Second Life
Rất nhiều rất nhiều năm sau…
_______________________________
Hôm nay là ngày bắt đầu một trang mới trong cuộc đời anh, ngày anh bước chân vào giảng đường đại học. Anh vui vì mình đã thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay. Ngôi trường mơ ước của anh, Hong Jisoo này đến đây!!!
“Ối” Một bóng người va vào anh. Gì vậy chứ? Bộ không nhìn đường hả? Đường rộng thênh thang thế cơ mà.
“A. Xin lỗi cậu.” Người kia xin lỗi.
Bỗng anh cảm thấy giọng của người này sao quen tai đến lạ, tựa như anh đã từng ở bên cạnh người này rất lâu rồi vậy…
“Không sao.” Anh định nhìn mặt người kia một chút, nhưng không kịp. Làm gì mà hớt ha hớt hải, chạy nhanh thế không biết.
Dặn lòng mình không được để tâm tới những chuyện đâu đâu nữa. Anh bước đi tiếp. Bước chưa được mấy bước, người kia đã quay lại. Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú lúng túng trước mặt, anh khó hiểu:
“Cậu làm gì thế? Tớ không sao cả mà. Nếu vội thì cậu cứ đi đi.”
“À ~ Không phải. Tớ quay lại hỏi đường. Cậu có biết Khoa nhạc nằm ở đâu không?”
Anh ngạc nhiên nhìn người trước mặt, thì ra cậu ta cùng khoa với mình.
“Tớ biết. Chúng ta cùng khoa đấy! Để tớ dẫn đường cho.”
“Yay! Cảm ơn cậu nhé! Cậu tên gì? Tớ muốn làm bạn với cậu.”
“Tớ là Hong Jisoo”
“Còn tớ là Yoon Jeonghan. Hân hạnh được làm quen!” Nói rồi cậu cười tít mắt, nụ cười tươi xinh như thiên thần vậy. Anh cảm thấy thật lạ, khuôn mặt kia…sao thật thân quen, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Bỗng nhiên cậu lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
“Tớ cảm thấy cậu rất quen, liệu… chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?”
…
…
…
Thấm thoát kể từ ngày định mệnh ấy cũng đã được 2 năm. Bây giờ Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đã trở thành bạn thân. Cả hai cùng thuê một căn phòng trọ cho hai người ở, họ cùng sống với nhau.
Nói là bạn thân cũng không đúng lắm. Bạn thân gì mà suốt ngày bobo nhau, suốt ngày cùng chen chúc trên một chiếc giường đến nỗi phải ghép hai chiếc giường đơn lại với nhau.
Nói chính xác, họ yêu nhau. Nhưng chưa ai cho người kia một danh phận chính đáng cả. Nhưng rồi, họ sẽ thuộc về nhau thôi. Làm sao họ biết chắc như thế? Bởi định mệnh đã bảo với họ như vậy.
Một buổi sớm mùa đông, hai con người cuộn mình trong chăn, cùng ôm nhau ngủ say. Bỗng tiếng đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi.
“Hong Jisoo! Dậy tắt đồng hồ đi!” Tiếng họ Yoon cằn nhằn từ trong chăn.
“Của cậu mà! Hôm nay được nghỉ mà cài báo thức làm quái gì thế không biết.” Họ Hong cằn nhằn lại.
“Rồi rồi. Sao cậu nói nhiều thế! Tắt đồng hồ cái đi!” Họ Yoon đạp họ Hong ra khỏi chăn ấm. Họ Hong tức à nha.
Tắt báo thức rồi, anh quay trở lại giường, nghịch nghịch tóc cậu.
“Nè Yoon Jeonghan. Tối nay là giáng sinh đấy.”
“Thì sao?” Cậu lười biếng đáp lại.
“Thì tối mình đi chơi đi.”
“Thôi. Lạnh chết!”
“Tối tớ có bất ngờ này cho cậu.”
“Quà hả?”
“Ừ. Món quà lớn lắm. Đảm bảo cậu sẽ thích.”
“Thế thì đi.” Cậu vừa xoay mình trong chăn vừa nói. “Nè Jisoo. Lạnh. Mau lại đây ôm tớ, ngủ nướng tới trưa luôn nào!”
“Được rồi. Đồ lười!”
________
Tối đến
….
“Nhất định phải đi ra ngoài sao? Tặng quà ở nhà thôi không được hả? Lạnh chết!” Yoon Jeonghan phàn nàn.
“Không được. Tớ đi trước. Một tiếng sau cậu hẵng tới nhé!”
“Gì cơ? Lại còn đi riêng sao?”
“Thế mới bất ngờ được chứ!”
Một tiếng sau, cậu đứng trước tiệm café yêu thích của hai người, đứng trước cửa mà tò mò phán xét. Bất ngờ gì mới được cơ chứ.
Đẩy cửa bước vào… Khung cảnh trước mắt làm cậu kinh ngạc. Đèn điện bỗng dưng bị tắt, cả quán nhỏ chỉ còn ánh nến êm dịu nhẹ nhàng tỏa sáng. Giữa khoảng trống to ở sàn nhà là một hình trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng. Hong Jisoo đang ngồi trong đó, với một cây đàn guitar tên tay.
Nhìn thấy cậu đến, anh nở nụ cười nhẹ, khóe môi cong lên, mắt mèo cũng theo đó mà cong cong. Trong mắt cậu bây giờ, anh thật đẹp. Cười với cậu xong, anh nhẹ nhàng gảy đàn, đánh một bài hát mà cậu chưa bao giờ nghe, chất giọng ngọt ngào khẽ ngân lên những ca từ hoàn mỹ.
“Nếu như một cuộc sống thứ hai đến với tớ
Một cuộc sống hoàn toàn khác với bây giờ
Liệu tớ có đang ở bên cạnh cậu?
Liệu cậu có đang ở bên cạnh tớ?
Tớ đã có những suy nghĩ như vậy
Dù đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ
Nhưng liệu cậu có tin không?
Nếu như một ngày nào đó chỉ còn lại mình tớ
Tớ sẽ lê bước chân đi tìm cậu
Khi hình ảnh của tớ phản chiếu trong đôi mắt của cậu
Khi tớ đang ôm trọn lấy cậu trong vòng tay
Điều đó như thể thế gian đã ngưng đọng lại
Nếu như một cuộc sống thứ hai đến với tớ
Có thể tớ sẽ có một cuộc sống khác
Một hơi thở hoàn toàn khác với hiện tại
Trên con đường vô tình ta đi ngang qua
Hy vọng rằng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau
Dù cho có là vào kiếp sau
Khi đó tớ vẫn sẽ đến bên cậu
Dù cho cuộc sống thứ hai
Một cuộc sống khác với bây giờ có tìm đến
Tớ sẽ chỉ nói với cậu một điều
Tớ sẽ luôn ở bên cậu”
“Yoon Jeonghan! Bài hát này tên là ‘Second Life’, là bài hát tớ viết riêng tặng cậu. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ rằng tớ và cậu đã quen biết từ lâu. Đến tận bây giờ, tớ vẫn có suy nghĩ đó. Phải chăng kiếp trước chúng ta thuộc về nhau? Vậy thì kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, chúng ta hãy ở bên nhau nhé! Làm người yêu tớ nhé, Yoon Jeonghan!”
HOÀN
28/02/2020
~Snowfield~
Được lấy cảm hứng từ bài hát “Second Life” của SEVENTEEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro