Chap13
Thời gian gần đây Harim không nhận được tin nhắn từ cậu ấy nữa.Dù chạnh lòng nhưng cô cũng hiểu vì sắp kiểm tra định kì rồi.Điểm số và thứ hạng luôn luôn đè nặng lên vai học sinh.Bởi vậy nếu không cố gắng chắc cô sẽ phải nghe những lời càm ràm từ giáo viên chủ nhiệm mất.Nghĩ vậy cô cũng cố gắng giở sách ôn thêm và phút nữa dù đồng hồ đã điểm 12h đêm.
Đừng hỏi vì sao Harim lại thức muộn như vậy...sáng đi học,chiều làm thêm,tối lại quanh quẩn làm việc nhà.Cô dường như sắp kiệt sức tới nơi rồi.
Jihoon cặm cụi ghi ghi chép từng dòng vào vở.Trên bàn,dưới sàn toàn sách là sách:sách giáo khoa,vở lí thuyết,bách khoa toàn thư...Tất cả khiến anh mệt mỏi muốn díp mắt lặp,Jihoon đã ngồi học miệt mài như vậy từ lúc về nhà,anh còn chưa kịp tắm nên cả người hôi rình.
Bây giờ cũng đã muộn rồi...Anh gấp sách rồi rời khỏi bàn,định vào nhà tắm thì tiếng điện thoại vang lên.
Jihoon hơi bực mình,nhưng thấy cái tên hạt dẻ quen thuộc,lòng anh tự nhiên dịu hẳn đi.Nếu giờ này là Daniel hay Seongwoo gọi chắc hẳn anh đã cáu điên rồi.
"gọi muộn thế?"
"tôi có làm phiền cậu không?"
"không,nhưng muộn rồi đừng thức khuyu nữa."
"thì cậu cũng đã ngủ đâu?"
"tôi bận ôn bài nhé."
"được rồi được rồi...tôi gọi cậu chỉ muốn chúc cậu mai thi tốt thôi."
"lo cho mình trước đi cô nương."-Giọng điệu tuy có phần châm chọc nhưng thật ra Jihoon không giấu nổi nụ cười thích thú.
"cảm ơn cậu,cậu cũng thi tốt nhé."
"ê!"
"gì?"
"bây giờ chơi trò này không:thi xem ai điểm cao hơn?"
" xì,đồ trẻ con...thế nếu thắng thì được gì?"
"thì người thua phải làm theo những gì người kia nói."
"là cậu thách tôi trước đấy nhé,dạo này tôi chăm lắm,cứ chờ xem."
"chờ cậu cả đời cũng được."-Jihoon vô tình buột miệng
"gì cơ?"
"à...không tôi có nói gì đâu."
"được,tôi đồng ý,cạnh tranh công bằng.
"ừ thế nhé."
"biết rồi,ngủ sớm đi."
"ừ ngủ ngon,hạt dẻ."
Giọng Jihoon càng về sau càng nhỏ dần như đang thì thầm,không biết cô có nghe rõ không nữa.Nhưng lúc này anh cảm thấy rất vui...đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc mà.
Hơn nữa anh cũng biết chắc trò chơi cá cược này,phần thắng sẽ thuộc về mình.
Hạt dẻ à...có trách là trách cậu không biết tự lượng sức.
Vài ngày sau
Vì biết nhà trường sắp công bố kết quả điểm số và thứ hạng của học sinh nên mặt mũi đứa nào cũng xanh lét như bãi cỏ sân bóng.
Trong một lần đưa tài liệu cho cô,Seongwoo vô tình liếc được bảng điểm khối 11 trên bàn hiệu trưởng.Điểm của cả ba đều cao ngất ngưởng,nhưng bọn họ không mấy tỏ vẻ quan tâm lắm....trừ ai đó cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Giờ ra chơi,cả ba tụ tập căng tin trong tình trạng không còn gì để nói,hôm nay bầu không khí lại yên tĩnh đến lạ thường.Mỗi người làm việc riêng chẳng quan tâm đến ai,đứa mải lướt diện thoại,đứa ngồi ăn...
Jihoon ho khan một tiếng rồi do dự mở lời trước:
"Bọn mày..."
Hai người kia ngẩng mặt lên, lười biếng gật gật đầu ý bảo nói gì thì nói đi.
"Không biết con gái thường thích gì nhỉ?"
"Tiền."-Daniel phũ phàng vứt một chữ sao đó hớp ngụm coca
"Aigoo,thằng thực dụng này!"-Seongwoo quay sang nguýt thằng bạn,rồi trả lời Jihoon với vẻ mặt tự tin-"Tất nhiên chúng nó phải thích mấy thứ nhẹ nhàng như hoa,gấu bông..."
Thấy cả hai chố mắt im lặng,Seongwoo sổ tiếp một tràng:
"Còn mấy đứa tính tình tiểu thư chảnh chảnh chắc thích quần áo,giày hoặc son?Mà son phải là son xịn cơ chứ hàng vớ vẩn dùng để tatoo thì mất mặt lắm."
"Nếu mà mày muốn đỡ tốn tiền nhất hãy tấn công bằng đường dạ dày."
"Kiểu cho ăn như bà tao vỗ béo mấy con heo ở quê ý hả?"-Daniel cười cười chen vào
"Im đi mày!"
Mặc cho chúng nó chí choé nhau,Jihoon ngồi trầm ngâm một góc suy nghĩ.Cuối cùng,anh nhẹ giọng nói:
"Nhưng tao không biết gì về cô ấy cả."
"Cái gì cơ?"-Hai thằng bạn đồng thanh
"Mà khoan...mày đang nói ai thế?"
"Crush."
...
Sau một tiếng ngắn ngủn,không gian yên lặng như hoá đá bao phủ.Hai con người kia hoàn toàn câm nín,cùng không hẹn mà im bặt khác hẳn mấy phút ồn ào trước.
Cây kem Seongwoo vừa mới mua rơi cái bẹp xuống đất,Daniel đang rót nước cũng đơ như phỗng,đến lúc nước tràn tóe loe ra ngoài mới bắt đầu hiểu vấn đề,nhíu mày nhìn Jihoon:
"Vẫn con nhỏ đó hả?"
"Ừ."
"Gặp chưa?"
"Chưa."
"Tên gì?"
"Không biết."
...
Một lần nữa sự tĩnh mịch lại bao bao phủ quanh ba con người
"Vậy thôi dẹp đi mày!!!!Mất thời gian quá!!!"
"Nhưng bọn tao có nhắn tin qua lại rồi,tao cũng muốn gặp trực tiếp lắm chứ?"
Nghe Seongwoo gắt lên thế anh cũng chống chế lại,nhưng lời Daniel nói khiến lòng Jihoon trùng xuống hẳn:
"Gặp thế nào?Mày quên thời khóa biểu à?Người ta là lớp chuyên văn nên đổi thành ca sáng,lớp mình ca chiều."
"Ừ,nó nói đúng đấy mày,với lại thời gian này cũng có rảnh rỗi gì đâu?Trường chuẩn bị tổ chức đại hộ thể thao,mà mày trong hội học sinh chắc cũng bận lắm cho coi."
Nghe xong,Jihoon lẳng lặng quay ra chỗ khác,không nén nổi tiếng thở dài nào nề...Nhìn người anh em trong hoản cảnh sầu đời thế Seongwoo cũng không khỏi chạnh lòng,nhưng sau một hồi suy nghĩ thì la lên như trúng độc đắc.
"A,hay là...Mày hẹn gặp riêng đi?"
"Gặp riêng?"-Hai người kia lặp lại một cách máy móc
"Chuẩn!Không phải sắp tới lễ Chuseok rồi sao?Mày nhân cơ hội đó mà mời người ta đi."
Rồi thấy Jihoon do dự hồi lâu,Seongwoo mới bồi thêm vào:
"Nhỏ đó chắc cũng muốn gặp mày thôi,chả qua nó là con gái nên mới ngại không dám mở lời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro