
Tình nhân
Lần đầu tiên gặp nhau, Kang Hyejung đang nghe Watang Clan trên xe. Tôi biết tôi sẽ cưới cô ấy.
Tablo
Đó không phải là một đêm lý tưởng cho việc mộng mơ.
Trời mưa dai dẳng không dứt. Mặt đường trơn trượt. Không khí lạnh lẽo và có mùi mưa, còn Jeonghan thì ngập trong mùi bia rượu và sự chếnh choáng. Cậu không hẳn đã say. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để giữ dáng đi mình không loạng choạng và lên đúng tuyến xe số 17 với lộ trình nhàm chán đi lòng vòng khu vực phía đông. Kèm theo đêm mưa này là một ngày lê thê, vài ba trận mắng mỏ vào buổi sáng, bữa trưa nhạt nhẽo và buổi liên hoan ồn ào quá mức cần thiết vào cuối chiều. "Cậu nên hoạt bát hơn, đã ba năm rồi đấy..." - "Vâng..." - "Nào một ly nữa..." - "Vâng...". Jeonghan đã uống hơn ba chai, cười đến căng cả miệng và cúi người đến mỏi cả lưng. Nếu như đây là cho việc tranh cử chức thị trưởng thành phố cậu có lẽ đã cảm thấy hào hứng hơn. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ là để cho một buổi liên hoan vô nghĩa trong hàng loạt buổi tương tự mà cậu đã trải qua suốt ba năm qua. Jeonghan phà hơi vào mặt kính, một cách lén lút, định viết gì đó nhưng rồi lại lau vết mờ trên kính đi. Mọi chuyện đều thật vô nghĩa. Viết lên vệt mờ trên kính và rồi chúng sẽ bị lau đi. Nốc ba chai rượu để làm vui lòng những người sẽ quên mất chúng vào sáng hôm sau. Cậu chưa một lần thử từ chối. Giá mà cậu đã làm thế và thay vào đó đi uống với Seungcheol. Seungcheol nói quá nhiều khi say, nhưng như thế vẫn ổn với cậu. Họ có thể mời thêm Mingyu nếu thằng nhóc chịu tới. Mingyu thì dễ khóc lóc lúc say, và thích lôi ra kể những câu chuyện cũ, những chuyện nó sẽ không đời nào nhớ ra lúc tỉnh, như chuyện cậu từng trân quý mái tóc dài vàng óng của mình thế nào, chuyện bọn họ từng lén lút nuôi Mongmong trong phòng ký túc xá chật chội, dơ bẩn của mình ra sao trước khi buộc phải mang em tới Trạm nuôi nhốt động vật vào một buổi chiều đẫm nước mắt. Jeonghan hơi mỉm cười khi nhớ tới cảnh đó, những ngày tuổi trẻ ngất ngây.
Chiếc xe bus chạy rề rà qua con phố, cậu có thể trông thấy một phần sân bóng mà ngày xưa cậu cùng Seungcheol và Mingyu vẫn hay lui tới sau giờ học. Từ đây cậu có thể xuống xe và đi bộ về, nhưng vì tuyến xe lòng vòng nên còn hẳn hơn nửa giờ nữa cậu mới đến trạm định xuống. Jeonghan tựa người vào ghế, khoanh tay lại đồng thời tựa đầu vào kính, mặc kệ cái lạnh lẽo thấm dần vào da thịt. Cậu định sẽ ngủ một chút, và thầm hy vọng thanh giảm tốc phiền toái ở trước siêu thị gần nhà cậu rẽ sẽ đánh thức mình dậy vừa kịp lúc để xuống xe. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy xe thắng hơi gấp và rồi có tiếng mở cửa, có tiếng sột soạt quen thuộc và ai đó nói xin lỗi. Cậu lẽ ra nên mặc kệ, đó là một trong những việc cậu giỏi nhất. Ai cũng được, làm gì cũng được, miễn cậu vẫn có thể ngồi dựa vào đây đánh một giấc, rồi về nhà, mặc kệ lời càm ràm của mẹ lẩn nhanh vào phòng ngủ. Lẽ ra là thế.
Yoon Jeonghan mở mắt, vừa kịp lúc bắt gặp hình ảnh người khách ngoắc xe trễ đang loay hoay với cái thẻ đi xe buýt, tạo cảm giác rất rõ ràng rằng anh ta rất rất ít khi đi phương tiện này. Jeonghan nhớ lại vào năm hai đại học, Seungcheol từng hỏi cậu rằng, kể cả Hana đáng yêu thế mày vẫn không để vào mắt thì kiểu người nào mày mới thích nhỉ. Thật muốn đưa Seungcheol đến đây, không phải lén lút chụp một bức ảnh nhòe nhoẹt, không phải kể lại bằng lời, là muốn đưa cậu ta đến đây, ngay giây phút này, có thế cậu ta mới hiểu đầy đủ rằng, nếu... cậu chắc hẳn sẽ thích người như thế.
Người khách sau khi chật vật thanh toán vé, có vẻ ngượng ngùng. Jeonghan để ý qua khóe mắt rằng anh ta hơi gật đầu với vẻ hối lỗi với những người khác trên xe khi đi ngang qua họ, nhưng chẳng ai quan tâm. Anh ta chần chừ một lúc, sau đó quyết định ngồi xuống băng ghế trống ngang với cửa xuống, trên cậu một dãy, khác hàng với cậu.
Jeonghan mím môi để không phải mỉm cười khi thấy cách anh ta hơi hắng giọng như để tự trấn tĩnh mình, rụt rè để cặp táp mình xuống ghế trống bên cạnh và ngồi thẳng lưng lên. Chiếc áo khoác dạ dáng dài của anh ta trông có vẻ rất đắt tiền, màu nâu, mềm mại, duyên dáng. Jeonghan thích chạm vào những bề mặt mềm mại, chiếc gối ở nhà, mái tóc của Mingyu, hay chiếc áo kia. Hoặc tựa đầu mình vào đó. Cậu sẽ không ngại thử. Nếu ở đâu đó, lúc nào đó, thay vì ngồi chỗ trên kia, anh ta lại chọn ngồi vào ghế trống bên cạnh cậu, vì phải nói thêm rằng, cậu rất giỏi giả vờ, giả vờ ngủ gật chẳng hạn. Nhưng lúc này thì không thể mất rồi, nên cậu chỉ có thể ngồi đó mà tưởng tượng, thứ cậu cũng làm rất giỏi. Vẻ mặt anh ta hẳn sẽ buồn cười lắm khi có một thằng đàn ông lạ mặt tựa đầu vào vai mình, và anh ta sẽ ngồi im như tượng, cứng nhắc, sượng sùng, không dám thở mạnh để yên cho cậu 'ngủ'. Anh ta chắc sẽ có thứ mùi dễ chịu, như mùi của buổi sáng. Jeonghan sẽ 'giật mình tỉnh giấc', ở một đoạn đường xa lạ, đâu đó tít ở gần ngoại ô, hoảng hốt vì mình đã bỏ lỡ trạm xuống. Sau đó lại rối rít xin lỗi người ngồi cạnh, 'tôi vô ý quá', 'tôi không sao, cậu đừng lo', 'tôi có làm lỡ trạm của anh không?', '...à thật ra thì tôi cũng định đi vòng quanh một chút...' Jeonghan có thể hình dung chính xác thứ giọng ngọt ngào đó, như lúc anh ta nói xin lỗi, như một câu thơ dịu dàng.
Có tiếng điện thoại rung đâu đó, và người đàn ông nhanh chóng mở cặp táp ra để bắt điện thoại. Anh mỉm cười trước khi nghe máy. Là tình nhân chăng?
"Minghao, anh nghe đây... Anh lên xe buýt rồi." Anh ta hơi bật cười, rồi nhanh chóng lại hạ thấp giọng. "Đúng vậy lâu lắm rồi... Đừng thế, sao em phải xin lỗi, là anh tự uống đấy chứ, chai vang đó rất tuyệt. Trước giờ anh vẫn không thích đồ có cồn nhưng món này thực sự... anh đã có buổi tối rất tuyệt, cảm ơn em." Lại tiếng cười khúc khích đó, "Ừ, lần sau, sẽ không lâu đâu...Đúng rồi, sáng mai, anh bay chuyến 11h... Ở LA cũng bắt đầu lạnh dần rồi... Ừ... Thôi nào thằng nhóc này. Nhớ dẫn anh đến xem tranh mới của em đấy. Ừ, anh nhớ, cuộn phim mới. Bảo Junnie rằng thằng nhóc còn bỏ máy nấu lẩu ở chỗ anh, trễ quá rồi, lần sau nhé." Khóe mắt anh ta cong lên thật cao khi cười, thật kỳ diệu, sao mọi thứ cậu thấy đẹp đều nằm ở cùng một người thế nhỉ? "Anh sẽ báo, hai đứa ngủ ngon nhé. Goodnight." Thứ tiếng Anh mơ màng, thứ tiếng cậu ghét cay đắng ở trường trung học sao có thể nghe êm dịu thế được? Chỉ là hai từ ngắn củn, âm 't' ở cuối mơ hồ thật đẹp.
Jeonghan xiết chặt hai vạt áo vào nhau, nhắm mắt lại lần nữa. Sẽ ra sao nhỉ, nếu ở nơi đó cậu cũng quyết định 'muốn đi lòng vòng một chút', hai người sẽ bắt đầu nói về thứ thời tiết chán chường này, và rồi là bữa rượu vừa rồi, về chai Cabernet Sauvignon anh vừa thử, 'vị rất thanh, nhưng đậm đà. Tôi nghĩ chai này là một khởi đầu tốt cho người mới bắt đầu.', 'anh cũng vừa mới thử uống sao?', 'vâng, trước đây tôi không thích đồ có cồn lắm...' Khóe môi anh cong lên duyên dáng mỗi khi kết câu, mắt anh lấp lánh. Rồi họ sẽ nói đủ chuyện khác, văn hóa tiệc tùng lạ lùng ở Hàn Quốc, mái tóc xơ xác vì nhuộm của cậu, và chẳng mấy chốc, xe buýt đã về đến trạm cuối.
Họ sẽ là những hành khách duy nhất của chuyến xe quay về cuối ngày đó. 'tốt hơn là chúng ta không nên để lỡ trạm nữa.', 'vâng, vì anh còn bay ngày mai, còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị.', 'còn cậu thì có cuộc họp quan trọng vào ngày mai'. Anh sẽ nói với một nụ cười. 'tôi đang cố gắng để quên đi đấy', 'tôi cũng ghét họp hành...', 'tất cả chúng ta đều thế...' Chuyến xe về luôn nhanh hơn, hẳn là do đường vắng quá rồi. 'chà, tạm biệt cậu', 'chúc một chuyến bay an toàn, ý tôi là ngày mai', 'và cậu họp trơn tru nhé, sẽ nhanh qua thôi'.... 'tôi...'- cả hai cùng nói một lúc, 'tạm biệt...'
Không khí trên xe tuyệt đối tĩnh lặng, thậm chí tài xế cũng chả buồn bật radio, chỉ có tiếng động cơ rầm rì khe khẽ, hóa ra lại khá êm tai, nhưng Jeonghan chẳng thấy buồn ngủ nữa. Cậu có cảm giác như mình đang chờ đợi, chờ đợi một tín hiệu, một lời đốc thúc, một sự thức tỉnh. Nhưng không có gì diễn ra cả.
Cuộc họp ngày mai sẽ như thế nào ở nơi đó nhỉ? Jeonghan sẽ chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu cần ghi chép, thật đầy đủ, thật rõ ràng, cậu cần có mặt ở đó mọi giây phút, cậu không được phép bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Đó là những gì một trợ lý tốt sẽ làm, nhưng cậu thì không như thế. Cậu chẳng phải trợ lý tốt. Cậu còn chẳng muốn thế. Cậu muốn mộng mơ, cậu muốn vẫy vùng, cậu muốn điên cuồng trong tình yêu, cậu muốn một lần sống như những kẻ yêu đương.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết cuộc họp kết thúc ra sao, cũng chẳng quan tâm. Chẳng phải giờ cậu đã ở đây rồi sao? Khi còn nửa giờ nữa chuyến bay kia sẽ cất cánh. Cậu ngó dáo dát quanh sân bay đông đặc người, ồn ả, đầy xa lạ. Rồi đột nhiên cậu thấy chới với, thấy mình thật buồn cười, liệu trên đời này sẽ có chuyện đó ư? Gặp được người đó, và người kia, kỳ diệu thay, cũng muốn gặp lại ta?. 'cậu...làm gì ở đây?', Jeonghan xoay người trong sự ngỡ ngàng, 'thế còn anh, sao còn ở đây?', 'tôi quên mất phải làm một chuyện', 'à...', 'tôi quên mất chưa hỏi số điện thoại của cậu', '...tôi cũng quên mất một thứ', 'là gì thế?', 'quên cho anh số điện thoại của tôi.'
Điện thoại anh ta lại rung lần nữa, khiến cậu lỡ mất đoạn cuối. Một cái hôn? Hẳn sẽ không nhanh thế đâu, họ còn chưa biết tên nhau nữa. Lần này anh ta nghe máy khá vội vã. "Con nghe đây. Vâng, mẹ đừng lo, chỉ là một bữa tối nhỏ thôi, con đang về đây. Con đã thu xếp rồi, chỉ là chút... Vâng..., à, con quen mất, ở đây họ quen gọi con là Jisoo thôi... Vậy sao, gửi đến bác ấy lời chào giúp con nhé, mùa đông năm sau con sẽ thu xếp đến, vâng con ngựa của bác ấy, chắc là lớn lắm rồi. Vâng, hẹn gặp mẹ sau, con sẽ gọi. I love you."
I love you.
Jeonghan liếc nhanh về phía bàn tay to lớn bao trọn lấy chiếc smartphone cỡ lớn, nghĩ tới cảm giác lồng tay mình vào đó, sẽ ấm lắm và cả cảm giác an toàn nữa, như lúc họ lồng tay vào nhau trong bóng tối ở rạp chiếu phim suất khuya vắng vẻ, chiếu bộ phim nào đó có vẻ hài hước, nhưng cậu chả nhớ gì. Hay lúc cậu đến căn hộ của anh và cả hai dùng thử cái máy nấu lẩu mà cậu bạn Junnie của anh bỏ quên lại. Anh sẽ, Jisoo sẽ, vụng về với cái máy, và cậu sẽ nằm dài trên sô pha mà cười nhạo anh, rồi cả hai kết thúc bằng hai bát mì ăn liền. 'sao lại cần lẩu gì chứ? Mì ăn liền là ngon nhất', 'em chỉ đang cố bao biện cho tình huống tồi tệ của mình thôi', cậu sẽ rướn người tới trước, chạm môi anh một chút, rồi mỉm cười đắt ý, 'còn có lẩu nào ngon hơn thế sao?', 'ừ, không có'.
Jeonghan ngồi thẳng người dậy và điều chỉnh máy điều hòa xoay về băng ghế trống bên cạnh một chút. Trái với không khí ấm cúng ở bên kia, nơi này đang lạnh đến mức hơi nước bắt đầu làm mờ cả kính xe, không cần phải hà hơi nữa, cậu dùng ống tay áo lau đi, và hoan hỉ nhận ra rằng, với một góc độ vừa phải, cậu có thể nhìn thấy Jisoo qua cửa kính, dù nhòe nhoẹt, mơ hồ. Anh ta đang nghịch điện thoại, cúi đầu, chỉ thấy rõ được chóp mũi và một bên má thanh thoát. Anh thích xem gì trên điện thoại nhỉ? Có lẽ là tranh ảnh, kiểu như bạn của anh Minghao? Hoặc chẳng là gì cả, giống như Jeonghan ở những bữa tiệc mà cậu buộc phải đến, để không phải trò chuyện, để giống như thể mình đang có gì đó để làm. 'anh có thể ngắm em mà', 'chúng ta đã hứa rồi Jeonghan à', 'ugh, fine, sáng mai anh làm bữa sáng', 'thôi nào, em sẽ thích lắm cho xem, tranh em ấy rất sáng tạo, và trời chỉ mưa một chút thôi mà', 'em còn chẳng thấy được cửa sổ nhà đối diện', 'chúng ta đang kéo rèm mà Jeonghan à...'
Buổi triển lãm tranh sẽ rực rỡ hơn cậu nghĩ, dù cậu chẳng hiểu gì mấy. Và bạn anh Minghao thì lại rất đáng yêu, đáng yêu hơn cả tranh của em ấy. Má em ấy rất mềm và khác với vẻ cau có hay thể hiện với cậu bạn Junnie của mình, em lại rất ngoan ngoãn với cậu. Sau cùng họ cũng trả được cái máy nấu lẩu và về nhà anh cùng với một chai vang mới. 'mẹ em lại gọi sao?', 'uh, đã ba cái cuối tuần em không ở nhà rồi', 'hay là...', 'hay là tối nay chúng ta về nhà em ăn tối đi?'
Seungcheol từng nói, nếu cậu thực sự dắt một gã trai về nhà, mẹ cậu sẽ ngất xỉu cho xem. Cậu thì không nghĩ vậy, thậm chí mẹ sẽ còn rất lịch sự tiếp đãi là đằng khác, nhưng rồi sẽ mất rất lâu để mẹ chịu nói chuyện lại với cậu sau đó, và đương nhiên đó là một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt. Jeonghan nhếch khóe môi, đó là nếu như cậu có đủ can đảm thế kia. Thật tiếc là dự đoán của Seungcheol sẽ chẳng bao giờ được chứng thực, nhưng cậu sẽ xem như cậu ta đoán sai, sao chứ?
Giờ chỉ mới là cuối thu, trời vẫn chưa quá rét buốt, và Jeonghan đồ rằng nếu Jisoo đằng kia mặc quần áo mùa đông hẳn sẽ trông thực sự...đáng yêu, hay còn từ nào khác nữa? Jeonghan chịu lạnh rất kém, và cậu ghét lạnh, thế nên cậu chẳng bao giờ tạo thêm việc cho mình phải đi đâu đó vào mùa đông, nhưng vào mùa đông năm sau kia, khi họ cùng sang thăm nhà người bác nào đó nhỉ, ngôi nhà cùng với một trang trại lớn, với bò sữa, và vài chú ngựa cao to. Jeonghan có lẽ sẽ hào hứng đến mức bỏ qua cơn lạnh trong một lúc, nhưng rồi khi về đến mái hiên sau nhà, nhìn ra khoảng sân mênh mông tuyết, cậu sẽ lạnh đến mức run rẩy. Jeonghan chưa từng có ai để có một cái ôm từ phía sau, dù từng ôm vai bá cổ bao nhiêu lần với tụi bạn, đó khá là...đặc biệt, một thứ cậu dường như cố tình để dành lại, một chiếc ôm từ sau lưng. Là để đợi giây phút đó, ở một mái hiên xa lạ, cách đây hàng ngàn dặm, dưới một bầu trời trắng xóa mông lung.
Những hình ảnh ấy vụt qua trước mắt cậu, thực rõ ràng, sinh động. Cách anh nghiêng đầu cười, cách họ tìm tay nhau mỗi khi vừa thức giấc, khóe môi anh, hõm vai lộ ra từ cổ áo pyjama, họ cùng ăn mì ở sông Hàn trong cơn gió lạnh, cười không vì lý do nào cả, một cái hôn lên chóp mũi, lời thì thầm, những cái ôm, món ăn mẹ anh nấu trong bữa tiệc Giáng sinh, tiếng cười khúc khích trong căn phòng tối, mưa đêm, và cặp nhẫn.
Cậu chợt nhận ra tài xế đã bật radio, thật khẽ, có lẽ để chống lại cơn buồn ngủ, trên xe có tiếng xê dịch của vài người, sau đó chỉ còn lại tiếng hát êm dịu. 'Em muốn xây một ngôi nhà có mái màu xanh, và sống cùng anh ở đó ~.'
Jeonghan đã mỉm cười.
Chiếc xe nảy lên một chút khi đi qua cái gờ giảm tốc chết tiệt trước ở cái siêu thị chết tiệt ở gần nhà cậu, dù người tài xế đã cố gắng đi chậm lại. Tiếng hát vẫn dìu dặt vang lên, 'Em muốn đi cùng anh trên đoạn đường này thật lâu...', nhưng giờ đã đến lúc phải tỉnh giấc, trạm xe đã đến trong tầm mắt rồi.
Jeonghan đứng dậy, chân hơi buốt, cậu co duỗi chân hai lần trước khi tiến xuống cửa xe và bấm chuông, vừa đủ thời gian để ném thêm một cái nhìn nữa qua khóe mắt, Jisoo đã buông điện thoại xuống, và đặt nó lại vào cặp, hàng mi dài rủ xuống xinh đẹp. Thở dài thật khẽ, Jeonghan chỉnh lại quay cặp của mình, xoay người về phía cửa.
Cậu chợt nhớ đến cái hồi mà Seungcheol vật vã trong lần đầu tiên thất tình, nằm dài cả ngày trên giường ư ử những bài ca cũ kỹ bằng giọng nhừa nhựa 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be...' và Mingyu thì, 'Em nhớ là người ta đá anh mà, chứ có ai chia cắt gì tụi anh đâu?' và rồi bị ném cái ly nhựa vào mặt.
Ở một thế giới nào đó, khi những giấc mơ còn chưa chết dần chết mòn, khi tình yêu là quan trọng, cậu hẳn sẽ bảo 'xin lỗi, nhầm trạm rồi, tôi vẫn còn chưa đến'. Hẳn là như thế đấy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro