Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

peter pan was right

jeonghan à, em có còn nhớ những ngày xưa ấy, khi ta bên nhau. em đã hứa sẽ yêu anh cả một đời không? và anh cũng hứa điều tương tự đó.

anh sẽ yêu em cả một đời, dù giờ đây em đã rời xa anh, cá chắc là em bây giờ hạnh phúc hơn hồi ta còn yêu nhau. em sẽ không đau khổ như cái đêm anh về khuya, môi sưng tấy lên mặc dù đó thậm chí chẳng phải chủ đích của anh. em sẽ không rơi nước mắt như cái ngày anh nói sẽ đi du học. và em sẽ không có thêm bất kì vết thương lòng nào, bởi kẻ tồi tệ nhất, là anh đây, đã mãi mãi ở lại quá khứ của em.

em từng bảo, em yêu anh vì chính anh. và anh cũng nói điều ngược lại.

anh yêu lắm những đêm em say giấc trong vòng tay của anh, mái tóc mềm mại thoảng mùi dâu tựa lên bờ vai anh. anh nhớ ngày đó, ngày ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, em đã chủ động hôn anh, bất ngờ hơn anh nghĩ đấy. ta đã hạnh phúc như thể hai kẻ sống cho hiện tại, dẫu rằng chúng ta vẫn luôn lo lắng về tương lai không còn có nhau.

đến hôm em bị bệnh, em còn nhớ cái bộ dạng hớt hải của anh lúc đấy không? buồn cười thật đấy nhỉ, trong khi chỉ cần một viên hạ sốt, một liều giảm đau, thì anh lại luống cuống tới mức suýt đưa em nhầm thuốc dạ dày. bây giờ anh đã rõ tường tận hết những việc phải làm khi em bị ốm, nào là nấu cháo, nào là đắp khăn, nào là mua loại thuốc nào để hợp với em. em có còn ở đây để anh lại được chăm sóc em lần nữa hay không?

anh biết anh đã sai, khi quyết định tạm dừng với em trong vài năm để sang mỹ quốc. đáng ra anh nên ở bên em từng giây từng phút, để không hối hận đến thế này. em có nói, em không cần một người giỏi giang, cũng không cần một người giàu có. em chỉ cần cùng người yêu em trôi qua từng ngày, như trên dòng sông lặng, đơn giản mà bình yên. còn anh? anh thì lại đuổi theo những hào quang của một người thành đạt, anh đương nghĩ nếu anh trở về cùng danh tiếng, và tiền của, thì em sẽ hết mực tự hào về người yêu em. và anh đã quên mất yoon jeonghan của anh hằng ước mơ điều gì.

em này, nếu có một cơ hội, liệu em có về lại với anh không?

anh biết quãng thời gian ta bên nhau không dài, hai năm, rồi đến ba năm anh đi biệt xứ, nhưng giờ anh đã về rồi đây. anh đã từ bỏ hết danh vọng, để sẵn sàng cùng em chạy miết trên bãi cỏ xanh với những đoá hoa vàng. viễn cảnh thật đẹp, em nhỉ? liệu em có thể đi cùng anh tới đó, dù là một lần cuối, không em?

"jisoo ơi, anh có nghĩ rằng peter pan đã đúng không? rằng lớn lên chỉ là việc làm lãng phí thì giờ của ta?"

em đã hỏi anh câu đó, từ lâu lắm rồi, anh vẫn luôn ghi trong đầu. lần đó anh không thể đồng ý với em được, vì trưởng thành là điều tối cần thiết, và là quy luật của thế gian này.

"anh thử nghĩ xem, chúng ta đang vui vẻ bên nhau, nhưng rồi năm, mười năm nữa, gần hơn đi, ba năm nữa thôi, anh có nghĩ ta vẫn như bây giờ không? và khi ta già đi, đôi mình sẽ chẳng ai chịu nhường nhịn ai hết, cũng chẳng đủ sức trẻ để cùng nhau vi vu hết các dặm đường. nếu có neverland, em sẽ khoác ba lô lên và đi tới đó ngay, bởi em luôn muốn sống mãi trong những năm tuổi hai mươi tươi đẹp này. anh có sẵn lòng đi cùng em chứ?"

anh đã lắc đầu cười, rồi ôm em vào lòng tựa như lời khẳng định, rằng anh thấy điều em nói vô lý hết mức, và anh sẽ luôn ở bên em, dù có là tuổi hai mươi, hay khi ta trở thành những ông cụ tám mươi tuổi. anh đã tự nhủ như thế đấy, đã viễn ra khung cảnh một buổi sáng sáu mươi năm sau, em và anh vẫn sẽ thức giấc cùng một giờ báo thức, uống cùng một loại cà phê, và xem cùng một bộ phim ưa thích. nhưng mà em đi rồi, anh sẽ chẳng bao giờ thực hiện được giấc mơ giờ đây đã hoàn toàn xa vời đối với anh nữa.

jeonghan em ơi, anh chỉ muốn em biết là hàng giờ, hàng phút, hàng giây anh vẫn một lòng nhớ đến em, trái tim anh đập cũng là vì em. này, trái tim em đã ngừng đập rồi, thì hãy nói cho anh biết còn lý do nào để trái tim anh tiếp tục công việc của nó nữa hay không?

vào cái giây phút mà mọi kí ức về em như chiếm lấy trí óc anh, anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. anh đoán là peter pan đã đúng, rằng lớn lên chỉ tổ làm ta phí thời gian. em sẽ không bao giờ lớn lên nữa, em sẽ mãi đọng lại tuổi hai mốt tràn ngập hoài bão, và anh nghĩ là anh cũng vậy, anh cũng sẽ dừng lại ở con số hai mươi ba.

nếu có neverland, thì anh muốn được tới đó, khi thời khắc đau đớn này chấm dứt. vì anh biết chắc, em sẽ đang ở trong một hốc cây, hoặc bụi cỏ, hay thậm chí là bay lên tuốt ngọn thông cao nhất. vì anh biết chắc, em sẽ ở đó đợi anh, đợi một ngày anh tin vào điều peter pan đã nói, đợi một ngày anh đến tìm em.

jeonghan của anh, em đã sẵn sàng dẫn anh đi phiêu lưu chốn neverland thần kì ấy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro