the weird boy
jeonghan đến từ một nơi xa lắc, cách nơi cậu đang đứng cả một dải tinh vân. như đã nói, ở thế giới ấy, cậu có một anh người thương đang rất cần ba giọt máu từ thực thể song song của mình, đó cũng là lý do jeonghan đi qua cánh cổng cầu vồng đến chốn xa lạ này.
tắt vòi nước, cậu nghĩ bâng quơ. giờ này joshua đã thuốc thang đầy đủ chưa, đang đi nghỉ, hay đã ngất lịm đi trên mặt đất lạnh rồi? một tháng nữa, liệu anh có cầm cự nổi không, nhất là khi không có jeonghan bên cạnh.
"dùng bữa với ta chứ? và nói ta nghe thêm về thế giới của cậu.", hoàng tử ngồi trên ghế tựa, cất tiếng hỏi ngay khi jeonghan vừa bước ra.
"có lẽ, thưa ngài. nhưng em e rằng thức ăn ở đây sẽ không hợp với em, bởi ở chỗ em, chúng em ăn lá và quả."
"vậy đồ ăn nơi đây có thể rất tuyệt với cậu, ta đoán biết thế. ta sẽ gọi hầu bữa, cậu cứ ngồi bên lửa đi, làm ấm người lên, màn đêm sẽ rất lạnh."
quả thật, suốt bữa ăn, jeonghan không nhăn mặt lấy một lần, mà còn lia lịa gắp hết miếng này đến miếng khác, quên cả kể chuyện cho jisoo. hoàng tử không trách, chỉ nhìn cậu ăn mà bát cơm của chàng mãi chưa vơi. ăn xong, jeonghan xin phép gói lại một phần, để dành cho người cậu yêu đang đánh vật với bệnh tật.
"nhưng một tháng nữa cậu mới gặp lại anh ta mà? cứ để tới ngày ấy hẵng đem cất đi. đồ ở đây không trữ được lâu như lá quả đâu, chỉ một hai ngày là sẽ không ăn được nữa."
yoon jeonghan mặt buồn hẳn, nghĩ bụng rằng joshua sẽ không thể ăn được một bữa ngon thế này.
"hôm đó ta sẽ dặn bếp làm cho cậu thật nhiều, đủ các loại món, được không? giờ thì lau vết sốt trên miệng đi và nói cho ta tất cả, như chúng ta đã thoả thuận trước."
"vậy em xin phép ngài.", jeonghan chỉnh trang lại tư thế ngồi, và bắt đầu câu chuyện hoàng tử đang chờ đợi. "vùng đất ánh sáng thực sự tràn ngập ánh sáng. nắng mặt trời tươi nhẹ rọi trên những quả đồi, và mặt trăng thì luôn sáng như ngày trăng mười sáu. ở đó chúng em có các phân hệ, bao gồm ba tầng lớp chính là tầng lớp quý tộc, dân thường, và các tiên. tuy phân cấp nhưng chúng em hoà thuận lắm, quý tộc thường quyên tiền giúp đỡ người nghèo, còn các tiên thì có vai trò như những người tri thức, nhất là bác sĩ. ở đấy chữa bệnh bằng phép thuật của tiên, và những vị thuốc màu nhiệm khác..."
"những vị thuốc ấy không giúp được gì cho người thương cậu hay sao?", jisoo cắt lời. thú thật thì chàng có phần nào khiếp sợ việc bị rút mất ba giọt máu từ cơ thể mình.
"giá như mà thế, thưa ngài. đó là một căn bệnh hiếm gặp, có thể nói là trăm năm mới có một người. vì lẽ ấy mà em phải đến tận đây, sau khi đã đi chín thế giới để tìm cho ra thực thể song song của joshua."
"nếu được, ta cũng muốn tới miền đất của cậu. liệu có khả năng không?"
"đi qua cánh cổng cầu vồng là một hành trình đau tới xé rời da thịt. sở dĩ em vẫn còn lành lặn là bởi các tiên đã trao cho em một miếng ngọc bội để bảo vệ em khỏi bước nhảy của không thời gian, ấy vậy mà đau đớn vẫn chẳng kém là bao. nếu ngài đi qua cánh cổng đó, mà em nghĩ rằng thân thể ngài sẽ cháy rụi khi bước một chân lên, ngài sẽ cảm nhận được điều em muốn nhắc tới."
"cậu đã đi bao lâu rồi? và làm sao cậu cứ mãi đi tìm kiếm như vậy, nhỡ như người thương chốn quê nhà của cậu đã không qua khỏi thì sao? xin lỗi trước, nhưng ta hoàn toàn không có ý xấu."
"em đi tính đến giờ là ba quý tròn, và em không cần biết liệu anh ấy còn cầm cự nổi hay không, bởi chỉ cần còn hi vọng, em tin anh ấy sẽ cố gắng được."
hoàng tử im lặng trong chốc lát. chắc hẳn chàng đang nghĩ về một ngày nào đó khi mình bệnh tật, chàng cũng ước rằng sẽ có người ở bên săn sóc, như yoon jeonghan chẳng hạn.
đêm buông, nến đã cháy gần hết, củi cũng dần tàn. hầu gái bỏ thêm củi vào lò sưởi, đóng những cửa sổ hút gió trong phòng hoàng tử lại. jeonghan sẽ ở lại đây cùng jisoo, đích thân chàng yêu cầu thế.
cậu trai mắt long lanh vui thích khi được ngả mình vào chăn ấm nệm êm, vu vơ nói về ổ rơm của mình ở miền ánh sáng. giọng nói thì thào như ru ngủ, lại làm hong jisoo thao thức cả đêm hôm ấy. chàng không thể ngờ được mình sẽ bận tâm nhiều đến thế về một chốn xa lạ, hay về một người mới quen.
nhìn jeonghan đang cuộn mình trong một phần tư của chiếc giường cỡ hoàng gia, có cảm giác lạ lùng len lỏi vào trái tim của chàng hoàng tử trẻ. có thể gọi là thương hại? cảm thông? hoặc là muốn che chở?
dù là gì thì cũng có thể nói, hoàng tử hong đang vô thức đặt jeonghan ở một vị trí quan trọng trong tim chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro