Chap39
Harim vừa đi vừa tần ngần nhìn món quà,chiếc bánh bên trong đúng là ngon mắt thật đấy,nhưng cô biết chắc sau khi mình ăn thứ này xong sẽ để lại hậu quả như thế nào.Cô từ từ tháo chiếc nơ hồng để mở hộp,hương trà xanh thơm mát lập tức xộc thẳng vào cánh mũi,Harim vội vàng đấy ra xa sau đó ho sặc sụa liền mấy cái,da gà da vịt bắt đầu nổi lên.
Cô nhíu mày...Không được,Yeonji đã rất cố gắng để làm nó,cô không thể đưa cho người khác,càng không thể vứt đi.Suy nghĩ một lúc Harim từ từ nâng chiếc bánh,hít một hơi thật sâu.
Thôi kệ vậy...
Cô nhắm tịt mắt mà cắn một miếng nhỏ.
"Cũng...không tệ."
Harim ngạc nhiên,hương vị rất hài hòa,quả nhiên Jihoon lại thích chúng đến vậy....Không hiểu sao một cảm giác ấm áp lại trào lên trong lòng cô,Harim đã đoán đúng,từ trước đến giờ,Yeonji vốn không phải là người xấu.Nhớ lại những gì con bé nói lúc trước khi Harim định đi khỏi,tự dưng cô lại thấy thương Yeonji.
Ngỡ là khác,nhưng thật ra cô và nó vốn dĩ rất giống nhau.
Cô đang định ăn tiếp thì bất ngờ điện thoại đổ chuông.Tưởng là cảnh sát Oh nên Harim vội vàng lục cặp tìm máy loạn hết cả lên,đến lúc bỏ ra xem mới biết là tên ngốc kia gọi.
"Đang ở đâu thế?"
Bên tai truyền đến chất giọng trầm ấp dễ chịu,cô liền đáp ráo hoảnh.
"Em ở trường."
"Nói dối."
"Hả?"
Harim hét lên khi thấy người gọi đã đứng ngay sau lưng mình từ bao giờ.Park Jihoon mỉm cười gian xảo,vòng tay ôm lấy vai Harim mặc cho cô không ngừng dãy dụa.
Anh hôn nhẹ vào má cô khiến Harim ngượng chín cả lên,sau một thoáng đơ ra,cô mới giật mình đẩy tên điên tùy tiện kia.
"Chỗ này chỉ cách cổng trường chưa đến mười mét đấy!!!!Ai cho an..."
Chụt.
Một nụ hôn ngay lâp tức in lên cánh môi hồng của cô.Harim ngớ người,lấy tay phát mạnh vào vai anh.Trong khi Jihoon vẫn cái vẻ mặt không biết sợ ấy,làm cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ vì học sinh đi qua cứ tò mò đứng lại nhìn hai người suốt từ nãy đến giờ.
Harim dậm chân cáu kỉnh quay đi trước,anh mới bật cười lẽo đẽo chạy sau xin lỗi rối rít,cảnh tượng giống hệt hai đứa nhóc lúc nhỏ mỗi lần Jihoon bị cô bắt nạt.
"Khoan đã nào."
Jihoon dịu dàng kéo cô lại,bỗng nhiên chiếc bánh trà xanh trên tay Harim đập vào mắt anh khiến Jihoon vội vàng giật lấy nó từ tay cô,giọng nói có vẻ hơi tức giận:
"Em bị dị ứng mà sao lại ăn thứ này hả?Không nhớ hồi nhỏ à?"
Harim hốt hoảng nhìn anh,sợ Jihoon vứt nó đi cô vội lắc lắc tay anh năn nỉ:
"Jihoon à đó là bánh Yeonji làm cho em mà,con bé muốn xin lỗi em chuyện hôm trước nên mới...."
"Không được,em phải lo cho sức khỏe của mình chứ?Mà,anh có cảm giác không an toàn tí nào mỗi khi em đi cùng với Yeonji.Chuyện ở trên sân thượng hôm trước chẳng phải là do cô ta nên ít nhiều em cũng bị thương đấy sao?"
"Anh đừng nói vậy,con bé không phải người xấu đâu...Dù gì cũng là công sức của Yeonji mà,hơn nữa em cũng nhỡ cắn một miếng rồi."
"Tóm lại em không được ăn,bây giờ mình về thôi."
Anh phũ phàng nói thẳng một câu khiến Harim tiu nghỉu cúi gằm mặt,đoạn cầm tay cô kéo đi.Harim cũng chỉ ngoan ngoãn theo sát Jihoon mà không cằn nhằn gì về chiếc bánh nữa dù cô biết chắc khả năng Jihoon vứt nó đi là rất cao.
Nhưng đang đi thì đột nhiên một gã đàn ông cao lớn va vào người cô,rõ ràng là cố ý vì hắn còn đẩy Harim một cái thật mạnh.Nếu không phải vì Jihoon đằng trước đã nhanh tay ôm lấy vai cô,không khéo Harim đã ngã lăn ra đất rồi.
Mải lo cho cô nên anh vô tình làm rơi chiếc bánh đang cầm,gã kia chợt hốt hoảng quét mắt về phía hai người,nhưng nhìn vết cắn...khóe môi lại nhếch lên.Hắn nói bằng tông giọng khản đặc nhưng rất nhỏ qua tai nghe.
"Phu nhân đừng lo,cô ta cắn một miếng rồi."
"Tốt!"-bên kia truyền đến giọng cười hả hê-"Nhưng nếu vậy phải sau ba tiếng thuốc mới phát tác dụng,các người hãy bắt sống nó về,còn thằng nhãi kia...tùy."
Nhận ra có gì đó không ổn,Jihoon quay lại,anh kéo cô đứng ra sau mình,trừng mắt nhìn gã kia.Hắn cũng đứng lại,tỏ vẻ cáu giận,những bắp tay xăm trổ bắt đầu nổi đầy gân xanh:
"Đ*o nhìn đường à?"
"Là ông va vào cô ấy trước mà?"
"Mày nói gì??"
Anh gằn giọng đáp,gã to con kia bắt đầu sấn sổ bước đến gần.Bàn tay Jihoon đột nhiên siết chặt lấy tay cô,thật chặt...Harim hiểu ý liền nép ra sau lưng anh,bất giác cảm thấy lo sợ,cô rụt rè kéo tay Jihoon.
"Không cần đâu anh...mình về thôi."
"Có anh ở đây rồi,em đừng sợ."
"Nhưng....nhưng mà bọn họ..."
Thấy cô nhắc đến từ "bọn" anh mới sực tỉnh để ý xung quanh.Trước mặt lẫn đằng sau tổng cộng là bốn tên,Jihoon nghiến răng,không nén nổi câu chửi thề:"Chết tiệt!".Hôm nay có bị đánh đến sưng mặt cũng được,điều duy nhất khiến lòng anh lo đến thắt lại là người con gái sau lưng mình.
Rõ ràng bọn chúng cố tình gây chuyện...mục tiêu chính là Harim.
"Bắt đứa con gái,đừng để nó xây xước một vết nào."
Ngay sau tiếng ra lệnh của tên cầm đầu là ba tên còn lại đồng loạt lao tới.Jihoon vừa xông vào đám người này vừa cố giữ lấy Harim,nhưng chỉ một lúc cô đã bị chúng giằng mạnh ra,sau đó đùng đùng kéo về phía chiếc xe đen gần đấy.
Harim dùng hết sức vùng vẫy nhưng mọi hành động của cô cứ yếu ớt dần đi...Khi mà,qua hàng nước mắt...mọi thứ mà cô có thể chứng kiến là hình ảnh Jihoon bị đánh đến túi bụi,từng đợt chúng nó giáng xuống người anh như đâm thẳng vào tim cô.Harim chẳng đủ sức kháng cự nữa,nhìn cách anh đau đớn như đè lên cô khiến Harim hoảng loạn gào lên khóc,gọi tên anh dù biết người đó chẳng đủ sức mà đáp lại.
"JIHOON!!"
"Rim..."
Anh thều thào,thấy bóng dáng cô sau cánh cửa xe,Jihoon quệt vội vết máu nơi khóe miệng,vùng dậy đấm vào mặt tên đang tóm lấy cổ áo mình.Anh dùng hết sức xô ngã bọn chúng,tìm cách lao đến chỗ Harim thật nhanh.Nhưng khi bàn tay chỉ còn một chút là chạm đến nhau,cô bị tên cầm đầu lôi về phía mình sau đó ghì chặt lấy.Hắn rút vội một con dao sắc từ túi quần ra,dí lên khuôn mặt cô,nụ cười ngạo nghễ đầy man rợ vẽ trên khóe miệng khiến Harrim rùng mình.
"Chỉ cần mày tiến thêm bước nữa,khuôn mặt nó sẽ có một vệt dài."
"Ồ tôi không nghĩ vậy,nếu chẳng may tôi có bị làm sao...hình như chính các người mới gặp rắc rối thì phải."
Cô kìm nén mà đáp trả bằng giọng đanh thép dù đôi mắt đã đỏ au.
"Khá lắm...không hổ danh là tiểu thư nhà họ Kang."
Hắn phá lên cười sau đó ra hiệu cho đám đàn em.Chúng ngay lập tức đùng đùng lao đến,giữ lấy Jihoon rồi thụi một cú thật mạnh vào bụng anh.
Khụ.
Từng vệt máu đỏ rơi xuống nền đất,anh quên đi cái cảm giác đau đớn vừa rồi,nhếch môi gằn từng tiếng qua kẽ răng.
"Thằng khốn,mày muốn gì?"
"Xin lỗi nhé,nhưng thật sự thì tao cần tiền lắm.Mà để có thì đành làm mấy việc đê tiện này thôi chứ thực ra cũng không hứng lắm đâu.Xem ra thì giết người vui hơn."
"Mày..."
"Ồ,nhưng bạn gái mày trông cũng được đấy!Cô em ngon nghẻ thế này mà giết chắc uổng lắm.Ít nhất cũng phải để bọn anh..."
Hắn liếm môi cười ghê tởm,những ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô khiến Harim run rẩy từng đợt.Chưa để gã kia dứt lời Jihoon đã gào lên:
"MẸ KIẾP!Thằng chó chết...Buông cô ấy ra!!Tao cấm chúng mày động đến cô ấy!!!"
"Tiếc quá,nhưng việc này bất khả thi thì sao nhỉ?"
Hắn cười khẩy,ra hiệu đám đàn em tiếp tục đánh mặc cho Harim liên tục dãy dụa van xin,đến khi Jihoon đã gục hẳn xuống gã mới nhếch miệng:
"Xử nó đi."
"ĐỪNG!!!Dừng lại,tôi sẽ đi theo các người...làm ơn hãy buông cậu ấy ra...làm ơn...."
Nước mắt giàn dụa,cô khóc nấc lên,thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
"Rim,không được..."
Jihoon thều thào,cô chỉ nhìn anh với đôi mắt ướt nhòe dịu dàng như trấn an.Cơn đau âm ỉ từ nãy bắt đầu ập đến lần nữa,cơ thể nhức lên từng đợt,mọi thứ trước mắt anh từ từ mờ dần,mờ dần...Hình ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy là chiếc xe mang theo cô lao nhanh đi,như thể...mãi mãi không trở về.
Jihoon ngất đi thật.
Trước khi lịm hẳn,đó vẫn là cái tên cuối cùng mà anh gọi mãi...
"Harim..."
.....
Yeonji cứ lóng nga lóng ngóng thập thò nơi vách tường mà không chịu bước ra,cô len lén ngước đôi mắt về phía thân hình cao lớn cùng quả bóng rổ đã lọt lưới không biết bao nhiêu lần kia,cảm giác bối rối trào lên.
Yeonji cúi nhìn chiếc túi vải trong tay:một chai nước khoáng và những chiếc cupcake chocolate còn lại....Khuôn mặt tự nhiên đỏ chín lên khi ngước nhìn anh thêm lần nữa.Chết tiệt!-Yeonji rủa thầm....Rõ ràng cô chỉ mang bánh đến để cảm ơn hắn thôi chứ nhất định không có tình ý gì đâu,cơ mà sao tim cứ đánh trống biểu tình thế này??
Không nghĩ ngợi gì nhiều,Yeonji hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh lao ra.
Bốp.
Có chết cô cũng không tin rằng mới hai giây sau đó quả bóng rổ trên tay con người kia đã đáp thẳng xuống mặt mình.
Yeonji đau đớn ôm lấy chiếc mũi xinh đẹp,nhác thấy bóng dáng Daniel hốt hoảng chạy tới,mọi cảm xúc ngại ngùng bối rối vừa mới dành cho anh bị trôi tuột hết xuống cống...Cô tức tối la ầm lên:
"YAAAAAAA Anh vừa làm cái gì vậy hả???!!!"
"Á hết hồn...Thì ra là em à?Sao em lại ở đây?"
"Nè cái đồ điên!!!Bộ anh không thấy tôi đang chảy máu mũi hay sao mà chỉ hỏi được mỗi câu đấy??"
Yeonji đau quá,nước mắt đã bắt đầu tèm lem hết cả mà Daniel thì chúa sợ đám con gái mè nheo nên đâm hoảng.Máu chảy ít thôi nhưng anh chẳng biết nên làm gì để giúp cô cả,tự hỏi không lẽ bây giờ lột áo lau máu cho cô?
Yeonji quệt mũi lủi thủi đứng dậy,định bỏ đi vì quê độ quá,nhưng đột nhiên tiếng gã kia vang lên làm bước chân cô ngừng lại:
"Em chủ động đến gặp tôi đấy à?"
"Phải thì sao?"-Cô quay lại.
"Tâm trạng của em đỡ hơn rồi chứ?"
Anh lờ đi câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại,từ từ bước gần đến chỗ cô đang đứng.Nói vậy cho có lệ thôi...chứ nhìn đôi mắt sưng húp kia Daniel cũng đoán được ít nhiều những chuyện xảy ra đối với cô rồi.Không hiểu sao có một thứ gì đó như thôi thúc trong anh khiến Daniel muốn hiểu rõ hơn về cô gái này,dù sau buổi tối hôm ấy,cô đã dựa vào vai anh mà khóc nấc lên,sau đó lại thiếp đi lúc nào không biết.
Có lẽ vì nhớ lại chuyện hôm ấy nên Yeonji cũng có chút ngại.
"Không hẳn,nhưng...tôi đã xin lỗi chị ấy rồi."
"Ồ,chịu nghe lời tôi cơ à?"-Anh nhe răng cười,bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô rất tự nhiên khiến Yeonji cau mày nhưng không đẩy ra.
"Tôi còn làm bánh tặng cho chị ấy nữa...Thực ra,cũng....có cả phần..."
Thấy cô ngập ngừng đẩy chiếc túi về phía anh trong khi câu nói vẫn còn dang dở,mặt mũi thì bắt đầu hồng lên thấy rõ,Daniel phì cười đỡ lấy.
"Cho tôi à?Cảm ơn."
Yeonji không đáp,chỉ cúi gằm khuôn mặt xuống đất.Tệ thật...hình tượng tiểu thư của cô bay đâu mất rồi?
Cái gã này...Aaaaaa thật là ghét quá!!!
"Không phải ngại,em đang xấu hổ vì tôi đấy à?"
"Ai nói???"
Yeonji giật mình gắt um lên nhưng còn chẳng dám ngẩng mặt,anh phì cười,trong lòng tự dưng thấy thích thú.
Bỗng nhiên một cảm giác nhói lên ở vai mình,Yeonji giật mình khi nhận ra trước mặt là Park Jihoon.Trông anh có nét gì đó rất khác lạ,khuôn mặt tối sầm,đôi mắt sâu và sắc lại đầy căm hận.Anh siết chặt lấy đôi vai cô,gằn rõ từng tiếng:
"Harim ở đâu?"
"Anh đang nói gì vậy?"-Giọng Yeonji run rẩy kèm theo từng tiếng thở
"Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu?Rốt cuộc mẹ con cô đã giở trò gì rồi?"
Lực siết vai chặt lại,Yeonji nhíu mày đau đớn,cảm giác khó thở khiến khuôn mặt cô ửng lên.
"Buông cô ấy ra."
Daniel kéo cô về phía mình từ Jihoon,giọng nói đanh lại khiến anh cũng dễ dàng chịu buông đôi vai nhỏ bé kia ra,nhưng dường như ánh mắt lạnh lẽo có phần trái ngược hẳn.
"Tránh sang một bên."
"Mày...lại là chuyện gì liên quan đến cô ấy nữa đây?"
"Tao bảo mày tránh ra!"
Jihoon tức giận gầm lên,Yeonji hơi sợ sệt liền lùi một bước ra sau bóng lưng cao lớn của Daniel,khác với vẻ thách thức lúc đầu,giọng anh bắt đầu dịu dần xuống khi nhận thấy có gì đó không ổn.
"Bình tĩnh lại đi Jihoon,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Harim?"
"Bọn chúng...bắt cô ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro