Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 :

[Lỡ tay xoá nên đăng lại]

  Sự trở lại của Sweet Delights khiến những vị khách quen đều bất ngờ, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần lại đứng trước tiệm bánh để lau kính.

Vai cậu nặng trĩu vì cánh tay bất chợt khoác qua vai của mình, sức nặng khiến cậu có chút loạng choạng, Jeonghan xoay qua liền nhìn thấy Jisoo, cậu mỉm cười.

"Jisoo à!"

Anh bật cười dịu dàng và xoa xoa mái tóc của cậu, mọi thứ đang diễn ra rất bình thường cho đến khi có ai đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến trán cậu đập vào cửa kính một cú rõ đau.

Đối phương còn chẳng thèm xin lỗi mà chỉ bật khóc và ôm chặt lấy cậu, Jisoo có cản lại nhưng lại bất lực đứng nhìn. Jeonghan xoa trán và quay mặt lại nhìn.

"Trời ạ!! Wonu!!"

Đứa trẻ bỏ cả người yêu của mình mà ôm lấy cậu mãi thôi, mặc dù trán bị sưng nhưng Jeonghan không hề tức giận. Mắt cậu dịu đi và đưa tay xoa nhẹ lưng đứa trẻ đó.

"Lâu rồi anh mới về gặp em nhỉ, Wonu."

Wonwoo không trả lời vì chỉ biết khóc nấc lên, vai áo Jeonghan trở nên ướt sũng vì nước mắt của đứa trẻ này. Mingyu cũng đã từng thừa nhận rằng Wonwoo chưa bao giờ khóc trước mặt người khác nhưng Jeonghan lại là người mà cậu luôn xem là anh trai của mình.

...

Lời chia sẻ của đứa trẻ nhỏ không phải ruột thịt lại đem đầy sự tội lỗi lại cho cậu.

Rời đi khi chưa nói một lời nào, để lại mùa đông lạnh giá và đầy cô đơn như thế. Mùa xuân còn chưa kịp đến thì người đã rời đi mất, tiệm bánh Sweet Delights lại thiếu đi tiếng cười và thiếu đi mất sự ấm áp của cậu thiên thần nhỏ.

"Anh xin lỗi nhiều nhé, Wonu!"

...

Mọi thứ như đang dần trở lại vị trí ban đầu của nó. Nhưng sự thay đổi ở đây chính là Seokmin...

"Seokmin à...em đừng giận Jisoo vô cớ như thế mà...!"

"Vô cớ gì chứ? Với lại em không giận anh Jisoo, cái này gọi là đoạn tuyệt nhé!"

Vì Jeonghan khóc nên Seokmin đã đổ tất cả mọi lỗi lầm lên cho Jisoo...người chỉ im lặng như mình thật sự là người sai.

Không được phép lên tiếng mặc dù đó không phải lỗi của anh...

"Seokmin à, anh-"

"Tôi không cần anh nói nhé anh Jisoo!"

Jisoo mím môi và hướng mắt xuống đất, Jeonghan đứng bên cạnh cũng đã cố giải oan nhưng Seokmin lại chẳng tin.

Thế là mối tình này lại có người phản đối...

Jeonghan bị Seokmin kéo về nhà để cho Jisoo đứng trước tiệm bánh với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ơ Seok-Seokmin à, anh còn chưa nói gì mà.."

Anh còn chưa kịp biện minh một lời nào thì yêu thương đã bị kéo về mất tiêu, anh thở dài một hơi rồi mỉm cười quay mặt rời đi.

...

Jisoo vẫn đến đón Jeonghan như thói quen, vẫn là con hẻm xinh đẹp đó, vẫn là trạm xe buýt quen thuộc đó. Nơi lưu giữ những kí ức của cả hai, nơi an ủi Jisoo mỗi khi anh nhớ yêu thương của mình.

Một bàn tay vỗ nhẹ vai anh, Jisoo vui vẻ quay mặt lại và ngay lặp tức hai mắt anh mở to, môi cứng đờ.

"...Seokmin..."

Seokmin với khuôn mặt cau có nhìn anh, cậu khoanh trước ngực rồi nhướn mày.

"Anh đến đây làm gì?"

"Ờm anh...anh đón Jeonghan"

Seokmin còn chưa kịp trả lời thì Jeonghan từ phía sau chạy đến kéo tay Jisoo chạy đi mất khiến cậu giật mình rồi đứng hình tại chổ.

"Seokmin à trễ học rồi đấy, mau đi đi em!"

Jeonghan vừa đi vừa vẫy tay chào Seokmin, với sự xinh đẹp vào buổi sáng sớm như này thì tất nhiên làm sao mà cậu có thể tức giận được chứ. Seokmin cũng mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Jisoo à, cậu ăn sáng chưa?"

"Thế cậu đã ăn chưa?"

"Mình chưa ăn!"

"Vậy mình đưa cậu đi ăn sáng đã nhé!"

Jeonghan mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu, cả hai cùng đến một quán ăn để ăn sáng. Sau đó cùng nhau đi đến tiệm bánh Sweet Delights. Wonwoo đã ngồi ở đó chờ từ trước, khi thấy cả hai cậu đã vui vẻ đứng dậy cùng họ cười đùa vui vẻ trong khi đang mở cửa tiệm bánh.

Niềm vui nhỏ nhắn nhưng đầy sự hạnh phúc. Nhưng các bạn có biết gì không? Cả Mingyu cũng đã đến đây làm việc cùng Wonwoo, từ một lúc nào đó cả hai đứa trẻ này đã xem Jeonghan và Jisoo là người nhà của mình.

"Jeonghan à."

Cậu đang trang trí bánh trong quầy thì nghe giọng anh, Jeonghan ngước mặt lên và nhìn thấy Jisoo đang nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng từ năm này qua tháng nọ.

"Ừm, mình đây!"

Đôi mắt nai lại vui vẻ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao giấu được cậu về những điều đau thương đó chứ.

"Jisoo gọi mình à? Mình nghe đây yêu thương!"

"Mình yêu cậu quá đi mất, Hanie à!"

Jeonghan ngơ ngác trong vài giây rồi lại bật cười khúc khích, cậu chạm nhẹ vào má anh và mỉm cười dịu dàng.

"Mình cũng yêu Jisoo lắm!"

Lời thổ lộ ngốc nghếch được thốt ra, anh hạnh phúc nắm lấy bàn tay của cậu rồi xoa nhẹ. Ánh mắt tràn đầy yêu thương luôn được bộc lộ ra.

Cửa tiệm đột nhiên bị mở thật mạnh, một người đàn ông bước đến giật mạnh Jisoo lại phía sau và đấm mạnh vào má anh khiến anh ngã xuống sàn.

Jeonghan hoảng hốt chạy ra đỡ lấy Jisoo, cả Wonwoo và Mingyu cũng đến để ngăn người đó lại. Mắt cậu rưng rưng khi thấy khoé môi anh tứa máu vì cú đấm mạnh đó. Jisoo vừa nhìn lên người đàn ông liền nhận ra ông ta chính là cha dượng của mình.

Nhưng phải làm sao đây, sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn mất rồi. Jisoo đưa tay vuốt nhẹ má cậu rồi mỉm cười an ủi.

"Jeonghan đợi mình nhé, chuyện này sẽ kết thúc và mình sẽ không để nó tái diễn lại một lần nào nữa đâu. Mình hứa với Jeonghan đấy!"

Lời nói gây nhói một chút, khoé mắt Jeonghan cay cay rồi lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Nhưng Jisoo chẳng có đủ thời gian để dỗ dành cậu được nữa rồi, anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi đứng dậy bước đến gần ông ta.

Anh tức giận nắm lấy cổ áo ông ta và bắt đầu gằn giọng.

"Ông mau dừng cái trò thao túng này lại đi! Đó là trò chơi rất cũ rồi! Tránh xa tình yêu của tôi ra và cũng hãy tránh xa mẹ tôi ra!!"

Ông ta cười khẩy và đẩy mạnh anh lùi về sau, thái độ ngang ngược khiến Jisoo ngày càng tức điên lên.

"Đã đến lúc quay trở về nhà rồi Jisoo, chẳng còn thời gian chơi đùa đâu."

"Vậy ông tự mình tận hưởng khoảng thời gian tự do này một mình đi, quản gia mà ông tin tưởng bấy lâu nay đã giao nộp bằng chứng ông hành hung tôi và mẹ tôi cho cảnh sát rồi! Đây không phải là mức độ nhẹ để ông có thể sống nhởn nhơ nữa đâu!"

Lời nói chắc nịt được tung ra khiến ông ta có phần tin và cũng có phần chẳng tin, mặt ông ta không còn tự tin như trước nữa.

Trong trí nhớ của ông ta là phòng của Jisoo và mẹ anh chẳng có lắp một chiếc camera nào. Vậy tại sao anh lại nói như thể nó đã được lắp đặt từ lâu như thế?

Thật ra những chiếc camera trong hai căn phòng đó là do mẹ của Jisoo lắp đặt. Dù có phải chịu khổ như nào thì bà ấy cũng sẽ bảo vệ anh đến cuối cùng, việc đó Jisoo không hề biết nên anh luôn trách mẹ của mình.

Ngày Jeonghan không còn ở đây thì lúc đó anh mới biết vì được quản gia kể lại. Sau vụ việc đó càng khiến anh hối hận về những việc mình đã làm với người mẹ cao cả của mình. Anh đã tìm bà ấy và giải quyết tất cả mọi thứ, mẹ Jisoo cũng chẳng muốn chuyện này liên luỵ đến Jeonghan nên bà đã cấm cản. Bà cũng muốn đến xin lỗi cậu một lời nhưng lúc đó cậu chẳng còn ở đây nữa, cũng may Jisoo đã kể lại chuyện này cho Jeonghan nghe nên mọi chuyện cũng đã được giải quyết thật suông sẻ.

Nhưng chuyện chính vẫn còn đang được giải quyết, một khi rắc rối này biến mất thì sẽ chẳng còn rắc rối nào xuất hiện trong cuộc tình của cả hai nữa.

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế. Jisoo nhận được cuộc gọi từ quản gia nên anh đã đi ra ngoài tiệm để nói chuyện với ông ấy.

"Cháu nghe đây!"

"Ông ấy đã bị cảnh sát giam giữ khi vừa xuống sân bay rồi, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi!"

"Vâng? Thật ạ?"

Tâm trạng anh rối bời khi nghe quản gia báo tin về ông ta.

"Cháu thật sự cảm ơn bác ạ, nếu không có bác thì có lẽ bây giờ cháu cũng chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng của thế giới bên ngoài nữa rồi!"

"...vậy cậu có trở về LA không?"

"Vâng..?"

Thật sự cũng đã lâu rồi anh chưa trở về Los Angeles, nơi anh sinh ra đầy vết thương lòng nhưng quản gia vẫn luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho những vết thương đó. Ông ấy luôn là người chăm cậu từng li từng lí từ lúc cậu vừa sinh ra đến khi lớn lên, có lẽ bây giờ ông ấy cũng đã thay đổi rồi nhỉ. Vì con người ai cũng sẽ lớn lên và già đi mà..

"Có lẽ là không ạ, nhưng cháu sẽ về thăm mọi người sau!"

Cuộc gọi kết thúc, anh tựa lưng vào tường và ngước mặt nhìn lên trời. Cuối cùng cũng thoát được địa ngục, cứ như vừa phá xong một vụ án hốc búa. Thật thoải mái quá đi mất..!

Anh cười ngốc một lúc rồi đi vào cửa tiệm, Jisoo bước đến gần Jeonghan rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đi với mình một chút không Hanie?"

Giọng nói đầy vui tươi khiến cậu có chút thắc mắc, tại sao anh lại vui vẻ thế nhỉ? Cậu mỉm cười.

"Đi đâu thế?"

Jisoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jeonghan rồi cười vui vẻ.

"Đi đến Tiffany & Co!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jihan