Sữa dâu
- Jisoo, em nghĩ là nhà mình có trộm
Jisoo đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi vì câu nói nửa đùa nửa thật của em người yêu mà giật mình xoay người, nhìn thấy cái đầu xù phía sau mình, mặt thì vô cùng nghiêm túc, anh bật cười
- Sao đấy? Bạn lại làm mất cái gì à?
Jisoo thừa biết con rùa này hay bỏ đồ dùng lung tung, xong lúc cần lại tìm loạn cả lên, thỉnh thoảng làm mất luôn, rồi lại ngồi tặc lưỡi tiếc lên tiếc xuống
Jeonghan tỏ vẻ oan ức, lặp tức vòng ra phía trước ngồi xuống cạnh anh, bâu lấy tay anh mà kể lể
- Không phải em, cái hộp sữa dâu cuối cùng trong tủ lạnh ấy, biến đâu mất rồi. Em nhớ là vẫn chưa uống mà
Jisoo nghe xong, giật thót một cái, xong cố lấy lại bình tĩnh, xoa xoa gáy em
- Hết rồi thì để mai đi siêu thị anh mua thêm cho bạn là được mà
- Nhưng quan trọng là em đâu có uống hết, sao nó lại biến mất được chứ?
Jeonghan không khỏi thấy khó chịu trong lòng, tính hiếu kỳ của em không cho phép em bỏ qua chuyện này
- Hay bạn nhớ nhầm? Chắc là tối qua bạn lại mắt nhắm mắt mở xuống uống lúc nửa đêm mà không nhớ chứ gì
- Bạn biết là em không có hay đi uống nước nửa đêm mà! Có bạn mới là người hay đi lúc nửa đêm đó!
Jisoo đang lo sợ điều gì đó nhưng thấy em người yêu của anh đang phồng má cãi lại anh như con thỏ xù lông mà không khỏi buồn cười, bẹo má em một cái
- Không phải là do bạn cứ không ngủ được lại đánh thức anh dậy sao? Sau đó ai là người quay lại ngủ say mê để cho anh bị mất giấc mà thức luôn hả?
- Hờ hờ, xin lỗi
Jeonghan lại trưng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình ra, hai mắt chớp chớp, đố Hong Jisoo có thể mà giận được đấy?
Thế là sớm hôm sau, cuối tuần, Jisoo đưa Jeonghan của anh đi siêu thị mua sắm, và tất nhiên là mua thêm cho em thật nhiều sữa dâu mà em thích. Jeonghan rất thích uống sữa vị dâu, vị ngọt của nó giúp em như tìm được bình yên trong cuộc đời, em thích ngọt, và đó là lý do mà em thích Jisoo, điều ngọt ngào nhất của em.
- Jeonghanie, bạn lấy nhầm rồi này
Jisoo cầm lấy lốc sữa dâu từ hãng nào đó lạ hoắc từ trong chiếc xe đẩy lên, toang đặt lại vào kệ
- Hử? không nhầm, em muốn thử uống loại mới xem sao. Với bạn xem này, loại này mua hai còn được tặng thêm một nữa, hời quá rồi còn gì
Jeonghan cười vui vẻ lấy lại lốc sữa từ tay anh, cho lại vào xe, tay chỉ chỉ lên dòng chữ dán trên kệ. Jisoo nhíu mày một cái, nắm lấy tay bạn, nói thật chậm
- Anh để bạn thiếu cái gì hả? Thích gì thì cứ mua, cứ phải tính toán này kia làm gì
- Em thích mà
Jeonghan cười hì hì, nắm lại tay anh lắc qua lắc lại. Đúng là Jisoo của em có để em thiếu cái gì đâu, mọi thứ anh đều tình nguyện trao cho em hết. Nhưng Jeonghan cũng đâu thể nhận như thế mãi, em cũng muốn toan tính một xíu, cho tương lai của em và anh.
- Anh bảo, bạn chỉ ăn uống được mấy thứ quen rồi thôi, ăn uống cái gì lạ vào lại đau bụng cho bây giờ. Nghe anh, mình cứ mua thêm mấy loại cũ đi nhé
Jisoo biết Jeonghanie của anh bụng dạ rất kén, một khi em đã ăn uống quen cái gì là chỉ quen mỗi cái đó thôi, lỡ mà thử cái gì mới không hợp là rất dễ ốm. Hồi trước em tìm được hãng sữa dâu yêu thích, uống đến quen rồi, bỗng dưng hôm đó siêu thị hết hàng, Jisoo không còn cách khác đành mua cho em loại khác. Vậy đó mà Jeonghan đã ôm cái bụng đau âm ỉ cả đêm, thương lắm. Từ sau này, Jisoo chăm em kỹ còn hơn bản thân, người mình yêu mà, bị cái gì thì anh xót đứt ruột đứt gan.
Thấy anh nghiêm túc, Jeonghan phì cười, em thật ra cũng muốn thử thêm những cái mới mà, đau bụng một tí thì có làm sao, phải thử mới biết liệu nó có hợp với mình hay không chứ. Giống như em phải gặp Jisoo, mới biết là em thương anh nhiều đến thế. Jeonghan biết chỉ tại Jisoo lo cho em quá nên lúc nào cũng muốn bảo bọc em
- Loại cũ chẳng hiểu sao giờ uống nhạt lắm đó Jisoo, em thấy không còn ngon nữa
- Làm gì có? Vẫn ngọt như thường mà?
- Hửm? Sao bạn biết? Bạn có bao giờ uống sữa dâu đâu Jisoo?
- Có, anh có uống một lần rồi, bạn quên rồi sao?
- Lâu lắm rồi Soo, em nói vị của nó gần đây cơ
- Gần đây vẫn vậy mà, tối qua rõ ràng là ngon lắm
- Tối qua?
Mãi lo tranh luận với em mà Jisoo giờ mới giật mình nhận ra mình đã tự đưa bản thân vào tròng mất rồi. Phải, chính anh là người đã uống hộp sữa dâu yêu thích cuối cùng của Jeonghan tối qua. Sau khi bị Jeonghan đánh thức, bản thân ôm em dỗ dành một hồi để em có thể chìm lại vào giấc ngủ, còn mình thì bỗng trở nên thao láo, không thể ngủ tiếp được, anh đã lọ mọ mò dậy xuống bếp, theo thói quen lấy hộp sữa dâu mà uống, rồi mới chợt nhận ra đây là hộp cuối cùng mất rồi.
- Anh xin lỗi bạn, là anh đã uống sữa dâu của bạn
Nghe giọng anh yểu xìu, Jeonghan không giận, chỉ thấy buồn cười kèm khó hiểu
- Không, bạn uống cũng đâu có sao, nhưng sao lại giấu em chứ? Mà nào giờ bạn cũng đâu có thích chúng? Còn nhăn mặt mỗi khi em bắt bạn uống cơ
Jisoo có một bí mật, rằng anh cũng thích sữa dâu, loại mà Jeonghan hay uống.
Từ khi đem được em người yêu về nhà, Jisoo đã quen với việc trong tủ lạnh lúc nào cũng có mấy hộp sữa dâu nhỏ xinh. Thật ra Jisoo không phải là người ưa ngọt, dù em có nằng nặc đòi anh uống thử nhưng anh vẫn không hề có cảm giác gì về loại nước này, chỉ thấy nó quá ngọt, quá ngán đi. Thế mà có lần Jeonghan vắng nhà mấy ngày liền, anh đã thử uống hết một hộp liền, thần kỳ là nó giúp Jisoo thấy thoải mái hơn rất nhiều, vị ngọt của dâu như vị ngọt đầu môi người anh yêu, làm anh thấy trong lòng ngọt ngào lan tỏa, nỗi nhớ Jeonghan như dịu dàng dần xuống. Và Jisoo nhận ra mình cũng vì em mà thích sữa dâu mất rồi.
Thế là thỉnh thoảng, lúc trong lòng ngổn ngang mà không có Jeonghan ngay kề bên, Jisoo lại vụng trộm một hộp sữa dâu của em - hay anh còn tự đặt cho nó một cái tên là ngọt ngào của em, sự chữa lành của anh.
- Có vậy thôi mà cũng giấu em nữa
Nghe giọng Jisoo thú nhận từng câu từng chữ đều đều, Jeonghan cười khúc khích vì thích thú, người ta nghiện em đến thế, sao mà không thích cho được.
- Nhưng mà, bạn phải đền cho em đi
Nhận được cái bĩu môi hờn dỗi từ người yêu, Jisoo thấy em đáng yêu chết mất
- Được, mua hết sữa dâu ở đây cho bạn luôn
- Không, cần bạn thôi
Rồi Jeonghan rướn người, hôn cái chóc lên môi anh. Thấy Jisoo ngây ngốc đứng bần thần mấy giây, em cười toe
- Ngọt nhỉ, Jisoo nhỉ?
Jisoo tỉnh táo lại ngay phút chốc, đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo em kéo về phía mình, khẩy khẩy tay lên chóp mũi em
- Bạn hỏi cái nào? Sữa dâu? hay là bạn?
Jeonghan thuận người dựa vào lòng ngực anh, đưa tay giữ lấy hai bên hông anh, hai má ửng đỏ, nhưng vẫn tinh nghịch hùa theo anh
- Thế bạn thấy cái nào ngọt hơn?
Jisoo ngay lặp tức kéo người trong lòng lùi về phía sau một chút, vào góc khuất một chút, thì bắt đầu đưa môi mình đến chạm vào môi bạn thật lâu, thật ra cũng không lâu lắm vì cả hai vẫn còn đang ở nơi công cộng mà, Jisoo cũng biết giữ mặt mũi cho em người yêu da mặt mỏng hay ngại này lắm.
- Jeonghanie
- Hửm?
- Anh nói là Jeonghanie, bạn là điều ngọt ngào nhất của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro