Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap32

Bầu trời về đêm khoác lên mình một màu đen tối tăm,hoang vu đến đơn độc,từng làn gió lạnh thổi tung những tấm rèm bằng vải nhung bên cửa sổ.Trên hành lang vẫn còn sáng đèn trần,một người đàn ông trong bộ trang phục quân nhân đang đứng đấy.Bóng lưng ông cô đơn tựa vào thành lan can,ánh mắt xa xăm dõi xuống con đường lúc này đã vắng người qua lại.Trên tay cầm một điếu thuốc,ông từ từ nhả làn khói trắng ảm đạm vào không khí,thở dài nheo mắt lại.

"Muộn rồi anh vào phòng ngủ đi,đứng ngoài này lâu quá sẽ bị cảm đấy..."

Hana nhẹ giọng nói với âm lượng thật nhỏ,khoảng cách của hai người lúc này chỉ là một bước chân nhưng bà lại không đủ can đảm để tiến thêm,càng không dám chạm vào người đàn ông này...Bởi sau mười bảy năm trời,bà hiểu rằng trái tim ông vẫn chỉ luôn hướng về một người...đã khuất.

Jihyung im lặng tắt điếu thuốc,không trả lời.

"Lúc mới gặp con bé.....em cũng ngỡ ngàng như vậy.Thật sự,Harim giống hệt với..."

"Cô im đi."-Người đàn ông vẫn quay lưng lại,gằn lên từng tiếng-"Cô đâu đủ tư cách gọi tên cô ấy?Đừng quên chính cô là người đã gây ra nó..."

"Em...em không hề cố ý..."

"Hayeon đối xử với cô tốt như vậy,làm cái gì cũng nghĩ đến vì cô.....Ngay cả khi biết được sai lầm của chúng ta vào cái đêm định mệnh ấy,cô ấy vẫn chấp nhận lựa chọn tha thứ thay vì oán trách,bỏ qua hết tất cả....Vậy mà Mina,sao cô lại tàn nhẫn đến vậy,sao lại hãm hại người tôi yêu??Hả?Cô nói đi??"

Jihyung bước đến nắm lấy chặt lấy vai Hana,lắc thật mạnh.Bao nhiêu tổn thương,chua xót,đau đớn dồn vào nhau sau từng ấy năm khiến ông chỉ biết dằn vặt,tiếc nuối vì đã không bảo vệ được người ấy,người mà ông yêu còn hơn cả bản thân mình.

Hơn một thập kỉ trôi qua,những kí ức về ngày hôm ấy vẫn chưa bao giờ xóa bỏ hết.Nó là một tai nạn,thật sự là một tai nạn mà không ai có thể ngờ tới.

"Hayeon à,nghe anh nói...mọi thứ không như em nghĩ đâu..."

"Đến giờ phút này anh vẫn còn nói những lời vô trách nhiệm ấy sao?"

"..."

"Việc đó không ai muốn cả,dẫu nó là một tai nạn....nhưng dù sao cũng xảy ra rồi.Anh hãy lo cho mẹ con cô ấy đi,như vậy...đối với em đã là đủ rồi.Em tha thứ cho anh,nhưng mà...chúng ta chia tay đi."

Rằng đó là những lời cuối cùng cô ấy nói,lời tạm biệt kèm theo những giọt nước mắt của sự tổn thương,đau đớn,tuyệt vọng.

Jihyung kết hôn vì trách nhiệm,Hayeon cũng lên xe hoa không lâu sau đó với một vị hôn thê hoàn hảo về mọi mặt,con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Kang thị.

Người ấy sẽ trở thành phu nhân,sẽ sống một cuộc đời hào nhoáng,xa hoa...không cần đến ông nữa.Jihyung đã đau khổ chấp nhận suy nghĩ đó và luôn tin Hayeon thật sự hạnh phúc.

Nhưng...

"Xin lỗi anh,chúng tôi đã cố gắng hết sức..."-Vị bác sĩ già đi ra từ phòng cấp cứu,cúi đầu nói.

Khi chiếc xe đẩy được các y tá vội vã di chuyển xuống nhà xác...Jihyung chỉ kịp ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy vào lòng mà gào khóc gọi tên cô.

Và...đó là lần cuối ông được nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu một cách sâu đậm.

Hayeon mất,nguyên nhân chuẩn đoán là do một loại độc dược đã phá huỷ hệ tim mạch,phía bên cơ quan cảnh sát kết luận...một vụ tự tử.

Nhưng...đến cuối,ông phát hiện là do người vợ trên danh nghĩ của mình gây ra.

"Chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm,thật sự sai lầm..."

"Phải,Hayeon chết rồi,không gì có thể thay đổi được nữa..."

Ông buông đôi tay,nhẹ nhàng lướt qua Hana.

"Jihyung...chẳng nhẽ sau ngần ấy năm,anh vẫn không thể cho em một cơ hội sao?Anh hận em đến vậy,trừng phạt em bằng cách ruồng bỏ gia đình...Được,em đáng bị như thế lắm nhưng còn các con mình thì sao?Chúng nó cần bố,Woojin vẫn còn quá nhỏ..."

Bà nghẹn ngào với hai hàng nước mắt dài,nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của chồng...

Hayeon mất được hai tháng thì ông quyết định gia nhập quân ngũ sau những ngày dằn vặt trong đau khổ...Cũng phải,chả ai muốn ngày nào cũng phải nhìn mặt kẻ đã gây ra cái chết cho người mình yêu thương.

"Cô đang nói gì vậy?Đừng quên ngày ấy tôi bao che tội lỗi của cô là vì Jihoon...Chúng ta vẫn còn trên danh nghĩ vợ chồng như ngày hôm nay,cũng là vì nghĩ cho các con tôi đấy,Mina."

Trước khi quay gót bỏ đi,ông vẫn để lại một câu quả quyết.

"Hết lớp mười một,Jihoon sẽ sang Pháp du học."

***

Harim vùi khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh vào lớp khăn len dày,ho khụ khụ.Cô xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh,thời tiết về đêm nên nhiệt độ càng giảm,mà sáng nay trời còn hửng nắng nên cô chủ quan mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng ngoài đồng phục.

May mà trong cặp còn để thêm một chiếc khăn len phòng trừ chứ không cô sẽ chết cóng mất.

Harim khoác chặt lấy tay Jihoon cho đỡ lạnh,chợt nhận ra lúc này anh còn ăn mặc phong phanh hơn cả cô thì vội vàng ngước lên nhìn.Khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm,ánh mắt xa xăm nghĩ đi đâu ý,Harim nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh lắc lắc.

"Jihoon à."

"..."

"Cậu sao vậy?"

Lúc này anh mới sự tỉnh,nhìn người con gái trước mặt,Jihoon bỗng nhận ra từ nãy đến giờ tâm trí mình để đi đâu mất.Định xin lỗi cô nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã khựng lại khi đột nhiên,Harim từ từ cởi chiếc khăn len trên cổ mình ra rồi kiễng chân choàng lên cho anh.

"Harim..."

"Trời lạnh thế này mà dám ăn mặc phong phanh như vậy hả?Đã thế còn bung cúc thứ hai nữa kìa,tính thả thính đứa nào hả??Tôi chém chết liền đó nhé cậu Park."

Cô nói với với vẻ nghiêm nghị sặc mùi đe dọa nhưng giọng nói thì run lẩy bẩy,khuôn mắt sắp tái đi vì lạnh.Thấy Jihoon vẫn ngây người ra,Harim lúng túng hỏi:

"Ủa?Cậu vẫn lạnh hả?"-Chưa kịp để anh trả lời,cô đã vòng tay ôm chặt lấy anh,khuôn mặt vùi vào lồng ngực-."Tớ có áo ấm 37 độ nè."

Đây là lần đầu tiên Harim chủ động với anh.Jihoon đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của cô,từ từ tựa cằm mình lên vai Harim, anh nhắm mắt lại,vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn.

"Muốn mang cái áo này về quá,đã ấm lại còn thơm."

"Còn lâu."-Cô khúc khích cười,đột nhiên chiếc khăn len trên cổ Jihoon bắt đầu từ từ được anh vòng sang cho cô.

"Dùng chung cho ấm."

Jihoon giải thích khi thấy hai má cô bắt đâu ửng đỏ,lần này không phải vì lạnh mà là vì ngại,khuôn mặt hai người hiện tại chỉ cách nhau một khoảng rất gần.Harim ngước nhìn anh,bắt gặp ánh mắt dịu dàng cũng hướng về phía mình thì ngại ngùng định quay đi,nhưng chưa kịp thì Jihoon đã từ từ ghé xuống,đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Nụ hôn dịu dàng,ấm áp xua đi cái lạnh của tiết trời về đêm,quên đi cảm giác buốt giá nơi bàn tay lạnh cóng.Lần nay thay vì đẩy anh ra như mọi khi,Harim đã từ từ choàng tay lên cổ anh,vụng về đáp lại.Jihoon gỡ lấy bàn tay cô,để vào túi áo của mình vì sợ Harim lạnh,anh từ từ rời môi cô.

"Lạnh không?"

Harim rụt rè lắc đầu,nhìn qua đã biết là nói dối rồi...Jihoon mỉm cười áp bàn tay mình vào má cô.

"Rim này,chuyện hôm nay...bố tớ..."

"À,không,tớ không để bụng đâu mà...Chắc chú ấy nhầm tớ với ai đó thôi."

"Nhưng,tớ thấy có gì đó không bình thường lắm."-Anh nhíu mày nói-"Tại sao bố tớ lại nhắc đến tên mẹ cậu?Mối quan hệ của bọn họ..."

Harim không biết có nên nói cho Jihoon về bức ảnh đó không,cô cũng có suy nghĩ giống hệt anh,sự việc hôm nay lại càng dấy lên nghi ngờ trong cô.

"Chú xin lỗi con,lâu rồi không gặp trong con khác quá...Đúng là càng lớn càng giống mẹ."

Lời nói lẫn khuôn mặt ông lúc đó có gì đấy rất gượng gạo,không tự nhiên...Rõ ràng,mẹ và người đàn ông này có điều gì đó liên quan đến nhau,thậm chí là rất chặt chẽ,nếu không,làm sao một người đã đứng tuổi lại có thể để cảm xúc tri phối một cách như vậy?

Liệu...mối quan hệ của bọn họ có liên quan gì đến cái chết của mẹ không?

Mải suy nghĩ,cô không để ý từ bao giờ cả hai đã đứng trước cổng biệt thự Kang gia.Harim thở dài ngước nhìn Jihoon,đoạn tháo đoạn khăn len ra khỏi cổ mình,kiễng chân choàng lại cho anh.

"Tớ vào nhà đây,về cẩn thận nhé..."

Khi tay cô định rụt xuống thì anh đã nắm chặt níu lại.

"Hôm nay cậu về muộn như vậy,liệu bà ta có mắng nhiếc gì không?"

"Chắc là có."-Cô cười-"Nhưng thôi....tớ quen rồi Jihoon đừng lo."

"Làm sao mà không lo được hả??Cậu bị đối xử tệ bạc như vậy,còn sống ở cái nơi chết tiệt này làm gì chứ??"

Thấy Jihoon bắt đầu tức giận nhưng cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.Nếu mà chuyển được sang nơi khác thì tốt quá,Harim đã làm thế từ lâu rồi.Nhưng đâu phải cứ muốn là được?Một học sinh cấp ba như cô,tiền ăn học còn phải dựa dẫm vào mẹ kế,việc làm thêm cũng vừa chấm dứt xong...Trong tay chẳng có gì cả,nếu đi thì cô phải đi về đâu đây?

Cuộc đời của cô,căn bản ngay từ đầu đã bị trói buộc ở nơi này rồi...

"Sang nhà tớ sống đi,bố mẹ tớ và Woojin luôn chào đón cậu mà?Ở lại đây chỉ thêm..."

"Tớ không thể."-Harim thở hắt quay ra chỗ khác

"Vì sao?"

Cô hơi do dự một chút,nhưng cuối cùng cũng trả lời:

"Tớ...cần điều tra về cái chết của mẹ,sáu năm trước..."

"Cậu...không thể,việc đó đã xảy ra cách đây lâu như vậy.Cảnh sát còn kết luận nguyên nhân là do tự tử.Hơn nữa cậu không biết rằng nó rất nguy hiểm sao?Nhưng mà việc này thì có liên quan gì đến chuyện rời đi hay ở lại đây?"

Harim không trả lời anh,chỉ có hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại,những ngón tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay anh bắt đầu run rẩy,vương chút mồ hôi lạnh.

"Không lẽ...cậu đang nghi ngờ chính mẹ kế của mình sao?"

"Phải."-Cô không phủ nhận,ngước nhìn anh với đôi mắt quả quyết-"Hiện giờ tớ vẫn đang đợi phản hồi từ phía cơ quan cảnh sát..nhưng tớ cảm giác dì Heri có gì đó không bình thường."

"Là sao?"

"Dạo này bà ta rất hay dùng thuốc an thần,thường xuyên trong trạng thái....kiểu như...đang sợ hãi,hay cố che giấu điều gì ý.Bà ta ít đánh mắng tớ hơn,nhưng ngược lại.....thỉnh thoảng lên cơn mê sảng còn gọi nhầm tên tớ là Hayeon nữa...Thực sự,rất khó hiểu."

Jihoon kéo cô vào lòng ôm thật chặt,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

"Được rồi,không sao đâu."

"Jihoon đừng giận tớ nhé?"-Cô dụi đầu vao vai

"Ừ...chỉ là,tớ muốn nhắc cậu hãy cẩn thận với bà ta.Kang Heri không hề đơn giản đâu,bà ta có thể phá nát hạnh phúc gia đình cậu thì cũng có thể làm nhiều thứ kinh khủng hơn."

Harim càng lúc rúc sâu vào lòng anh,không rõ vì lạnh hay vì lo sợ điều gì nhưng ngay lúc này,dường như anh cảm thấy cả cơ thể nhỏ bé của cô đang run rẩy trong vòng tay mình:

"Jihoon....thực ra mẹ tớ mới là người phá nát hạnh phúc của dì Heri.Bố và dì ấy ngay từ đầu vốn đã yêu nhau rồi,nhưng ông nội lại lựa chọn mẹ làm con dâu nhà họ Kang chỉ vì xuất thân khá giả...Bởi vậy,dì ấy mới ghét tớ."

"Từ giờ đừng nghĩ đến những chuyện này nữa được không?Bà ta cũng có tốt đẹp gì đâu?Harim chịu nhiều thiệt thòi rồi...sao cứ phải lo cho người khác thế?"-Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô-"Thôi,muộn rồi...vào nhà đi không cảm lạnh đấy.Mai tớ qua đón Harim đi học."

"Ừm."

Jihoon mặt dày ôm cô thật chặt cái nữa mới chịu về.Harim mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy mãi rồi trở vào nhà.Cứ ngỡ trước mặt mình là khuôn mặt hằm hằm tức giận của dì ghẻ với một trận mắng nhiếc chửi rủa...Nhưng bước vào phòng khánh vẫn còn lung linh ánh đèn chùm,người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Lee quản gia.

Thấy Harim,bà vội vàng chạy tới ôm cô,đôi mắt với những nếp nhăn bắt đầu ngấn nước.

"Sao,sao bà lại ở đây?"

"Ôi cháu tôi,sao lại gầy đi nhiều như vậy hả?Có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Bà nghẹn ngào kêu lên,Harim ngạc nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông đã bước đến trước cô.Nhận ra ông,Harim vội vàng cúi đầu chào:

"Chú Kim."

Sau khi ngẩng mặt lên Harim mới nhận ra trong phòng còn thêm rất nhiều vị khách lạ nữa...Vệ sĩ mặc bộ vest đen từ đầu đến chân và những người giúp việc đứng dàn thành một hàng nghiêm trang,tất cả trông đều rất quen.Họ đều là những người từng chăm sóc cô lúc còn bé,sau sáu năm cũng đã thay đổi đi ít nhiều.

"Mọi người..."-Cô nghẹn ngào không biết nói gì,tại sao họ lại ở đây?

"Harim à,cháu được tự do rồi,chúng ta sẽ được trở về biệt thự cũ của Kang gia ngay ngày mai,cháu sẽ được chăm sóc,sẽ không còn phải chịu khổ nữa đâu..."

"Là...là sao ạ?"

Lúc này giám đốc Kim mới từ tốn bước đến,đưa cho cô một tập tài liệu đã ngả màu dù được bảo quản và được giấu kín rất kĩ càng.

"Tờ di chúc?"

Cô ngạc nhiên cầm nó,tới nỗi phải đưa tay che miệng mình lại để ngăn những tiếng thốt lên.Từ từ lật trang giấy,Harim như không tin vào mắt mình.Có nghĩa...cô là người thừa kế sao?Tức là....Harim được tự do rồi?

Cô nghẹn ngào ôm lấy Lee quản gia thật chặt,đôi mắt bắt đầu nhòe dần đi.Những người giúp việc và vệ sĩ cũng từ từ cúi đầu.

"Tiểu thư,chào mừng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro