Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap24

Đại hội thể thao cuối cùng cũng được tổ chức với quy mô hoành tráng gấp mấy lần dạ tiệc vài tháng trước.

Lần này nhà trường chi mạnh tay thuê luôn cả một đội quay phim phục vụ cho việc ghi hình các trận đấu...Bởi sự kiện này có lẽ sẽ được phát sóng ở lể kỉ niệm 50 năm thành lập trường sắp tới,cho nên mọi thứ đều được thực hiện hết sức công phu,tỉ mỉ,hoàn hảo tới từng mi li mét.

Đã vậy lớp thắng cuộc còn được nhận phần thưởng lên đến 2 triệu won và được đại diện trường tham gia giải đấu cấp thành phố cho học sinh trung học.

Eo ơi...mới nghe đã sặc mùi cám dỗ,thần dân biết phải làm sao?Xem ra Olympic Sejong năm năy sẽ rất căng thẳng đây!

Chưa đến giờ khai mạc mà sân đã trật kín học sinh.Harim ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ tập kết của lớp mình.Cô vừa đi vừa khệ nệ bê chiếc thùng các tông đựng nước khoáng...Tâm trạng như trùng xuống khi nhớ lại những lời chú Oh nói ở đồn cảnh sát.

"Chú hiểu tâm trạng của cháu hiện tại...nhưng việc này rất nguy hiểm.Có thể,hung thủ gây án chính là một trong những người thân cận với phu nhân,nên tuyệt đối việc này phải giữ bí mật."

"Cháu nên nhớ...người thân cũng có thể là hung thủ."

Harim đã nói rằng mình muốn tự thân tìm hiểu việc này nhưng chú ấy cấm cô không được nhúng tay vào.

Người thân sao?

Ngoài Lee quản gia cô chẳng còn ai cả...

Nhưng nếu xét về luật pháp,chỉ có dì Heri và Yeonji thôi,mà bọn họ bước chân vào Kang gia hai năm sau vụ án đó...Làm sao có thể liên quan đến việc này chứ?Hơn nữa...khi ấy Yeonji cũng chỉ là một đứa trẻ.

Bịch.

Harim lật đật đặt thùng nước khoáng xuống trước hành lang để quệt mồ hôi trên chán,thở hổn hển không ra hơi.Ui da...cái lưng.Hic nặng quá,lúc đầu cô ở trong đội cổ vũ nhưng vì chấn thương mắt cá chân nên được đổi sang ban quản lí.

Ha,nghe thì sang đấy!Vậy mà hoá ra chỉ là cái chân lon ton sai vặt của thầy cô...Việc nhàn hạ nhất chắc là kiểm tra danh sách thi đấu.

Cô nhăn mặt,đoạn cúi xuống định bê chiếc thùng lên thì một bàn tay đã làm điều đó,Harim mừng rỡ ngước mặt lên nhìn người đối diện.Khoé môi anh cong lên một nụ cười mỉm rất thu hút.   

"Xem ra cuộc đời cậu toàn bê với vác nhỉ?Hết tài liệu rồi đến nước..."

"Ủa?Kang Eui...ge...gon?"

"Đã bảo gọi là Daniel rồi mà sao cứ cố."

"Ồ tôi nhớ ra rồi,bạn có cái tên tây tây..."

"Haha,hẳn là tây tây cơ đấy.Để tôi bê giúp cậu."

"Ồ cứ tự nhiên,free nhé tôi không có tiền thù lao cho cậu đâu."

Harim vừa cười tít hết cả mắt vừa gãi đầu nhìn cưng không chịu được.Daniel đã bê giúp cô rồi nên giờ tay cô trống không,cứ thế dung dăng dung dẻ.Cả hai cùng nhau bước ra chỗ tập kết,Harim không biết đường nên cứ lẽo đẽo bên cạnh anh suốt.Cô nhìn bộ quần áo trên người anh rồi không nhịn được mà trầm trồ khen:

"Hoá ra cậu ở trong đội bóng rổ hả?Thảo nào cao ghê."

"Ừ đấy,lùn như cậu cho nên mới bê vác suốt ngày."-Anh cười cợt trêu chọc.

"Yaaaaaa,ai nói??Tôi cao 1m62 nha!!!!Như vậy là quá đủ tiêu chuẩn rồi!!!Thấy con gái trường mình không??Đầy đứa thấp hơn tôi kìa!!"

Thấy cô ré lên bực bội,Daniel chỉ biết cười thôi.Dễ thương ghê,cái cách cô nhăn nhó thật giống con mèo nhà anh nuôi.

Đến nơi,vừa lúc anh đặt chiếc thùng các tông xuống thì bỗng thấy một cám giác mát lạnh mơn man trên má.Harim cầm chai nước khoáng dí sát vào mặt Daniel rồi mỉm cười.

"Cho cậu."

"Cảm ơn."

"Thi đấu tốt vào nhé!Nghe nói lớp cậu đấu với 11e à?"

"Ừ,chưa đấu mà đã biết thua rồi."

Thấy Daniel thở dài,cô nhẹ nhàng kiễng chân lên vỗ vai anh.Ôi trời,người gì mà cao quá!

"Không sao,tôi sẽ cổ vũ cho cậu,kêu cả team 11b hô to cùng nữa!!!"

Anh phì cười,tay không kìm nổi mà đưa tay xoa đầu cô.Harim lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng vẫn cười xoà bỏ qua.

Xa xa,có hai con người đứng cuối hành lang đang đăm đăm nhìn về phía họ.Ong Seongwoo đã ngắm biểu cảm trên khuôn mặt thằng bạn từ đầu đến cuối mà vẫn không nhịn được,buông lời xở xiên:

"Úi chao,có người ghen kìa."

"Im đi."

Sắc mặt Jihoon tối sầm lại không dãn ra nổi,máu nóng bắt đầu dồn lên não mà cái đứa bên cạnh vẫn còn cợt nhả được.

Đáng ghét!Anh đã định bỏ hết tất cả mọi chuyện hôm trước ra khỏi tâm trí để chủ động gặp cô.Nhưng đi được nửa đường thì nhìn thấy cảnh này...Đây là lần thứ hai anh chậm chân hơn Daniel,rõ ràng là trùng hợp hay là cố tình?

Bỗng nhiên Jihoon thấy mình thật hẹp hòi,lại còn đi so đo với bạn thân...Trong khi Daniel làm gì có lỗi,nó còn chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa anh và cô nữa.Nhưng nhìn kìa...Daniel có bao giờ cười với con gái đâu,vậy mà sao đối với Harim thái độ lại hoàn toàn khác?

"90% Nó thích ái phi của mày."

"Mày lúc nào cũng đi guốc trong bụng tao nhỉ?"-Jihoon không cười nổi.

"Thì tao đã nói rồi:Có không giữ,mất đừng tìm!"

"..."

"Mày thấy đấy,ở bên mày cô ấy toàn chịu đựng tổn thương trong khi Daniel luôn khiến cô ấy cười."

"..."

"Mà trông tụi nó cũng đẹp đôi..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"-Anh gắt lên

"Vậy thì phải hành động đi chứ,cứ ngồi đấy mà giận dỗi lại còn ghen tuông mù quáng.Có ngày hoa trong chậu bị người ta đập đi cướp mất mới biết hối!!"

Seongwoo cáu kỉnh bỏ đi,anh cũng thấy bực mình về cái trò mèo vờn chuột của nó rồi.Thằng Jihoon còn trẻ con lắm,suốt ngày để cái tôi mình lên đầu mãi thì tình cảm này chả nên cơm cháo gì đâu!Kể cả anh và Daniel có giúp nó nhiều cỡ nào cũng thành...công cốc thôi!

Brrr...brr..brrr-Tiếng điện thoại vang lên,Seongwoo nhìn tên người gọi,ngay lập tức bắt máy mà không hề chần chừ dù chỉ một giây.

"Next!Tiến hành bước 3,con mồi đã vào tầm ngắm!"

"Mày có chắc kế hoạch sẽ thành công không đấy?Lỡ nó hiểu lầm thì sao?"-Giọng Daniel lo lắng sau điện thoại.

"Ồ không,tao tính cả rồi.Thằng Jihoon là cái đứa quyết đoán,nhất định nó sẽ giành lại hoa đào của mình."

"Không,ý tao là Harim.Cứ thả bả thế này,người ta mà đổ thật thì làm thế nào?"

"Tự tin quá đấy!Đừng quên chúng nó là thanh mai trúc mã hơn mười năm...chút thính dởm của mày đã là gì?"

***

Bùm.

Tiếng pháo giòn tan vang lên,báo hiệu đại hội chính thức được bắt đầu.Học sinh ngồi trật ních trên khán đài,hò hét cổ vũ om sòm,múa trống khua chiêng ầm ĩ đến bảo vệ còn phải tặc lưỡi mà lờ đi.Đã vậy,chúng nó còn chuẩn bị cả cờ,khẩu hiệu,bóng bay phấp phới...Sejong hôm nay không khác gì cái chợ,chỉ tội cho bác lao công lát nữa phải dọn dẹp ốm đây.

Mở đầu là các vòng thi điền kinh,đá cầu,vượt rào,đấu kiếm... giữa đại diện các lớp trong khối với nhau.Những tiếng hò hét và tiếng pháo bông cứ liên tục vang lên không ngớt,thầy cô chủ nhiệm còn đứng hết cả lên bàn mà hồi hộp theo dõi "những đứa con yêu" của mình,toát mồ hôi nhiều gấp mấy lần học sinh.

Dẫn đầu khối 11 đang là lớp 11c với tổng cộng 378 điểm,phong trào thể thao không ai bằng nên đứng nhất là phải...Nhưng  xếp thứ nhất từ dưới lên trên,ngôi vị này vinh hạnh nhường cho con cưng của nhà trường-11a,với 59 điểm.Thật không thể nhục nhã hơn.Hiệu trưởng Yang lắc đầu thở dài thương thay cho lũ mọt sách này,quanh năm chúng nó chỉ có học học với học nên giờ...thế đấy!

Sau một tiếng,tiếp theo là những môn mang tính đồng đội cao.11a không đăng kí bóng đá nên chỉ có thể trông chờ vào bóng rổ để gỡ điểm.Mà xét cho cùng,nói chính xác thì số phận thảm thương này nhờ cậy cả vào đội trưởng Kang Daniel rồi.

Hiệp một bắt đầu trong sự thấp thỏm của người hâm mộ,nhưng kết thúc trận,tỉ số lại là 6-0 nghiêng về bên lớp e...Mặt mũi đữa nào cũng như đưa đám hết cả.

Bắt đầu hiệp hai,để ý thấy sắc mặt Daniel càng ngày càng bất lực,Harim không chịu nổi nữa...Cô chạy xuống gần sân bóng,vớ lấy cái mic trên bàn ban giám khảo rồi hét thật to:

"Daniel à!!!CỐ LÊN!!!

Trong khi cả trường bất ngờ quay lại nhìn cô gái kia
thì một mình Seongwoo nhếch môi cười ẩn ý.Anh thấy Jihoon lập tức đứng phắt dậy mà bỏ đi,bàn tay nắm chặt lại như sắp xông vào đấm nhau tới nơi...chắc là không chịu nổi nữa rồi.

Chỉ còn vài phút nữa là trận đấu bắn cung sẽ bắt đầu,đây đồng thời cũng là môn thi cuối cùng.Jihoon ngồi trong phòng chờ thi đấu,hàn khí tỏa ra nghi ngút làm các đối thủ xung quanh không khỏi dè dặt vì họ tưởng anh lợi hại lắm.Chứ thực ra đứa ngu cũng biết mọi chuyện bắt nguồn là do Kang Harim mà ra.

À,5ting cơ đấy...Cậu được lắm!

Là do cô châm ngòi trước nhé,lần này đừng trách anh tàn nhẫn.


Chap sau có nhân vật mới xuất hiện,các chế thử đoán xem là ai nèo?😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro