Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap35

"Anh đang đùa tôi đấy à??Đồ của tôi tại sao không được lấy lại??"

"Nếu muốn thì chứng minh đi."

"Đồ điên!!Anh nghĩ trong ví tiền thì đựng cái gì mà mất công phải nói này nói nọ??Không lằng nhằng nhiều nữa,mau trả đây."

Yeonji tức giận gằn giọng,trong lòng rủa thầm con người trước mặt.Chả là lúc ở trên sân thượng,cô nhỡ làm rơi ví...mà nhục nhã thay người nhặt được lại là Kang Daniel.Hôm nay vì giận mẹ nên Yeonji bỏ đi học trước,bây giờ không có tiền sao đi taxi về được đây??Chẳng lẽ giờ phải muối mặt gọi tài xế đến đón?

Ôi thôi làm ơn,đã tan học từ lâu,học sinh thì về hết mà một mình cô vẫn phải đứng đây đôi co với hắn.Chắc điên mất!

"Này cô bé,hình như từ nãy tới giờ tôi nhịn em hơi nhiều rồi đấy...Đừng quên người vừa cứu mình là ai.Tay tôi cũng bị xước một vệt dài,tôi còn chưa nhận được câu cảm ơn lẫn xin lỗi từ em đâu."

"Ai mượn anh kéo tôi lại làm gì??Bộ muốn chết cũng không yên,hết bà chị kia rồi đến lượt cái tên từ đâu rớt xuống này..."

"Yaaaaaa,tôi lớn hơn em một tuổi đấy!"

"Anh nghĩ tôi quan tâm hả??Tóm lại mau trả ví cho tôi!!"

Cô kiễng chân cố với lấy nó,nhưng khổ nỗi Yeonji thấp quá...mà hắn thì cao tới mức vừa nãy lúc nói chuyện,cô còn phải ngửa cổ lên để nhìn rõ cái bản mặt của hắn.Giờ chỉ cần Daniel giữ đầu cô lại là có mơ cô cũng chẳng làm gì được anh.

"Bỏ ra!!!Bỏ ra ngay!!Tôi cho anh hai giây!!!Anh không biết mình đang chọc vào ai đâu!!!"

Yeonji cáu gắt la hét tùm lum,chân tay múa may loạn xạ mất hết cả hình tượng.Daniel chỉ biết thích thú nheo mắt nhìn cô loay hoay chửi bới mà cố nhịn cười.Không nhanh không chậm,anh đáp lại với vẻ bình thản.

"Ồ biết chứ,tôi đang nói chuyện với một đứa con gái lanh chanh khó ưa nhất từ trước tới giờ,đã thế còn vô ơn..."

"Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa với anh!!"

"Còn tôi cũng chả có hứng thú dây dưa với em."

Daniel hất cô ra không thương hoa tiếc ngọc,thản nhiên quay lưng bỏ đi.Aishhh,hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo,sáng sớm ăn ngay điểm F môn hóa,hai tiết sau thì bị thương vì mải đi lo chuyện bao đồng...

Kang Yeonji lớp 10e à?Hot girl của trường Sejeong thì ra cũng toàn những đứa chảnh chọe như nhỏ này.Nhưng nghe đồn gia thế của cô gái này cũng không phải dạng tầm thường,hà cớ gì phải dùng món đồ cũ rách này?Hơn nữa trong ví chỉ vỏn vẹn mỗi 10 ngàn won...

Đang đi thì một bàn tay đã níu lấy áo anh.Daniel quay lại nhìn cô,ngạc nhiên khi thấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt Yeonji khi nãy đã biến đi đâu mất,thay vào đó là vẻ trầm tư và bất lực...như thể vừa được tháo một lớp mặt nạ ra vậy.

Khuôn mặt ấy,gần giống với lúc cô tự tử trên sân thượng...

"Trả cho tôi đi,làm ơn..."

"..."

"Nếu không cho tôi lấy lại tấm hình trong ví thôi cũng được,xin anh đấy."

Nhìn dáng vẻ thảm thương kia,tự dưng Daniel có chút không đàng lòng.Thực ra ngay từ đầu anh cũng chẳng có ý định giữ nó làm gì,chỉ tại cô bé này ăn nói khó nghe quá nên trong lòng có chút cáu giận thôi.Daniel từ từ đưa nó lại cho Yeonji mà không nói lời nào,cô cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi từ từ quay mặt đi.

Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên từ đằng sau khiến cô giật bắn.

"Tiểu thư,cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi."

"Hả?Nhưng...tôi đâu có gọi cho anh?"

Cô ngạc nhiên nhìn tên vệ sĩ vest đen trước mặt,nhíu mày khó hiểu.Trong lòng bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành.

"À,là phu nhân đã cho tôi tới đón tiểu thư.Phu nhân có dặn tiểu thư rằng hãy về sớm trang điểm và thay đồ đi ạ...Vì tối nay cô sẽ đến ăn tối ở nhà họ Kim cùng bà ấy."

"Không,các người mau về đi,tôi sẽ không đến."

Yeonji vội vã nấp ra sau lưng Kang Daniel.

"Tiểu thư xin hãy thông cảm,chúng tôi chỉ làm theo lời phu nhân nói.Nếu cô còn cứng đầu chúng tôi buộc phải..."

Từ "chúng tôi" làm cô càng thêm phần hoảng sợ hơn.Yeonji  rụt rè lùi một bước,cảnh giác để ý lúc này mới nhận ra xung quanh cô có tận ba người đàn ông cao lớn...cô bắt đầu thấy không ổn.

"Họ là ai vậy?"-Daniel hỏi,thấy khuôn mặt kia bắt đầu tái mét đi.

"Người lạ đấy...mà không phải,là người xấu thì đúng hơn,người xấu đó!"

"Cô đang nói linh tinh gì vậy??"

Anh nhíu mày liếc nhìn cô bé phía sau lưng vói vẻ mặt hớt hải.Thấy cô chủ cùng một tên lạ hoắc không biết lòi đâu ra cứ đứng xì xà xì xỗ với nhau mãi mãi,bọn họ bắt đầu nhanh chóng bước đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

"Buông cô ấy ra."

"Cậu là ai?"

"Tôi..."

Daniel khựng lại vài giây,không biết nên trả lời thế nào thì con người kia đã vọt miệng.

"Anh ấy là bạn trai tôi!!"

"Hả?"

"Hả?"

Daniel với tên vệ sĩ kia cùng nhìn nhau mà đồng thanh.Cái gì vậy trời??Đám người xung quanh cũng như bị tàu hoả nhập ma,cứ đứng đơ ra như khúc gỗ.Nhân lúc tên kia không để ý,anh lập tức cầm lấy cổ tay Yeonji kéo đi thật nhanh.

"Chạy."

Đến ngã tư,hai đứa mới ngừng lại thở hồng hộc,dáo dác nhìn ngó xung quanh không có ai đuổi theo,Daniel mới buông cổ tay cô ra.

"Bọn chúng đâu rồi?"

"Trốn vào đây."

Yeonji vội vàng kéo áo anh ra sau vách tường lớn khi chợt thấy chiếc xe đen mang biển số lạ,đợi nó đi khuất...Yeonji mới dám ngồi bệt xuống nền đất,ngước đôi mắt cảm động nhìn con người cao lớn kia,dĩ nhiên trong đó có chút ăn năn.

"Lần thứ hai cứu tôi rồi...Cảm ơn anh."

"Và?"

"Xin lỗi vì đã làm anh bị thương...thêm lần nữa."

Cô cúi mặt lí nhí khi vô tình liếc thấy vết thương cũ kia bắt đầu hơi rơm rớm máu,có lẽ vừa nãy lúc chạy Daniel bị va quệt vào đâu đó.

"Kang Yeonji."-Cô mỉm cười chìa tay.

"Cả cái trường này ai cũng biết em mà?"

"Tôi nổi tiếng thế cơ à?"

"Ờ,sau vụ việc ngày hôm nay hãy lên confession của trường để biết thêm chi tiết đi nhé."

"Haizzz...Chán thật,sắp tới sẽ có nhiều trò vui để kiếm fame mà tôi lại bị đình chỉ những mười ngày..."

Yeonji xụ cái mặt xuống ra vẻ tiếc nuối,nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng đang muốn héo mòn đây, về nhàbiết ăn nói sao với mẹ bây giờ?Daniel cúi người nhìn đứa con gái đang rầu rĩ mà trong bụng cười thầm,anh kéo tay Yeonji giúp cô đứng lên.

"Kang Daniel lớp 11a,nhắc lại là tôi hơn em một tuổi đấy nhóc."

"Vâng,tiền bối."

"Mà...ai là bạn trai em hả??"

"Được làm người yêu tôi là diễm phúc lớn đấy nha!!!Không sao...tôi chỉ nói vậy trong trường hợp cấp bách kia thôi,chứ có ma nào thèm để ý anh?"

Yeonji bĩu môi liếc nhìn khuôn mặt đang dần trở nên đen thui của con người kia.Bỗng một giọt nước từ trên cao rơi xuống khuôn mặt cô...Yeonji đưa tay chạm vào má,Daniel cũng ngước lên mới nhận ra trời bắt đầu đổ mưa,dù không mưa to nhưng ít nhiều thì cả hai cũng sẽ bị ướt cho xem.

"Hôm nay đích thị là một ngày xui xẻo rồi."

Vừa nhìn cô bé đang loay hoay lấy cặp che lên đầu,anh vừa đáp một câu ráo hoảnh kèm theo tiếng thở dài.

Trong khi đó...

"Ủa?Mưa rồi kìa"

Jihoon và Harim vừa về đến nhà thì trời bắt đầu tối sầm xuống,may thật vì cả hai đứa đều quên không mang ô...Nhưng chắc chả vui cho Jihoon tẹo nào vì bây giờ anh phải về nhà mình,nếu không mẫu hậu đại nhân sẽ lại càm ràm cả tối cho coi.

Cả hai đã chạy vào hiên nhà đứng,Harim thích thú giơ tay hứng những hạt mưa,quay sang Jihoon thấy anh đang nghe nhạc,tự nhiên lấy một bên headphone đeo luôn vào tai mình.

"Bài gì vậy?"

"Đoán xem?"

"Nè Park Jihoon!Đừng có nhây với tôi!!!!"-Harim trừng mắt nhìn,trong khi anh vẫn cái điệu bộ lẫn nụ cười trêu ngươi kia.

"Thì Harim cứ đoán đi xem nào?"

"A!Tớ đoán ra rồi!"

"Bài gì cơ?"

"Đoán xem?"

Nói xong cô phá lên cười như được mùa rồi tháo headphone trên tai đeo lại cho anh.Jihoon bị hớ mà mặt mày vẫn thộn ra đấy.

Harim nhấn chuông,ngay lập tức cánh cửa bật mở,hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên cúi nhẹ đầu,một chị giúp việc từ phòng khách chạy ra.

"Hình như trời đang mưa đấy,em có bị ướt không?"

"Hơi hơi thôi ạ,không sao đâu chị."

"À vậy là tốt rồi."-Chị gái mỉm cười dịu dàng,bỗng nhiên ánh mắt bắt đầu chuyển sang phía Jihoon.Đôi môi từ từ nhếch lên thích thú khi thấy hai đứa nắm tay nhau-"Ái chà,tiểu thư ơi,vị công tử này nhà ai đây?"

"Chị này!!!Công tử gì chứ....cậu ấy..."

Harim đỏ bừng mặt quay đi,chỉ biết ngượng ngùng giải thích.Đúng lúc đấy,Lee quản gia từ đâu xuất hiện,nhác thấy Jihoon,sắc mặt bà ngay lập tức đanh lại,tuy vậy giọng nói vẫn ôn tồn,bình thản.

"Hai đứa về rồi à?"

"Cháu chào bà."

"Quản gia Lee,bà còn nhớ cậu ấy không?Hồi nhỏ bọn cháu hay chơi với nhau đấy,cậu ấy cũng rất hay sang nhà mình nữa!!"

Harim hớn hở nói,hoàn toàn quên khuấy mất thái độ rất gay gắt của bà ấy cái lần đầu tiên cô nhắc về Jihoon sau sáu năm trời xa cách.

"Cháu không dám đối diện với cậu ấy nữa...Ngày ấy cháu bỏ đi mà không nói một lời,chắc cậu ấy giận cháu lắm đúng không?"

"Cháu đã viết rất nhiều thư cho Jihoon mà không hề được hồi âm...Có lẽ cậu ấy không còn muốn nhìn mặt cháu từ ngày ấy rồi..."

"Không,không được."

"Cháu rất muốn gặp cậu ấy,Lee quản gia,bà có thể đưa cháu..."

"TA NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC."

"Kang Harim,dù là lí do gì đi chăng nữa,ta cũng cấm cháu gặp cậu ta!"

Lee quản gia nhìn nụ cười tươi rói của cô thì cũng không đành lòng,bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra từ đầu đến giờ,giọng nói còn pha chút vui mừng khi quay sang nhìn Jihoon.

"Ồ thì ra là cháu à,vậy mà ta cứ tưởng ai...Khoảng thời gian lâu như vậy cháu thay đổi nhiều quá!"

"Vâng."

Anh mỉm cười siết chặt lấy tay Harim.

Trời bắt đầu tối mà mưa vẫn không chịu ngớt,Lee quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn hai đứa.

"Thôi được rồi,hiếm lắm mới có dịp đông đủ thế này,cháu ở lại ăn cơm luôn cùng cả nhà cho vui nhé Jihoon."

"Ơ,dạ?"

"Ở đây đi mà,mưa to lắm...Để tớ nhắn tin cho cô Hana nha?"

Harim lắc lắc tay anh nài nỉ,Jihoon đành miễn cưỡng xoa đầu cô.

"Được rồi,thua cậu luôn đấy..."

"Vậy hai đứa lên nhà đi,dưới này việc bếp núc đã có ta với chị giúp việc rồi."

"Vâng ạ."

Harim gật đầu nhìn Lee quản gia rồi dẫn Jihoon lên phòng.Hành lang dài và rất rộng,dù hồi bé anh đã đến đây nhiều lần để chơi với Harim nhưng ngôi nhà cô trong tiềm thức của anh giống hệt một toà lâu đài đồ sộ vậy.

Thật sự...có vài mống người mà ở cái nơi to đùng thế này sao?

Harim đẩy cánh cửa to lớn bằng gỗ trước mặt,bật đèn.Ngay lập tức cả không gian to lớn hiện ra trước mắt hai đứa,nơi này toàn những giá sách cao lớn và dày đặc cơ man sách là sách...

Trời ạ,không khéo còn nhiều hơn cả thư viện trường mình nữa-Jihoon tặc lưỡi nghĩ.

Harim mỉm cười khi thấy anh cứ đứng thần ra.

"Đây ngày trước từng là thư phòng của bố tớ...Nhưng bây giờ không có ai sử dụng cả,nên Lee quản gia thỉnh thoảng vẫn hay lên đây để ghi chép một số thứ."

"Vậy à?"

"Ừ,cậu ở đây đợi tớ một chút nha,có nhiều sách lắm để đọc cho đỡ chán...Tớ lên thay đồ đã."

Harim kiễng chân xoa đầu anh như một đứa trẻ to xác rồi bước ra khỏi phòng.

Jihoon ngước nhìn xung quanh rồi bước đến gần giá sách,chọn đại một cuốn.Anh định mang ra bàn ngồi đọc...thì một quyển sổ màu đen đã nằm yên vị ở đấy. 

Không nhanh không chậm,Jihoon thẳng tay quẳng vật ấy sang một bên...nhưng quyển sổ lại rơi bộp xuống đất nên anh đành phải cúi người nhặt lên.

"Sách gì đây?"

Thấy những vết ố vàng trên trang giấy sờn,anh tò mò giở ra đọc.

Và...Jihoon nhận ra rằng.

Đó là việc đáng ra anh không nên làm,tuyệt đối không nên sờ vào thứ đồ ấy.

Yên bình lâu quá rồi nhỉ?
Chap sau có biến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro