Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16

"Thằng Hoon nó bị làm sao thế mày?"

"Chịu,hôm qua trông còn hớn hở lắm mà sao bây giờ mặt mũi như đâm lê ý..."

Seongwoo và Daniel bị bầu không khí lạnh hơn Bắc Cực phát ra từ thằng bạn làm cho sợ...

Jihoon ngồi đối diện trước mặt,hàn khí toả ra nghi ngút làm cả hai không dám động vào.Cho xin đi...bình thường trông nó hiền hiền ngu ngu thôi chứ những lúc thế này nguy hiểm phải biết.

Nhớ cái hồi mới gặp,nó còn hay nháy mắt với bọn anh như cơm bữa làm cho không muốn nôn cũng phải muốn ói...Nay thèm nhìn một cái aegyo của nó đã gọi là khó rồi.

Rầm.

Cả hai giật bắn không hẹn mà cùng ngước lên nhìn kẻ vô duyên vô cớ đập bàn đứng dậy-Park Jihoon

"Bỏ đi."

"Hả?Bỏ gì cơ?"Seongwoo ngơ ngác,xong vẫn giả vờ cố cười đùa-"Mày bỏ đĩa gimbap này ý hả?Ok ths!Tao xin."

"Lạc quan hay ngu thế mày?"-Daniel níu áo Seongwoo thì thầm với giọng móc mỉa

"Thằng điên,tao đang cố hạ hoả nó đấy."

Jihoon thở hắt,bỏ ra khỏi canteen trước con mắt ngỡ ngàng của hai người.Seongwoo thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy,không quên quay lại vứt một câu xanh rờn cho Daniel rồi mới đánh bài chuồn:

"Ăn nốt đi rồi trả tiền hộ bọn tao nhé.Yêu~"-Kèm một nụ hôn gió làm ai kia nhăn mặt như khỉ chết rét

Jihoon đi được vài ba bước thì bị thằng bạn nắm lấy vai lôi lại từ đằng sau:

"Bị nhỏ đó từ chối?"

"Nhiều lời...phiền quá,biến đi mà chơi với con Ongnable của mày ý!"

Anh nhăn nhó xua tay,định đeo headphone vào tai mà mới cài được một bên thì đã bị Seongwoo giật ra:

"Nó bị thằng Daniel moi ruột từ tuần trước rồi...Mày tính chọc điên tao à??"

"Ừ,cô ấy tránh mặt tao.Ok?"

Jihoon tính mặc kệ cứ để nó lải nhải một lúc cũng được,nhưng lòng anh nhộn nhạo khó chịu lắm nên thôi cứ "khai" hết ra vậy.Seongwoo từ trước đến nay vừa là bạn vừa là cố vấn tình cảm cho anh nên chắc chắn nó là người rất hiểu chuyện...nhất là về bọn con gái.Ấy vậy mà nhục thay lại chả có mảnh tình vắt vai nào,tối ngày ngồi tự kỉ với con thú nhồi bông biến thái kia.

"Rồi sao,mới đó mà đã bỏ cuộc?"

"..."

"Mày tính làm gì?"-Seongwoo vẫn tiếp tục hỏi.

"Thực ra...tao cũng không chắc lắm."

"Là sao?"

"Cô ấy...rất giống một người,t...tao không rõ nữa nhưng..."

Jihoon cứ ngắc ngứ một hồi mà mãi thằng bạn vẫn không hiểu anh nói cái gì.Anh đành kể hết lại tất cả:câu chuyện thanh mai trúc mã sáu năm trước,lời hứa với cô bé ấy,hôm ở dạ tiệc cuối kỳ rồi đến những tin nhắn...Seongwoo càng nghe đôi mày càng nhíu chặt lại rồi bắt đầu tức giận thực sự:

"Mày điên rồi!"

"Tao..."

"Chỗ này đông người quá,ra kia nói."-Seongwoo nói sau đó bỏ đi chỗ hành lang vắng vẻ,anh quay sang liếc nhìn Jihoon rồi gằn giọng-"Lại đây!"

"Gọi tao là Hoonie đi mà..."

"Park Jihoon mày ra đây!"

Anh đành lủi thủi bước ra chỗ Seongwoo đứng.Nó nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc,giọng điệu cũng khác thường hơn mọi ngày:

"Mày có biết là mình đang làm cái quái gì không?"

"Tao biết như vậy là quá đáng,nhưng..."-Jihoon phân trần

"Còn nói được à,như vậy là rất rất tồi tệ đó!!"

"Jihoon à,mày đang mang người ta ra làm bia đỡ đạn."

Seongwoo thở dài nói tiếp.Ôi cái đứa ngốc này,không có ai tẩy não cho thì nó vẫn là một đứa trẻ vô dụng.Jihoon mà bọn anh biết vốn lạnh lùng vô tâm nhưng thực ra lại rất trẻ con...làm những việc tưởng chừng vô hại nhưng thực ra lại vô tình làm tổn thương đến người khác.

"Trong đầu mày hoàn toàn không hề có hình bóng của nhỏ đó...hạt dẻ,hạt lạc gì đó của mày,tao không cần quan tâm nhưng từ đầu đến cuối cảm xúc của mày dành cho người ta không phải là thật."

"Park Jihoon mày có hiểu tao đang nói gì không?Thực ra mày không hề thích cô gái ở prom,tất cả chỉ là ngộ nhận.Tình cảm từ đầu đến cuối mày vẫn luôn dành cho cô bạn  thanh mai của mày chứ không phải nhỏ đó.Thứ duy nhất đọng lại trong đầu mày mỗi khi nghĩ về nhỏ đó cũng chỉ là hình bóng của người cũ."-Seongwoo nghiêm túc nói

"Mày tưởng mày quên được Kang Harim à?Không!Thực tế là mày vẫn luôn nhớ về cô ấy,chỉ là dưới  một con người khác."

"Mày hiểu không?Giả sử cô gái ở prom cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tới dù cho cô ta có đẹp đến cỡ nào..."

"Jihoon,mày nên thấy may mắn vì nhỏ kia đã từ chối mày đi.Nếu chẳng may cô ấy đồng ý rồi lỡ thích mày thì làm thế nào?Cuối cùng người tổn thương vẫn luôn là cô ấy!"

Jihoon trầm ngâm suy nghĩ,cuối cùng,anh thở dài,buông nhẹ một câu hờ hững:

"Seongwoo...tao không hề cố ý làm vậy,chỉ đơn giản là...muốn giữ cô ấy lại,như giữ lấy Harim.Tao không muốn mất cô ấy lần hai nữa."

Lời nói tưởng chừng vô tâm,nhẹ nhàng như gió bay nhưng thực ra chúng chứa đựng tất cả nhưng điều trong tâm can bây lâu nay...

"Đúng là...tao tệ thật đấy."

***

Daniel bực dọc khoác cặp lên vai rời khỏi canteen,trong lòng rủa thầm thằng bạn chết bầm kia.Nhờ ơn phước nó ban cho mà hôm nay anh cháy ví.

Ong Seongwoo,chờ đó tao sẽ phá nốt con Danikkang của mày...

Anh hập hực nghĩ,chân rảo bước thật nhanh về lớp.

Bịch.

"Xin lỗi...Cậu không sao chứ?"

Anh hốt hoảng nói,mắt dán vào cô bạn đang ngồi thụp trên nền đất mà mình vừa va phải.Daniel giơ tay định kéo cô đứng dậy thì bỗng nghe thấy tiếng cô khẽ kêu lên đau đớn:

"A...Đau."

Anh thấy cô nắm chặt lấy cổ chân mình thì bất đắc dĩ đành cúi xuống xem xét.

"Hình như trật khớp rồi...Đứng lên đi,để tôi giúp cậu."-Daniel lãnh đạm nói

"Ơ nhưng...tài liệu của tôi."

Thấy cô vội vàng nói anh mới bắt đầu để ý xung quanh.Giấy tờ rơi vãi bay lung tung khắp nơi...Mà ai lại bắt con gái bê nhiều đồ thế này cơ chứ?

Daniel nghĩ vậy liền bước đến nhặt lại cho cô.Vừa đưa đống giấy anh vừa đỡ cô dậy.

"Dù sao cũng xin lỗi cậu...Thôi để tôi đưa cậu lên phòng y tế vậy."

"À cảm ơn c..."

Cô ngước mặt lên nhìn anh,lời nói chưa dứt cổ họng đã nghẹn đi,đôi đồng tử đen láy co lại ngạc nhiên.

Daniel cũng ngỡ ngàng,đây là cô bạn hôm trước anh với Seongwoo gặp ở bảng điểm đây mà...Không ngờ được gặp lại sớm như vậy,nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này trông bạn ấy xinh quá.

"Kang Harim-11b?"

Daniel nheo mắt,lẩm bẩm đọc dòng chữ nhỏ trên bảng tên ở ngực áo cô,trong đầu hơi ngờ ngợ nhưng...Lạ nhỉ?

Hình như...

Anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.

"Khoan đã Harim!!!!!Đợi tớ với!!"

"Làm sao thế,mày muốn chết đấy à???"

"T...tao vừa nhìn thấy Harim,tao phải đi tìm cô ấy"

"Dừng lại đi!!!Mày điên à?Mà...Harim là ai??"

Lúc đó...trông Jihoon thật sự rất hoảng loạn,thằng đấy thậm chí còn suýt bị tai nạn trong khi cố chạy qua đường,nếu anh không kịp lôi lại thì...

Không lẽ,hai người có liên quan gì đến nhau sao?

Dòng suy nghĩ thoáng qua của anh bị cắt khi cô đột nhiên gạt tay ra.Vội vàng quay lưng lại với anh,cô nói:

"T...thôi không cần đâu,tôi tự đi được."

Cô bước tiếp nhưng lại ngã khuỵu xuống lần nữa.Thấy cô nhíu mày đau đớn như vậy anh cũng định cúi xuống hỏi han,nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Daniel khựng lại:

"Ôi trời Kang Harim em làm sao thế hả??"-Cô Yoona chạy tới,có vẻ rất lo lắng

"Là lỗi của em,bạn ấy bị trật khớp rồi..."-Anh nhẹ giọng trả lời thay

"Thôi không sao có cô ở đây rồi,để cô đưa bạn ấy lên phòng y tế xem thế nào...Em mau về lớp đi."

"Dạ,em chào cô."

Daniel cúi đầu nói rồi quay sang nhìn cô bạn kia,cảm giác như cô đang lẩn tránh ánh mắt anh vậy,thái độ rất khác thường.Anh đã đi được một quãng xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng cô Yoona vang lên quở trách:

"Con bé này cô đã nói em không được hoạt động mạnh rồi mà?Em nhìn lại chân em xem,sức khoẻ đã yếu sao lại làm nhiều việc thế này?Là ai sai em bê đống này hả??Lão Daesung hay lão Heechul để cô xử??"

Daniel cũng không bận tâm mấy,bước tiếp về lớp.Trong đầu anh lúc này vẫn thắc mắc về cô bạn lạ kia.Anh có nên hỏi thẳng Jihoon không nhỉ?Daniel vốn không phải người thích đi lo chuyện bao đồng nhưng Jihoon là bạn thân của anh.Nhớ lại dáng vẻ hớt hải lúc ấy của nó khiến anh bồn chồn.Thằng Jihoon vốn vô tâm vô lo,người làm nó lo lắng tới vậy hẳn phải có vai trò rất quan trọng...

Nhưng anh cũng không thể vội vàng kết luận được,biết đâu chỉ là trùng tên thì sao?

Brrrr....brrrrr...brr-Tiếng điện thoại vang lên làm Daniel có chút ngạc nhiên khi thấy tên người gọi,nhưng không hề chần chừ,anh ngay lập tức nhấc máy nghe.

"Alo,Jihoon à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro