Chap33
Choang.
Tấm ảnh lồng trong khung kính thủy tinh bị một lực mạnh làm cho vỡ tan tành từng mảnh,găm vào đôi chân người đàn bà vừa tức giận ném nó xuống.Bờ vai run bần bật và bàn tay vô thức nắm chặt lại,nhưng móng tay lún sâu vào da thịt tới nối bật máu.
Bà ta trợn mắt nhìn xuống tấm ảnh nhàu nhĩ dưới nền đất đầy mảnh vỡ thủy tinh.Trong đó là một cô bé chừng năm,sáu tuổi với hai bím tóc nhỏ xinh màu nâu hạt dẻ,bên cạnh là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp,nhưng đôi mắt đâu đó vẫn còn vương chút đượm buồn.Không nhanh không chậm,bà ta dẫm thật mạnh gót giày của mình lên khuôn mặt ngây thơ của bé gái trong tấm ảnh đã bạc màu:
"Baek Hayeon,tao sẽ cho mẹ con mày đoàn tụ....theo cùng một cách."
***
Harim rùng mình một cái thật mạnh,tim cô bỗng nhiên đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cái cảm giác hoảng sợ cực độ không rõ từ đâu tràn vào tâm can cô tới mức độ toát cả mồ hôi lạnh,mọi giác quan như thể bị đóng băng.Harim đưa tay giữ lấy một bên đầu mình,bước chân bỗng trở nên loạng choạng.
"Kang Harim?Em không khỏe à?
Tiếng cô Taeyeon vang lên khiến Harim vội vàng giữ lại thăng bằng cách vịn tay vào thành bàn.Cô chỉ biết gượng gạo lắc đầu,tiếp tục bước về phía bục giảng trước con mắt của hơn trăm thành viên trong hội học sinh.
Trong đó có cả Jihoon,ngồi tít bàn cuối nhưng anh chưa một lần bỏ sót những biểu hiện khác thường của cô.Lòng bắt đầu dấy lên sự lo lắng...Harim chuyển về biệt thự cũ đã được hơn hai tuần rồi,mọi thứ đều rất ổn,chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?
Harim cố gắng lấy lại tinh thần,trình bày bản báo cáo của lớp một cách trôi chảy rồi nhanh chóng trở về chỗ sau khi nhận được nụ cười mỉm hài lòng của cô Taeyeon.Cả khán phòng đều vỗ tay,riêng Jihoon vẫn chỉ chăm chú quan sát cô từ đầu đến cuối.
Giờ họp lê thê vô bổ chả để làm gì đối với Jihoon bỗng nhiên biến thành rada-time,cả buổi chỉ ngổi nhìn Harim đến nỗi muốn mòn cả da mặt,dẫu cho cô ngồi cách anh một khoảng khá xa.
"Lễ kỉ niệm thành lập trường vì một số lí do nên ban giám hiệu sẽ được hoãn lại sau và tổ chức cùng lúc với prom cuối năm nhé.Hôm nay hội học sinh họp đến đây thôi,các em có thể nghỉ rồi."
Cô Taeyeon mỉm cười ôm lấy tập tài liệu mỏng trên bàn rồi đi ra khỏi giảng đường.
Học sinh chỉ chờ đến thời cơ,toán loạn chen lấn xô đẩy ra cửa.Harim cũng thu dọn sách vở,khoác cặp lên vai,mệt mỏi thở dài.....hôm nay còn hai tiết văn,mới nghĩ đã thấy nản rồi!
"Rim."
Jihoon đã đến cạnh cô từ bao giờ,ánh mắt ôn nhu theo dõi từng biểu cảm trên nét mặt kia.Anh chỉ gọi tên cô nhưng Harim cũng tự hiểu Jihoon đang muốn hỏi chuyện gì.
"Đừng lo mà,chắc vừa nãy tớ bị tụt huyết áp thôi.Aigoo chắc phải kiếm kẹo hay cái gì đó ngọt ngọt..."
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ ấn ngay xuống môi cô trong lúc Harim còn chưa kịp dứt lời.Cô thất kinh ngước nhìn anh,ngơ ngác đưa tay lên chạm vào môi mình.
"Khỏi cần.Lần sau mà bị như thế thì đến gặp tớ,tớ có nhiều 'thứ' ngọt ngọt cho Harim lắm."-Kèm một nụ cười gian xảo.
Cô trừng mắt đánh thật mạnh vào vai anh ròi giả vờ vùng vằng bỏ đi.Jihoon thấy vậy chỉ biết lẽo đẽo chạy theo,hai tay choàng lấy cô kéo lại từ phía sau.Harim đành xấu hổ đẩy nhẹ ra,nhưng có mà đến sáng mai còn lâu mới thoát khỏi vòng tay to lớn này được.
Cô vốn không thích thể hiện tình cảm quá nhiều chỗ đông người,dẫu biết anh cố tình làm vậy để đánh dấu chủ quyền nhưng Harim vẫn thấy rất ngại.Năm lần bảy lượt nổi cáu với người yêu mình nhưng từ lúc quen nhau đến giờ mặt Jihoon dày lên cả tấc,suốt ngày bị Harim nạt nhưng vẫn chưa biết chừa.
Anh khoác vai cô,cúi xuống nhìn khuôn mặt khó ở kia mà không nén cười được.Bỗng nhiên,đang đi thì Harim dừng lại,nụ cười trên môi tắt xuống,sắc mặt bỗng tối hẳn đi.
"Có chuyện gì à?"
"..."
"Cậu sao vậy?"-Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô,trong đó ánh lên một cảm xúc rất khó giải thích.
"Jihoon à...có gì đó không ổn."
"Từ lần trước tời giờ,cậu vẫn còn cảm giác bị ai theo dõi sao?"
"Ừ,nhưng mà...dạo này,từ lúc chuyển về nhà,không hiểu sao tớ thấy rất lạ.Tớ không ngủ được,buổi đêm,tớ cứ sợ sẽ có người lẻn vào phòng mình...Thực sự,tớ không hề cảm thấy an toàn chút nào.Ngay cả khi là ở trường..."
Jihoon ôm lấy cô thật chặt,tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Harim trấn an:
"Đồ ngốc này,do cậu tưởng tượng đấy chứ làm gì có ma nào thèm để mắt đến cậu...ngoài tớ ra."-Anh mỉm cười vuốt tóc Harim-"Nhà cậu vệ sĩ 24/7,tớ muốn vào còn chẳng được nữa là."
"Phải,chắc tại tớ lo lắng thái quá rồi."
Harim thở dài,từ từ lách khỏi vòng tay anh.
"À,tớ có quà cho cậu."
Jihoon cười,lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng,bên dưới có gắn một chiếc móc điện thoại lấp lánh....hình giày thủy tinh.
"Đẹp quá!"-Cô ngạc nhiên thốt lên,ngón tay chạm nhẹ lên chiếc móc điện thoại-"Cậu tặng tớ thật à?"
"Ừm,lỡ làm hỏng phải đền chứ."
Harim cười ngọt ngào,định cầm lấy điện thoại từ tay anh thì bị Jihoon giơ lên cao,khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn bình thường.
"Hứa với tớ,nếu có chuyện gì xảy ra...nhất định Harim phải gọi cho tớ đầu tiên,được chứ?"
"Tớ hứa."
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu,Jihoon mới chịu đưa cho Harim.
"Cầm lấy,pass là ngày sinh nhật của tớ."
"Hả??"
"Còn nữa,trong thư viện ảnh có hơn 500 ảnh tớ cơ,quà tặng kèm đó...Lúc nào nhớ có thể lôi ra ngắm tùy ý."
"Yaaaaaa Park Jihoon!!!!!Đồ tùy tiện!!!Ai cho cậu tự ý..."
"Tớ thích."
Harim bị làm cho cứng họng,á khẩu chí biết giương mắt nhìn cái vẻ tự đắc kia,nhưng trong lòng tự dưng thấy vui vui khó tả.
Renggggg...Renggg...Renggg
Tiếng chuông vang lên khiến cả hai sực nhớ ra sắp vào giờ học đến nơi.Jihoon nhéo má cô một cái đó bừng rồi nháy mắt cười.
"Về lớp đi,cẩn thân bị muộn đấy."-Jihoon nói,xoa đầu cô làm cho mái tóc màu hạt dẻ kia bỗng chốc trở nên rối bù,rồi nhanh chân quay về hướng khác.
"Ơ cậu đi đâu vậy?Lớp cậu ở khu A cơ mà?"
"Đi tập cái vở kịch nhố nhăng của hội trưởng Hwang đấy.Harim nhìn mặt tớ có thấy vui không?"
"Ái chà...nghe giang hồ đồn hot boy Park Jihoon sắp có cảnh hôn với bạn nam nào đó họ Bae thì phải?"
"Cậu còn cười được nữa?"
"Aigoo làm tốt vào nhé,tớ thích truyện Lọ Lem lắm đấy.Bye,đi trước nha!"
Harim mỉm cười để lại cậu cuối,mỉm cười khoác cặp bỏ đi.Jihoon nhìn theo bóng lưng cô khuất sau dãy hành lang rồi mới yên tâm quay về hướng khác.Sắc mặt đang bình thản bỗng trở nên nghiêm lại,anh từ từ rút điện thoại,bấm một dãy số dài thật nhanh.Một tay đút túi quần,một tay đưa điện thoại lên tai,đầu dây bên kia truyền đến chất giọng khàn khàn.
"Tao đây."
"Daniel à?Có Seongwoo ở đấy không?Tao...muốn nhờ bọn mày một một việc."
***
Harim vội vàng trở về lớp sau khi nhìn đồng hồ đeo tay,còn không quá một phút cho cô phi từ đây lên lớp học ở tít trên trên tầng bốn.Cô nhắm mắt nhắm mũi lao thục mạng lên cầu thang,thở còn không kịp ra hơi,chỉ còn vài bước nữa là đến lớp nhưng....
Bỗng nhiên cô thấy bóng dáng một bạn nữa chạy ngược lại phía mình,không may đụng trúng Harim,dù gì thì cũng chỉ là một cái huých nhẹ vô ý.Nhưng chính nhờ nó mà cô đã nhận ra người này.
Kang Yeonji?
Harim giật mình ngoái lại nhìn theo,càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cô ta đang chạy lên cầu thang.Mà,chẳng phải đây là tầng bốn rồi sao?Không lẽ....Yeonjji định lên sân thượng???
Ý nghĩ đó làm Harim cảm giác như sắp có chuyện gì đó chẳng lành.Cô bèn vội vàng chạy theo Yeonji mà không thèm để ý đến giờ học.
Cánh cửa hoen gỉ sắt bật mở,từng làn gió lạnh ập vào mặt khiến Harim chỉ biết nheo mắt tìm kiếm bóng dáng em kế.Cách một khoảng xa,cô thấy bóng lưng Yeonji quay về phía mình,mái tóc đen dài đến lưng tung bay trong gió...Cả cơ thể run rẩy chỉ trực lao xuống dưới.
Harim vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy tới nhưng chưa được vài mét thì Yeonji đã ngay lập tức quay lại.Đôi mắt xa xăm vô hồn và giọng nói không chút cảm xúc khiến cô đứng hình:
"Đi đi."
"Dừng lại Kang Yeonji.Cô định làm gì vậy??"
"Việc của tôi,chị không cần quan tâm."
Harim bỏ ngoài tai,tiến về phía nơi Yeonji đang đứng,cô ta không ngại ngần lùi thêm một bước,tấm lưng chỉ cách song sắt thấp có một gang tay.
"Khoan!!Đừng làm thế!"-Harim hoảng sợ la lên
"Ha.tôi chán cái cuộc sống giả tạo này lắm rồi,suốt ngày phải đeo cái lớp mặt nạ dơ bẩn vì các người...Cứ mặc kê tôi đi chị gái à,chị cũng đâu có yêu thương gì tôi?
"Yeonji cô đang nói gì vậy?"
"Ồ mà cũng dễ hiểu thôi,đến mẹ tôi còn chẳng thèm quan tâm đứa con này sống chết ra sao,nói gì là nàng thiên kim danh giá đây?"
"Thiên kim?"-Harim nhíu mày-"Nguyên nhân là vì tôi quay về Kang gia đúng không?"
"Nhiều lắm,đến sáng mai cũng không kể hết đâu.Chị được nhiều người yêu mến,có cuộc sống tốt như vậy thì hãy biết hưởng đi.Còn tôi chỉ có mỗi ông ấy thôi,tôi vốn chẳng cần cái danh con nhà danh gia vọng tộc,cũng chẳng cần tiền bạc của nhà họ Kang làm gì."
Yeonjji nhếch môi cười,một nụ cười buồn đến chua xót.
"Giá mà...được quay về như trước kia thì tôi cũng chẳng ra nông nỗi ngày hôm nay."
"Tôi không hiểu...Chuyện gì đã xảy ra vậy??"
Bỏ mặc những lời Harim nói sau lưng,Yeonji từ từ quay về phía song sắt,không nhanh không chậm bước qua,bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy thành kia chỉ chờ thả ra.
Harim hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cô.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Bàn tay trên song sắt từ từ buông lỏng,cả cơ thể Yeonjji như sắp gieo từ trên xuống thì Harim đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.Nhưng Yeonji lúc này đã ở bên ngoài rồi....có nghĩa là nếu chẳng mai Harim buông tay,cô sẽ rơi từ trên độ cao này xuống.
Cứ ngỡ đến nước này Yeonji sẽ biết sợ mà tìm cách leo lên nhưng không,biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chẳng hề thay đổi,thậm chí còn có phần lạnh và bất cần đến rợn người.
"Cứ để mặc tôi chết đi,tôi không thiết sống làm gì nữa.....Chị có biết tôi đã trải qua những gì không?"
"Từ từ...tôi nắm được tay cô rồi,bây giờ cô hãy cố gắng trèo lên đi.Có gì bình tĩnh hẵng nói,đừng làm những việc dại dột ấy.Nếu cô ghét tôi đến vậy....chỉ cần tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thôi là được chứ gì?"
Harim thở dốc,phải ghì tay vào thành sắt để không bị lực kéo theo.Đầu cô bắt đầu choáng váng vì độ cao quá mức này,tay thì run rẩy toát mồ hôi do mải giữ lấy Yeonji.Bỗng một cảm giác đau đớn nhói lên.
Máu.
"Buông ra,tôi nói buông ra cơ mà?"
Mùi máu tanh nồng phả vào không khí khiến Harim như sực tỉnh.Yeonji rút chiếc bút bi từ ngực áo,không do dự ra sức đâm nhiều nhát vào bàn tay đang giữ lấy mình.Để rồi đến lúc nghe thấy giọng nói run rẩy của Harim,cổ họng cô mới nghẹn đắng lại,hai hốc mắt bỗng chốc cay xé.
"Đừng làm thế,chị xin em Yeonji à."
"..."
"Chị....cũng đau lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro