chúng ta
Hôm nay là cuối tháng rồi, nhà họ Hong và Yoon quyết định mời bạn bè đến chơi. Thật ra đây cũng là một sự kiện thường diễn ra của hai bạn, luôn có những bữa tiệc nhỏ với bạn bè vào cuối tháng rảnh rỗi.
Chan và Seungkwan đến sớm nhất, hai người bước vào nhà khi Jisoo mở cửa ra, Jeonghan thì đang chuẩn bị gì đó ở trong bếp. Seungkwan giật giật tay Jisoo
- Sao đó?
- Hai anh cãi nhau à?
- Sao em biết?
- Không phải một Jeonghan nằm dài trên sofa mà là một Jeonghan hì hục trong nhà bếp, không phải rõ ràng quá sao?
Jisoo cười khổ, cùng hai người tiến vào phòng khách, ngồi xuống sofa, tay vừa rót nước vừa thì thầm thật nhỏ như sợ con thỏ bên kia nổi bão lên
- Tối hôm qua lỡ chọc con thỏ giận, mãi không chịu nói chuyện với anh
Dạo này bệnh viện của Jisoo khá bận rộn, mà hiện đang thiếu nhân lực, nên mình Jisoo phải xử lý rất nhiều việc. Đáng lý ra Jisoo đã phải hủy buổi họp mặt ngày hôm nay nhưng vì nhìn thấy Jeonghan háo hức chuẩn bị những chủ đề hay lên ý tưởng cho buổi họp mặt, anh lại không nỡ làm em hụt hẫng.
Jisoo đã đi làm cả một tuần rồi, lại còn thường xuyên tăng ca về muộn, có đêm còn ở lại bệnh viện, anh biết Jeonghan đã rất buồn nhưng em không nói, không hề trách Jisoo một lời, và em đã chờ mong biết bao bữa tiệc này. Thế là Jisoo quyết định sẽ âm thầm dùng hết sức lực để xử lý công việc xong trước khi bữa tiệc diễn ra, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, vật lộn với đống hồ sơ gần như không nghỉ. Tất nhiên anh sẽ không để em biết.
Người tính không bằng trời tính, tối hôm qua, sau khi dỗ dành em ngủ say trong vòng tay, Jisoo lén lút rời khỏi giường, một mình ôm lấy laptop gõ lạch cạch trên sofa phòng khách. Jeonghan bình thường sẽ không đi ra khỏi phòng ngủ vào nửa đêm đâu, dù có bị tỉnh giấc bất chợt thì cũng sẽ dính ở cái giường êm ái rồi chui rúc trong lòng anh để anh vỗ về quay lại giấc ngủ. Thì đó là khi có anh cạnh bên thôi, còn lúc đó, Yoon Jeonghan vì thiếu hơi ấm của anh người yêu mà tỉnh dậy lọ mọ tìm anh và bắt gặp anh đang làm việc ở phòng khách độc nhất ánh sáng từ màn hình laptop hắt ra.
Jeonghan sau khi biết anh giấu mình tự vật lộn với đống công việc ở bệnh viện, thức không biết bao nhiêu đêm, đến cơm cũng bỏ dù lúc nào cũng dặn mình ăn uống đầy đủ, thì nổi giận đùng đùng. Và em còn tức giận hơn khi biết lý do sâu xa là vì mình.
- Bạn xem em là gì hả, Jisoo? Là con của bạn sao? Em không phải là đứa con nít 3 tuổi không hiểu chuyện
- Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn bạn vui thôi
- Vậy là vui chưa? Bạn khổ sở thì em vui hả?
- Anh cũng vui mà, Jeonghanie ngoan, chỉ còn chút nữa thôi là anh làm xong hết rồi, hãy cùng chơi với nhau thật vui nào. Bạn đã trông chờ vào buổi họp mặt ngày mai biết chừng nào mà.
Jisoo đưa tay muốn xoa đầu em, nhưng em tránh đi, không thèm nói với anh lời nào cả, cứ thế đi ngủ luôn, và đến tận giờ. Dù anh có ôm em lúc gần sáng, hôn lên trán em nói lời chào buổi sáng, chải tóc thật tỉ mỉ cho em, nấu trước bữa sáng nhẹ cho em, Jeonghan tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào.
- Anh Jeonghan mà giận thật sự thì em cũng không giúp gì được cho anh rồi
Seungkwan khẽ liếc nhìn về phía nhà bếp nơi tỏa ra luồng không khí hắc ám
- Nhưng mà anh ổn chứ Jisoo, vẫn chơi hết mình hôm nay được không đấy?
Chan, cậu bé cũng làm thêm ở tiệm cà phê của Jeonghan, đưa mắt nhìn khuôn mặt không mấy tươi tỉnh của Jisoo vì thức mấy đêm qua.
- Anh ổn, vẫn tới bến được thôi
Jisoo cười cười nhún vai. Cái anh quan tâm lúc này là làm sao để con thỏ nhà anh hết giận đây.
Mingyu, Wonwoo, hai người em thân thiết khác của Jisoo và Jeonghan cũng đã đến. Cả 6 người cùng ngồi quây quần ở phòng khách, cùng uống soju trộn bia do Mingyu đem tới và ăn đồ ăn kèm mà nhà Hong đã chuẩn bị.
- Wonwoo, thật hay thách đây?
Jeonghan xoay chai soju trống không chỉ hướng về phía Wonwoo, em đưa tay di qua di lại trước mặt cậu chàng hết sức là đắc ý. Hong Jisoo ngồi bên cạnh thấy em hào hứng như vậy cũng thở phào phần nào, nhưng mà thỏ nhỏ vẫn chưa nói chuyện với anh nha, triệt để xem anh như vô hình luôn.
- Em chọn thật
- Chán thế, thật thì giao cho anh Jeonghan hỏi đó anh
Mingyu tỏ vẻ thất vọng với cái giọng phụng phịu vì cậu chàng không thể áp dụng hết cái danh sách thử thách mà cậu đã tâm đắc chuẩn bị cho trò thật hay thách này.
- Nếu phải sống ở hòn đảo hoang một mình thì em sẽ chọn ai trong số những người ở đây để sống cùng?
- Èo, câu hỏi gì nhạt nhẽo thế, tưởng anh Jeonghan thế nà.. Ah, đau!
Jeonghan huých cùi chỏ mình vào eo Seungkwan, lườm cậu một cái.
- Anh Jisoo, quản người của anh chút đi
Seungkwan xoa xoa cái eo mình, cố tình lôi "người vô hình trong mắt Jeonghan" vào cuộc. Jisoo cũng chỉ cười bất lực, kéo kéo bạn người yêu ngồi lại đàng hoàng, mà người ta cũng chẳng thèm quay mặt sang nhìn anh.
- Sao? Anh Wonwoo mau trả lời thật lòng nào, phải có lí do nữa đó nha
Cậu bé Chan nhanh nhảu quay lại chủ đề trong khi Wonwoo đang đăm chiêu suy nghĩ
- Hừmmm có lẽ là Mingyu đi. Lý do là vì Mingyu to con lớn xác làm được việc nhất
- Anh không có từ nào dễ nghe hơn "to con lớn xác" hả? Nói người ta mạnh mẽ đồ đi trời
Mingyu dù được chọn nhưng không hài lòng lắm với câu mô tả của Wonwoo, còn cả đám thì được dịp cười to. Mọi người cứ cười đùa vui vẻ với nhau như thế cho đến khi số vỏ bia và chai soju nằm lăn long lốc ngày càng tăng.
Hong Jisoo vừa đi vào phòng nghe điện thoại, khi đi ra đã thấy Yoon Jeonghan-đang-giận-dỗi của mình hai má hây hây, đứng lên ngồi xuống không yên, còn cái miệng nhỏ thì lèm bèm mấy lời không rõ nghĩa, nhìn thấy Jisoo thì ngay lặp tức đứng dậy phóng ánh mắt chằm chằm về phía anh
- Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Là trộm sao?
- Jeonghanie, đừng giận anh nữa mà
Jisoo bày ra vẻ mặt khó hiểu cùng nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết, không biết em còn giận mình nên mới tỏ vẻ không quen biết hay là vì đã say rồi nữa. Anh tiến tới đưa tay đỡ lấy em, Jeonghan được anh ôm thì bỗng dưng không quậy nữa, hai mắt em vì say mà trở nên ma mị, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh thật lâu
- Chắc không phải trộm rồi, đẹp trai như thế này cơ mà
Em đưa ngón tay mình sờ vào hàng chân mày của anh, trượt sang khóe mắt cong cong, em chỉ vào chóp mũi cao, vào đôi môi đang mím lại để không bật cười của người đàn ông trước mắt
- Anh đẹp trai, anh có muốn làm bạn trai tôi không?
Phụt!!!
Mingyu, Wonwoo, Seungkwan, Chan sặc nước (bia) đồng loạt!
Mấy đứa em cũng hơi ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo để mà chứng kiến sự ngã cây này của người anh Yoon Jeonghan, và khuôn mặt nghệch ra của vị bác sĩ nào đó. Jeonghan nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo phía sau thì xoay người lại, vẫn để Jisoo đỡ lấy mình
- Này, bạn của mấy đứa sao? Giới thiệu cho anh đi
- Bạn trai của anh đó, cưới nhau về nhà luôn rồi còn hỏi nữa
Mingyu không chịu được mà lên tiếng, lắc lắc cái đầu, đúng là mấy người yêu nhau, mấy ai bình thường. Jeonghan ngược lại, hai mắt em mở to ngạc nhiên, tay thì che lấy miệng vờ như hốt hoảng thật sự, sau đó lại vui vẻ hẳn lên như một đứa trẻ
- Thật sao? Của mình rồi sao? Mình đem được người đẹp trai như này về nhà sao?
- Ừ, của bạn, chỉ của bạn thôi
Jisoo vòng tay kéo em lại gần mình hơn, khiến em dựa hoàn toàn người mình vào anh, lại lần nữa chuếnh choáng trong giọng nói tựa mật ong của anh. Hai kẻ yêu nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đám em còn đang ngồi buôn chuyện bên cạnh, sớm đã mặc kệ sự sến rện của hai người anh này rồi.
- Nhưng anh lại làm em buồn
Jeonghan rũ mắt tựa đầu vào lồng ngực anh, giọng em nghe thật buồn, bỗng dưng làm anh thấy hận bản thân vô kể
- Xin lỗi, Jeonghanie, xin lỗi bạn nhiều
Và ai đó vì hơi ấm quen thuộc mà đã ngủ quên trong vòng tay anh, lúc tỉnh dậy thì đã qua nửa đêm. Tiệc tàn, mọi người cũng đã về nhà cả. Jeonghan đỡ lấy cái đầu ong ong của mình, em đang nằm trên giường, đồ cũng được thay sang đồ ngủ, em nhìn quanh, còn người của em đâu rồi.
- Tỉnh rồi sao? Anh mới đi nấu cho bạn chút canh giải rượu
Jisoo bước vào phòng ngủ với bát canh nóng hổi và ly nước trên tay. Jeonghan thấy lòng âm ấm, muốn làm nũng với anh thì chợt nhớ ra mình vẫn còn đang giận người ta.
- Ừm, c-cám ơn
- Lạnh lùng thế?
Jisoo cười cười ngồi lên mép giường kế bên em, đưa tay vòng qua eo kéo em về phía mình
- Lúc nãy còn khen anh đẹp trai, tỏ tình với anh, tưởng hết giận anh rồi?
Jeonghan lườm anh một cái sắc lẹm rồi vờ lơ đãng nhìn xuống, em vẫn nhớ mấy hành động vô tri của mình lúc say, thật là xấu hổ mà, cũng tại tên này, ai bảo đẹp trai quá làm chi?
- Jeonghanie
Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve hai bên má em, Jeonghan như chết mê cái chạm nhẹ nhàng này, em thích nhất là hành động này của Jisoo, lần nào giận dỗi chỉ cần anh dỗ dành như thế là hàng phòng ngự của em sụp đổ hết. Lúc này em mới chịu nhìn vào mắt anh
- Anh xin lỗi vì đã không chia sẻ với bạn khó khăn của mình, anh cứ tưởng mình nên làm hết mọi thứ chỉ cần bạn vui thôi, nhưng anh sai rồi
- Anh không có gì để biện minh cho lỗi lầm của mình, bạn muốn xử tội anh sao cũng được, nhưng xin bạn đừng phớt lờ anh nữa được không? Gì cũng được, chỉ cần đừng xa lạ với anh như thế, anh không chịu được
Jisoo áp trán mình vào trán em, dụi dụi mấy cái khiến lòng Jeonghan tan ra, em gục ngã rồi, gục ngã trước sự si tình của người em yêu, rằng người ta cũng yêu em nhiều đến thế.
- Sau này không được giấu giếm bất cứ chuyện gì với em nữa, khó khăn hay áp lực bạn cũng phải kể em nghe, em không giỏi khuyên nhủ hay giải quyết giúp bạn, nhưng em muốn cùng bạn vượt qua chúng.
Jisoo gật đầu quả quyết khi nhìn em mân mê bàn tay của mình
- Bạn biết không? Sống cùng nhau là khi vấn đề của bạn không còn là vấn đề của riêng bạn nữa, mà là của chúng ta. Nên Jisoo à, đừng nghĩ đến việc chỉ khiến em vui, mà là làm sao cho chúng ta đều vui, hứa với em đi Jisoo.
Em nghiêng đầu mắt lấp lánh, đưa ngón út của mình lên trước mặt anh, Jisoo thấy sao mà yêu em quá, chỉ muốn đem giấu em đi thôi. Rồi anh cũng đưa ngón út của mình lên móc vào tay em, em cười hì hì như một đứa trẻ, vui vẻ lắc tay hai đứa qua lại.
Jisoo không nhịn được mà ôm lấy em thật chặt, thật không muốn rời xa em dù chỉ một giây
- Anh yêu bạn, nhiều lắm
- Em cũng thế, nhiều nhiều lắm
Bầu không khí màu hồng ngọt ngào tràn ngập cả căn phòng, để lại bát canh giải rượu nào đó âm thầm tủi thân vì bị đôi trẻ lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro