Chap15
Trái tim Harim như bị hẫng một nhịp.Cả người cô run rẩy,hai hốc mắt không biết từ bao giờ đã cay xé,ầng ậc nước trào ra...
|Hạng 2|Lớp11a|Park Jihoon|
Hoonie?
Sáu năm,đã sáu năm trôi qua...cái tên ấy tưởng chừng xa lạ,tưởng chừng đã biến mất trong mớ kí ức vụn vỡ của cô...Nay lại trở về,quen thuộc như chưa từng bị lãng quên.
Park Jihoon...cô nhớ ra rồi,cậu nhóc mập ú năm đó,lời hứa vụng về thủa thơ ấu,những kỉ niệm...tất cả.
Sao lại có thể trùng hợp như vậy?
"Vì...cậu cho tôi cảm giác thân thuộc."
"Hồi còn nhỏ tôi rất mập,thường hay bị các bạn trêu chọc..."
"Nếu tôi nói là vì muốn nghe giọng cậu thì sao?Nó rất quen..."
Cậu ấy vốn luôn ở bên cạnh cô,dù khoảng cách là rất gần,chỉ là cô không tài nào nhận ra đó thôi.Từ lúc mẹ mất đến bây giờ,trong sáu năm đằng đẵng ấy,Park Jihoon chưa bao giờ quên Kang Harim...
Chẳng phải mỗi lần nhắn tin cậu ấy vẫn luôn nhắc tới cô sao?Vậy mà...cô lại vô tình không biết.
Jihoon luôn nhớ tới cô,ngay cả khi cô là người thất hứa trước,bỏ đi mà không nói một lời.
Hoá ra...cô tệ đến vậy sao?
"Này cậu gì ơi,cậu đang đứng chắn tầm mắt chúng tôi đấy!"-Một giọng nam trầm vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình quệt vội nước mắt.
"Gì chứ Kang Daniel?Mày cao hơn người ta cả cái đầu kìa.Mà chẳng phải mày biết kết quả thi rồi sao?"
"Seongwoo tao có xem bảng điểm đâu?"
Daniel nhíu mày nói,rồi quay sang phía cô gái trước mắt,anh định bảo cô tránh sang một bên thì bất chợt thấy cô ngã khuỵu xuống.Daniel hoảng hốt vội vàng bước đến:
"N...này cậu không sao chứ??"
"Cậu học lớp nào?Bọn tôi đưa cậu về lớp nhé?"
Seongwoo định đỡ cô dậy thì bị gạt tay ra.
Harim vịn vào tường khó khăn đứng lên.Giọng cô nghẹn cả lại,cố gắng nuốt nước mắt vào trong dù cô biết chắc hai người kia đã thấy hết cả rồi:
"Không,không cần...Xin lỗi,tôi đi trước."
Harim vội vàng chạy đi,để lại hai anh chàng ngơ ngác đứng đó như trời trồng.
Mãi đến lúc cô bạn lạ hoắc kia khuất bóng sau dãy hàng lang,Seongwoo mới máy móc quay sang nhìn thằng bạn bên cạnh,phát biểu một câu chẳng-liên-quan-tí-nào:
"Ủa trường mình có người xinh thế mà sao tao không để ý nhỉ?"
"Ừ,chả hiểu lớp nào...xinh vãi..."
Daniel vốn không có hứng thú với đám con gái nhưng cũng gật đầu cảm thán,nhưng chưa dứt lời đã bị bỏ ngỏ bởi lức siết vai từ đằng sau.
Cả hai giật mình quay lại.
"Yaaa hai thằng kia chúng mày thì thầm to nhỏ gì thế???"
Jihoon ngang nhiên chen vào thuyền Ongniel.Giọng hớn hở hơn thường ngày,chắc có lẽ do tâm trạng anh đang vui.
"Xồi,nhăn nhở gớm,chắc nàng đồng ý rồi hả?"-Seongwoo phũ phàng hất tay Jihoon ra,hỏi thẳng.
"Ừ,tao mà lại."
Anh trả lời với vẻ mặt tự tin nhưng thực ra trong lòng lại rất nhộn nhạo.Lúc đó vì sợ bị cô từ chối nên Jihoon đã vội vàng cúp máy.Chứ ý người ta thế nào anh cũng không biết,nhưng cũng không thèm hỏi lại.
"Nhờ bọn tao giúp cả đấy!!Bữa nào bao anh em ăn sáng đi,tao nhớ mấy món cô Hana nấu lắm."
"Mẹ tao bận bỏ xừ...mà hai thằng rảnh ruồi chúng mày sang quán nhà tao toàn ăn quịt không."
"Cái thằng ăn cháo đá bát này,có ngày nhỏ đó đá mày cho coi..."
Daniel kẹp đầu Jihoon vào nách ghì ghì rồi lên giọng trù ẻo.
"Thôi thôi,tao sẽ úp mì cho chúng mày ăn dài dài,được chưa?"
"CÚT."
Tiết học đã bắt đầu được một lúc mà cả hành lang vẫn rôm rả tiếng cười đùa của ba chàng trai.Chắc bọn họ không hề biết có một hình phạt "nóng hổi" đang chờ đợi trên lớp vì tội gần như trốn tiết...
***
Buổi tối về nhà,Jihoon vừa cất cặp đã nằm lên giường ôm điện thoại,không thèm thay đồ cũng chẳng thèm ăn.Anh bịa vài lí do vớ vẩn để mẹ đỡ hỏi cung rồi trốn tịt trên phòng.Tay lại vớ lấy điện thoại.
[19:30]
ê hạt dẻ
về chưa?
[20:02]
aloooo
đâu rồi?
[20:10]
ê này
tôi có chuyện muốn nói
[20:30]
chưa về nhà à?
nhận được tin nhắn lại cho tôi nhé.
hạt dẻ đã xem
[20:32]
seen rồi kìa
mà sao hôm nay cậu im thế?
mọi hôm nhiều chuyện lắm mà.
hạt dẻ đã xem
bạn đang gọi cho hạt dẻ
"tút...tút...tút"
[20:45]
sao cậu không nghe máy?
có chuyện gì à?
hạt dẻ đã xem
[20:48]
sao seen tin nhắn mà không rep?
cậu giận tôi à?
tôi xin lỗi,nếu như cậu không muốn thì cũng không cần thiết phải đi với tôi đâu.
[21:00]
cậu ổn chứ?
hay điểm kiểm tra không tốt?
đừng im lặng như thế.
jihoon à
tớ...
ơ sao cậu biết tên tôi?
à tôi nhìn bảng điểm
ây,bất cẩn quá...
biết thế tôi đã im lặng
chả công bằng gì cả.
jihoon,thực ra...
hôm nay cậu lạ quá
mọi chuyện vẫn ổn chứ?
bạn đang gọi cho hạt dẻ
"..."
Harim thở dài vứt điện thoại sang một bên.Cô gục mặt xuống đầu gối,nước mắt lăn dài mặc cho những cuộc điện thoại cứ liên tục đổ tới,dĩ nhiên cô biết rõ là ai gọi nhưng vẫn cố tình làm lơ...
Cô cứ ngỡ phản ứng sáng nay của mình là thái quá vì chắc gì đã là cậu ấy?Harim nghĩ vậy nhưng lại không dám truy cứu thêm nữa.
Nhưng đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra...Cô bị thầy Heechul bắt mang tài liệu lên lớp 11a.Lúc đầu Harim lo sợ nhưng rồi cô cũng cố nén lại,vì cô nghĩ đây là dịp để cô xác nhận xem có đúng là anh không...
"Hội trưởng Hwang,đây là tài liệu cho cô chủ nhiệm lớp cậu."
"Ừm."
"Cho hỏi,bạn Jihoon..."
"Cậu muốn tôi mang hộ quà,gấu bông,thư tình hay chocolate đây??Từ sáng tới giờ có cả đống đứa bị từ chối rồi.Tôi khuyên chân thành cậu nên tự động rút đi."
"Ơ không...thực ra..."
"À nếu muốn gặp trực tiếp thì nó ở ngay bên kia kìa."
Khoảnh khắc nhìn thấy anh sau dãy hành lang ấy...thực sự cô đã cố gắng đè nén cảm xúc bấy lâu nay của mình để không chạy tới.
Cô nhớ anh lắm,nhưng thực sự...cô không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa.
Jihoon tớ xin lỗi.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Harim.Lee quản gia ngồi xuống bên cạnh cô,nhẹ giọng hỏi:
"Sao cháu không nghe máy?"
"..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cháu..."-Cô nghẹn ngào-"Cháu đã gặp lại cậu ấy..."
Sắc mặt Lee quản gia chợt đanh lại,đôi mắt bà mở lớn kinh ngạc.Bà đứng phắt dậy,hai tay năm chặt lại đầy mồ hôi.Nỗi lo sợ này bà biết thế nào rồi cũng sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại xảy ra sớm như vậy...
Cô vẫn úp mặt vào gối,nghẹn ngào kể lại tất cả mọi chuyện.Lee quản gia càng nghe,đôi mày càng nhíu chặt lại.
"Jihoon thay đổi nhiều lắm bà ạ,cậu ấy học giỏi,được nhiều bạn nữ để ý...Thấy cậu ấy sống tốt như vậy cháu cũng vui lắm."
"Nhưng cháu lại không dám đối diện với cậu ấy nữa...Ngày ấy cháu bỏ đi mà không nói một lời,chắc cậu ấy giận cháu lắm đúng không?"
"Cháu đã viết rất nhiều thư cho Jihoon mà không hề được hồi âm...Có lẽ cậu ấy không còn muốn nhìn mặt cháu từ ngày ấy rồi..."
"Không,không được."
"Cháu rất muốn gặp cậu ấy,Lee quản gia,bà có thể đưa cháu..."
"TA NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC."
Từ lúc cô sinh ra tới giờ,đây là lần đầu tiên bà to tiếng với cô.Hơn nữa...sắc mặt và thái độ của bà lúc này trông thật sự rất lạ.Harim ngỡ ngàng nhìn bà,nhíu mày khó hiểu.
"Kang Harim,dù là lí do gì đi chăng nữa,ta cũng cấm cháu gặp cậu ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro