Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap42

Park Jihoon...dường như biến mất hẳn đi.

Trong trường hợp này là trở thành một người khác...hoàn toàn khác.

Từ ngày cô đi,mọi thứ đối với anh mà nói,là chán ghét,vô nghĩa,là chẳng còn gì để đoái hoài.Jihoon không hiểu mình sẽ sống vật vờ thế này đến bao giờ nữa,càng không nghĩ tình cảm sẽ có ngày làm con người ta đau khổ đến tột cùng như vậy.Không gọi được cho cô,mọi thứ dường như hoàn toàn chấm dứt chỉ sau một đêm.

Rõ ràng trong lúc ngủ anh đã nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy,nhận ra cảm giác mơn man nhè nhẹ trên má mình,nhận rõ sự ấm áp mà cô mang lại khi rúc vào lồng ngực...Nhưng khi tỉnh dậy,tất cả tựa hồ như tan biến vào không gian,trong vòng tay anh chỉ còn lại một khoảng trống cùng mùi hương vương vấn quen thuộc.Anh chạy vội ra khỏi phòng bệnh,lòng càng hoang mang hơn khi chợt để ý người của Kang thị đã rút hết khỏi tầng này...trái ngược hoàn toàn với lời giám đốc Kim nói với anh ngày hôm qua.

Như vậy đồng nghĩa với việc,ông đã nói dối...

Còn Harim...thì bị họ mang đi rồi.

Jihoon nhìn chiếc vòng trên tay mình,lòng se lại khi nhớ tới những gì Lee quản gia nói,người mà anh nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy.

"Con bé rời khỏi đây rồi,cậu về đi."

Và cứ như vậy,trái tim anh gần chết lặng khi chợt nhận ra...mình đã một lần nữa đánh mất cô.

Cảm giác này giống hệt sáu năm trước,khi anh cố gắng trèo tường vào để gặp Harim,bà ấy cũng là người đâu tiên xuất hiện...và nói với anh bằng chất giọng trầm mặc như vậy.

Jihoon biết rằng lúc này thay vì cứ hoài tiếc nuối,tốt nhất hãy cố quên người con gái ấy đi thì hơn...Nhưng anh nhận ra rằng mình đã mất sáu năm nhưng vẫn không làm được điều ấy,cô quan trọng với anh như thế nào...Chẳng nhẽ bản thân Jihoon còn không hiểu?

Lần này phải đợi bao lâu để được gặp lại cô đây?Sáu năm?Mười năm?Hai mươi năm?Hay là mãi mãi?

Cạch.

Jihyung nhè nhẹ mở cửa bước vào,trước mặt ông là căn phòng tối đen như mực nhưng qua ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào kia...vẫn đủ để thấy nó bừa bộn cỡ nào.Và nơi góc tường,anh ngồi đấy...dáng vẻ cô độc tựa lưng vào,chiếc điện thoại nóng ran trên tay nhưng vẫn dán mắt vào.

Ông thở dài,lòng bất chợt se lại,trái tim cũng vô tình nhói lên khi chợt thấy hình ảnh của mình hai mươi năm về trước.Ngày Hayeon lấy người khác,trông bộ dạng của ông cũng yếu đuối thảm hại thế này.

Từ từ bước đến gần Jihoon,ông ngồi xuống bên cạnh,một tay vỗ nhẹ lên vai anh.

"Xuống ăn cơm đi con,cả nhà đang đợi."

"Đúng là...bố con mình giống nhau thật."

Anh cười nhẹ,bàn tay vỗ đều trên vai con bắt đầu ngừng lại,Jihyung cũng thở dài.

"Ừ."

"Bố...chuyện đi du học của con tạm hủy đến khi tốt nghiệp được không?"

"Vì con bé à?"

Anh không chịu đáp lại,Jihyung cũng phần nào đoán được nguyên nhân,bèn đứng dậy rời đi để con yên tĩnh thêm chút nữa.Trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên để lại câu trả lời:"Được."

***

Trên sân thượng lộng gió,bóng lưng một cô gái với mái tóc đen tuyền tung bay.Cô đã đứng đây rất lâu,với đôi mắt cứ nhìn xuống dưới với vẻ bình thản không chút sợ hãi,không chút run rẩy dù ở một độ cao như thế này.Nhưng người con gái ấy không còn ý định điên rồ như lần trước nữa,vì cô biết chị ấy sẽ không ở đây mà nắm chặt lấy bàn tay mình để lôi lại,đơn giản...Yeonji chỉ muốn ở một mình.Và hơn hết,cô chợt nhận ra rằng khi đứng trên này...cái chết còn không đáng sợ bằng sự cô độc.

"Không nhảy xuống nữa à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên một cách rất tự nhiên,nhẹ nhàng nhưng nào biết lại làm cô giật bắn.Hoảng hốt quay lại,cô mới nhận ra khuôn mặt anh mang một vẻ rất châm chọc.Khóe môi vẽ lên nét cười có mà như không,cô đưa ánh mắt sang chỗ khác...vờ như không biết sự tồn tại của hắn.

Daniel không hề tỏ ra phật ý,thản nhiên bước đến bên cạnh cô,rất gần...mới chợt thấy ánh mắt cô mang một vẻ đượm buồn,khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ,anh cũng đoán vì chuyện của Harim nên chắc hẳn cô đã bị mất ngủ mấy đêm nay.

"Xem ra em rất biết cách làm người khác phải lo lắng."

Daniel bâng quơ một câu,cô ngước nhìn anh,bất giác khuôn mặt hơi hồng lên không rõ vì lạnh hay cảm kích,nhưng thực sự trong lòng cũng thấy rất ấm.Tên ngốc...nói vậy khác nào anh tự thừa nhận mình lo cho cô?

Nụ cười trên môi Yeonji mới chớm nở nhưng cũng thoáng tắt xuống.Không gian yên lặng lại bao phủ lấy hai người cho đến khi cô chịu lên tiếng,giọng nói có phần nghẹn lại nơi cuống họng lúc gọi tên anh-Cái tên cả chục người không đọc nổi thì cô lại phát âm rất rõ,mà cũng chẳng hiểu từ bao giờ Yeonji lại quen với nó như vậy.

"Euigeon à..."

"Ừ?"

"Hôm nay...tôi vừa đến thăm mẹ.Bà ấy đáng nhẽ phải chịu án tù chung thân nhưng lúc tạm giam lại phát bệnh...thực ra khi đó bà lên cơn điên."-Cô ngập ngừng,đôi mắt khô khốc-"Vì vậy họ phải đưa mẹ tôi vào bệnh viện,bác sĩ nói bà ấy có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần phân liệt."

"Tôi phải làm gì đây hả Euigeon?Tha thứ hay ruồng bỏ vì những sai lầm của bà ấy?Người phụ nữ đó đã gây ra quá nhiều tội lỗi nhưng vẫn là mẹ,là ruột thịt cuối cùng của tôi...Xét cho cùng bà cũng đâu có thực sự hạnh phúc?Giờ...đến con gái mình bà ấy còn không nhớ nổi nữa,tôi chỉ thấy họ lao đến kiềm chế mẹ như một con thú vật...Tôi giận bà,căm ghét bà nhưng lại thấy mẹ thật đáng thương...."

Daniel quay sang nhìn người con gái nhỏ bé có khi chỉ cao đến vai mình,tự dưng lòng trùng xuống.Bàn tay giơ ra không trung lúc còn rụt rè,sau đó đặt lên vai cô,anh nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực.

"Em ổn chứ?"

"Không...không hề..."

"Vậy thì khóc đi.Ở đây chỉ có mình em...và tôi."

"Đừng hòng,tôi không cho phép anh nhìn bộ dạng đó của tôi nữa đâu!"

Yeonji đánh mạnh vào vai anh,nhưng đôi mắt bắt đầu nhòe dần.Anh nhìn xuống chúng,bất giác thấy thật hiền hòa và ngây ngô,hôm nay cô không trang điểm chút nào nhưng khuôn mặt mộc này thực sự rất đẹp,tại sao cứ phải cố che nó bằng cách đắp cả tá phấn dày cộp lên?

"Biết thế là tốt,bữa trước nước mắt nước mũi em còn dính đầy áo tôi kìa."

Anh phì cười đưa tay vỗ thật nhẹ lên mái tóc cô,buông một lời trêu chọc.Cứ ngỡ cô sẽ rượt anh chạy một vòng tóe khói hay đại loại như cáu kỉnh bỏ đi,thì Yeonji vẫn ngang nhiên úp mặt vào ngực anh mà òa khóc thật to,cứ để mặc người con trai ôm như vậy đến khi hết tiết...Nhưng đâu đó trong tiếng nức nở của cô,anh vẫn nghe rõ giọng nói đầy nghẹn ngào ấy.

"Cảm ơn anh...vì đã luôn ở đây."-Cô ngước mặt,vừa lau vội nước mắt hai má bỗng nhiên đỏ lừ lên khi nhìn anh-"Nhưng mà Euigeon à,prom sắp tới...anh đi cùng tôi nhé?"

"Ừ."

***

Jihoon bật mp3 với âm lượng to nhất,đeo headphone vào tai rồi thản nhiên ra khỏi lớp dẫu cho còn hai tiết nữa mới tan học.Thật tệ khi kiểm tra xong vẫn phải vác cái xác đến đây trong khi nơi này...luôn đầy ắp hình bóng của cô.Bất kể là ở đâu,trên hành lang hay trong thư viện,anh cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó...dẫu cho chúng chỉ là ảo ảnh.

Cô bỏ đi.Không còn ai đứng đợi Jihoon với vẻ mặt sốt ruột trước cổng trường nữa,cũng chẳng còn ai chịu lao tới nũng nịu ôm lấy cánh tay anh mỗi khi tan học.Anh cảm thấy bất lực thực sự như chính trái tim mình đang bị bào mòn đi từng ngày,càng nhận ra từ ngày không có Harim...Jihoon nghỉ học liên miên,không thì trốn mấy tiết cuối cúp học về nhà.

Daniel với Seongwoo thấy thế chán nản lắm,nhưng thấy bộ mặt rầu rĩ của con người kia,hai đứa cũng thôi đập mạnh vào vai anh mỗi lần Jihoon gục mặt xuống bàn mà không chịu nghe giảng nữa.Thằng Daniel cũng không thèm đánh anh như mọi lần nóng máu nữa,đơn giản mỗi khi chuông hết giờ vang lên nó lại chạy đi đâu mà hình như đó là hướng về khu nhà khối mười thì phải?

Jihoon rảo bước trên hành lang về chỗ khu để xe,nhưng đang đi thì đụng trúng phải người không muốn gặp nhất.Đúng lúc cô rẽ sang phải lại bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh kia,bất giác thấy hơi sợ,Yeonji tỏ ra không nhìn thấy anh,chân lướt qua thật nhanh như một cơn gió.Nhưng Jihoon đã nhanh giữ lấy cổ tay cô thật chặt trước khi bỏ chạy.

"Khoan đã."

Giọng nói rất trầm nhưng cảm tưởng như bị ướp lạnh vậy,cô bắt đầu thấy run thật sự,len lén ngước mắt nhìn khuôn mặt vô cảm kia.

"Nói chuyện một chút."

Dứt lời anh kéo cô ra chỗ khác kín đáo hơn,còn Yeonji thì cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng lên vậy,chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy ngay khỏi đây hoặc ít nhất nhờ tên điên Kang Daniel kia đến cứu nhưng...Ôi thôi không xong rồi,anh "rể" cô đang khoanh tay đứng ngay trước mắt mình,tệ thật...Yeonji chỉ biết cúi gằm mặt xuống,cho đến khi anh mở lời trước,lần này giọng nói đã có phần dịu hơn.

"Em biết cô ấy ở đâu đúng không?"

"..."

Cô im lặng hồi lâu.

Nên trả lời như thế nào đây?

"Hôm ở bệnh viện...cứ coi như là tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em.

"Không,em không để bụng chuyện đó,nhưng hiện tại em e rằng không thể tiết lộ điều gì cho anh cả."

"Tôi chỉ muốn biết sức khỏe cô ấy như thế nào?"

"Không ổn lắm,chị ấy vẫn đang ở Hàn nhưng cũng sắp đi thật rồi."-Yeonji thở dài,trong đầu bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện của giám đốc Kim cùng Lee quản gia hôm trước.

"Sao em biết chuyện này?"

"Một người giúp việc đã nói,nhưng sau đấy em không liên lạc được với ai liên quan đến chị ấy nữa."

"Vậy...là đúng như lời ông ấy nói,Harim phải sang Nhật chữa bệnh thật sao?"

Jihoon nhíu mày hỏi,bắt đầu để ý sắc mặt cô gái đối diện bắt đầu tối dần.

Yeonji giật mình ngước lên nhìn anh,cô không hiểu ông ta đã nói gì với Jihoon nhưng theo như những gì Yeonji vô tình nghe được...việc sang nước ngoài chữa bệnh của chị ấy chỉ đúng một phần.

Mà không...đơn giản là chị ấy hay bị tụt huyết áp,sau khi dính chất độc từ bánh,sức khỏe đang trong tình trạng bình phục dần nên cơ thể sẽ hơi mệt mỏi,hoàn toàn không có một vấn đề gì cả.

Nhưng bọn họ lại vịn vào những triệu chứng đó để bịa đặt rằng Harim bị mắc một căn bệnh di truyền từ mẹ.Sau khi Harim qua cơn nguy kịch,chính mắt cô đã thấy giám đốc Kim đưa tận tay bác sĩ một cọc tiền lớn để đánh lạc hướng người quan trọng nhất với tiểu thư-trong trường hợp này thì hoàn toàn chỉ có thể là Jihoon thôi,và cũng để anh không phải chờ đợi nữa.

Bọn họ cũng cho chị ấy biết điều này để Harim thực sự tin rằng mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo,nếu không sang nước ngoài chữa trị....nhiều khả năng sẽ không qua khỏi,nên chị ấy đã miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng thực ra,mục đích chính là...đưa Kang Harim lên làm tân chủ tịch của Kang thị.

Sau sáu năm mẹ cô ngồi vào cái ghế phu nhân kia,dù giám đốc Kim trực tiếp quản lý công việc nhưng một thời gian dài không có người đứng đầu nên Kang thị như rắn mất đầu.Từ một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc,bỗng trở nên tuột dốc không phanh tới nỗi giờ đây đứng trước nguy cơ khủng hoảng thực sự đến mức phải phá sản.

Và...

Kang Harim là hy vọng cuối cùng để vực dậy nó.

Họ đưa cô sang Nhật là để phục vụ cho việc học hành một cách tử tế,mà không...thậm chí là rất khắc nghiệt để sau này có thể vừng vàng ngồi vào cái ghế chủ tịch.Nếu không có ai tiếp quản nó,Kang thị phá sản...bản thân giám đốc Kim lẫn bao nhiêu cổ đông cũng trở nên khánh kiệt.

Nếu nhìn lại thì,Harim có khác nào công cụ để lợi dụng không?

Thực sự Yeonji đã rất thất vọng khi nghe thấy điều này...nhất là khi người có mặt trong đó còn là Lee quản gia.

Bà ấy chăm sóc Harim từ nhỏ,yêu thương như ruột thịt vậy,chấp nhận để họ đưa Harim sang nước ngoài vì tương lai sáng lạn của chị ấy hay cũng vì tài sản?

Thấy cô im lặng không nói gì,khuôn mặt đôi chút trở nên căng thẳng...Jihoon vội vàng nắm chặt lấy vai Yeonji lắc mạnh:

"Là thật sao?Cô ấy bị bệnh rất nặng nên mới phải đi đúng không?"

"Chuyện này..."

Yeonji đưa mắt nhìn anh,cô nhận ra anh đang kích động hơn bao giờ hết...Đôi mắt bắt đầu hằn lên tia đỏ,trong khi đó hai hàm răng nghiến chặt vào nhau,cả người gồng lên cố kìm nén cơn giận dữ sắp sửa tuôn trào.Nếu là trước đây,khi nhìn thấy Jihoon như vậy,cô chắc hẳn sẽ rất sợ hãi nhưng bây giờ không còn như vậy nữa...Đơn giản vì khi nhìn vào ánh mắt ấy,Yeonji chợt nhận ra anh không hoàn toàn tức giận như những gì thể hiện ra ngoài,mà bên cạnh đó là nỗi lo không dễ gì che dấu cho người con gái mình thương.

"Nếu em không chịu nói Harim ở đâu tôi sẽ tự đi tìm."

"Em thực sự không biết mà??Hơn nữa anh có lục tung cả cái Seoul này cũng chưa chắc đã thấy đâu."

Yeonji gằn giọng,hiện tại thân phận của cô cũng không còn nữa rồi,Yeonji vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Kang từ sau đêm ấy nên những gì biết chỉ có vậy.Hơn nữa nếu nói cho một con người nóng vội như anh những gì mình nghe được biết đâu tên này sẽ vội vàng làm trò gì điên khùng hơn?

Để rồi đến lúc Jihoon một mình vác xác đến đó có khi bị đánh cho bầm dập,cô cũng thấy có lỗi với chị ấy.

"Vậy bao giờ cô ấy đi?"

"Đêm prom trường mình."

Jihoon im lặng gật đầu rồi quay đi,nhưng Yeonji đã nhanh chân bước lên chặn anh lại:

"Anh tính hôm đó đến tận sân bay mà mang chị ấy về sao?"

"..."

"Không đơn giản như vậy đâu,anh có biết lực lượng bảo vệ của Kang thị lớn như thế nào không?Mới hôm trước còn bao vây cả bệnh viện,phóng viên lúc nhúc bên ngoài vào còn khó,một mình anh đến chưa chắc đã gặp được Harim đâu.Mà...anh nên hiểu hiện tại thân phận của hai người là hoàn toàn khác nhau một trời một vực rồi,có mang chị ấy về thì cũng khó ở bên nhau."

"Chuyện của tôi,em không cần quan tâm."

Jihoon gạt tay cô ra,bỏ đi với vẻ mặt hờ hững nhưng những gì cô gái này nói tiếp theo vẫn khiến bước chân anh trở nên ngập ngừng để rồi trái tim phải xao động.

"Nếu đã cố chấp như vậy,sao anh không thử đi?"

"Em..."-Jihoon cứng họng

"Được,cứ cho là Harim bị bệnh hiểm nghèo nên phải ra ngước ngoài đi.Ở lại Hàn Quốc bản thân chị ấy sẽ không qua khỏi,rời khỏi đây đồng nghĩa với việc được cứu chữa.Để xem giữa chọn anh và sự sống Harim sẽ làm gì?"-Cô đưa mắt nhìn anh đầy quả quyết-"Chuyến bay khởi hành lúc 12h đêm,anh có dám chắc chị ấy sẽ đến không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro