười thành tiếng trong lúc vuốt mái tóc ướt sũng kia.

"Nhìn bộ dạng như này của bạn gái mà cũng cười được nữa."-Cô giả vờ giận dỗi quay đi,mới thế đã bị Jihoon kéo về ngay lập tức.

"Chứ sao?Harim xinh đẹp chỉ có một mình anh được ngắm thôi,mấy đứa con trai khác mà lỡ để ý thì em nói anh phải làm gì hả?"

"Ớn quá mà..."

"Ngốc!Chỉ có trước mặt Harim anh mới vậy thôi."

Anh hạnh phúc vòng tay ôm chầm lấy cô như để sưởi ấm,bao bọc cơ thể nhỏ bé đang rét run cầm cập này.Harim nhắm mắt vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực anh,không quên thủ thỉ một câu thật nhỏ nhưng vẫn bị Jihoon nghe được.

"Em yêu anh."

"Biết rồi thưa công chúa."

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm,chẳng có phép thần chú nào biến mất.Xe ngựa,váy dạ hội hay giày thuỷ tinh...Tất cả không phải trở nên vô nghĩa rồi sao?Khi mà hoàng tử,đã một lần nữa bước vào cuộc đời Lọ Lem,và nắm thật chặt bàn tay cô như lúc này.


-END-

Bonus:

Đằng sau tấm rèm,cách một khoảng khá xa so với cặp nhân vật trung tâm kia,có bóng dáng hai con người đang giành giật nhau kịch liệt một món đồ nhỏ bé.

"Nè cái ống nhòm này là do tôi mượn trước mà?Ai cho anh tự ý dùng hả??"

Yeonji cố nhoài người với lấy thứ mình muốn,trong lòng rủa thầm cái tên chết bầm trước mặt không thương tiếc.Vừa dán mắt vào ống nhòm vào vừa ẩn đầu cô ra.Daniel lên giọng:

"Vì em chưa đủ tuổi xem cái này."

"Thế bao giờ mới đủ hả??Yaaaa cảnh hôn quý báu mà anh dám để tôi xem hụt à??Đáng ghét mau trả đây đồ..."

Yeonji lanh tranh xô tới,kiễng chân giật lấy nhưng lúc cô chạm được vào chiếc ống nhòm trên tay Daniel thì một cảm giác thật mềm,thật ấm đã lướt qua môi mình,khiến cả người đột nhiên đơ ra như phỗng.

Daniel xong việc,nhìn khuôn mặt lơ ngơ của cô mà không nhịn được nụ cười thỏa mãn.

Bấy giờ Yeonji mới đưa tay chạm lên môi,rồi hoảng hốt ngước mắt nhìn tên điên tuỳ tiện kia...

"TRỜI MÁ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI MÀ ANH DÁM...."

Chụt.

Yeonji cứng đờ toàn thân,khuôn mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang giận dữ,rồi cũng từ giận dữ chuyển sang bối rối cực mạnh.Cô thất kinh nhìn gã con trai trước mặt,chỉ thấy Daniel nhếch môi cười nửa miệng.

"Đấy,tôi cho em xem hai lần rồi nhé."


~~~

Chính thức hoàn nha các tình yêu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro