Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu bảo có thể cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, thì có phải quá tốt rồi chăng?

Joshua khẽ nhìn lên bầu trời xanh, nhưng ánh mắt đục ngầu của cậu ấy lại không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Tất cả là do một tai nạn, một tai nạn không đáng xảy ra.

"Jeonghanie, bầu trời hôm nay đẹp lắm phải không?"-Joshua hỏi, từ sau khi thị lực của cậu biến mất, cậu đã hình thành thói quen hỏi Jeonghan mỗi buổi sáng liệu bầu trời có đẹp hay không. Lúc đầu Jeonghan rất khó hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, thế nhưng cậu vẫn chiều lòng người yêu.

"Hôm nay trời trong xanh lắm"

Joshua chỉ gật đầu. Sau tai nạn phòng tập lần ấy, mẹ Joshua đã rất tức giận và lập tức cho gọi đứa con của mình trở về LA để nhận được sự chữa trị tốt nhất. Jeonghan từ sau hôm ấy cũng ít đến công ty, để rồi một ngày nộp đơn nghỉ việc chấm dứt hợp đồng theo Joshua qua LA. Chỉ là ngày Jeonghan đến LA là ngày bác sĩ tuyên bố đôi mắt của Joshua là không thể cứu chữa. Cậu nhớ cậu đã khóc rất nhiều, nhìn thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh trắng bóc mà khóc. Khóc cho đến khi cậu lịm đi.

Joshua sau khi tỉnh dậy cảm giác được có người ở bên cạnh, tay cậu vươn ra nắm lấy bàn tay người đang gối lên giường bệnh của mình.

"Jeonghanie?"-Cậu xoa đầu người ở bên cạnh, chỉ muốn xác định rằng trực giác của mình đúng, là người mà cậu mong chờ bấy lâu.

Jeonghan nghe được tiếng gọi ấm áp của người ấy, từ từ tỉnh giấc. Khuôn mặt thiên thần nay do khóc quá nhiều đã tiều tuỵ đi không ít. Joshua dường như cũng có thể cảm nhận được điều đó, khẽ cúi đầu nhằm vào trán của Jeonghan trao cậu một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, Thiên thần"-Quý ông của Jeonghan vẫn nở nụ cười đẹp đến đau lòng như vậy. Lúc nào bị uỷ khuất cũng chỉ biết đứng cười, chưa bao giờ thấy cậu tức giận. Jeonghan trong lòng vừa đau xót vừa buồn cười, con mèo nhỏ này đến bao giờ mới vì bản thân mà đấu tranh nhiều một chút.

"Bây giờ đã là đêm rồi"-Jeonghan nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Joshua, một tay còn lại giúp cậu ngồi dậy.

"À"-Joshua nhẹ nhàng thả ra một tiếng cảm thán, nghe có bao nhiêu phần tiếc nuối.

"Cậu đói không?"

"Đói"-Joshua cười.

Đừng cười như vậy nữa, Jeonghan đã nghĩ vậy. Đừng mạnh mẽ như vậy nữa, đừng cố sức như vậy nữa, tớ có thể bảo vệ cậu mà, cậu có thể một lần thật sự nói ra những gì cậu đang chịu đựng không? Đừng cười như vậy nữa, chỉ làm tớ thêm đau lòng thôi. Tớ có thể bảo vệ cậu mà.

"A, vậy để tớ đi mua đồ ăn"-Jeonghan rút tay, quay người đi, không để ý bàn tay gầy gò của Joshua vẫn chơi vơi giữa không trung, rồi tiếc nuối đặt xuống.

Jeonghanie, tớ chỉ còn một tháng thôi.

Bác sĩ đã nói như vậy, vết máu bầm trong đầu cậu quá lớn để có thể thực hiện bất cứ cuộc phẫu thuật nào, đôi mắt chỉ là khởi đầu, dần dần mọi bộ phận và tri giác của cậu sẽ hỏng, và đến một ngày cậu sẽ được về với Chúa, ở bên Chúa, được bao quanh bởi các thiên thần.

Nhưng sẽ không có thiên thần nào là của cậu.

Jeonghan lái chiếc xe hơi màu đen xé gió lao đi trên highway. Tốc độ này phần nào có thể làm đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút. Hình ảnh trong phòng tập ngày hôm đó cậu không thể nào quên được. Do đã gần ngày comeback, lúc Joshua bị phát sốt vẫn phải cố gắng lết đến phòng tập liên tục hơn mười hai tiếng đồng hồ. Vũ đạo lúc đó có một đoạn rất khó, và đầu óc của Joshua lúc đó đã rất mờ mịt vì quá mệt. Cậu không biết gì hết, chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, lúc quay lưng lại, Joshua đã nằm bất động trên sàn, đầu đẫm máu, xung quanh là bàn ghế đổ la liệt, có một cái còn đè thẳng lên cổ cậu ấy. Và bác sĩ ở Hàn bảo cậu bị chấn thương nặng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

Thả mình trong dòng suy nghĩ, bất giác Jeonghan đã đỗ xe ở dưới bệnh viện. Nhìn lên căn phòng lầu ba đang sáng đèn, nhìn thấy một bóng người đang cúi gục, trong lòng cậu dâng lên một cỗ chua xót. Joshua, cậu thật sự rất bướng bỉnh.

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Jeonghan cũng chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Mama Hong lúc đầu cũng có chút bài xích tình cảm của con trai mình và cậu, nhưng rồi nghĩ lại khoảng thời gian ít ỏi mà quý tử nhà mình còn lại cũng đành nhắm mắt bỏ qua.

Hôm nay, Joshua bảo muốn ra biển. Bờ biển Santa Monica thật không đùa được, rất không hổ danh là một trong những bãi biển thiên đường. Đứng trên bờ cát mặc kệ các cơn gió cứ đập vào mặt, Jeonghan khẽ thở dài.

"Sao vậy?"-Joshua lập tức hỏi.

"Chỉ là, ở đây yên bình quá"-Jeonghan đưa bàn tay ra nắm lấy vai của Joshua, khẽ siết lại.

"Tớ sẽ phẫu thuật thành công mà"-Joshua cố gắng trấn an người yêu mình, mặc dù bản thân cậu biết, mọi loại trị liệu đều chỉ là vô ích.

"Ừm"

---

Mùa đông năm ấy, Jeonghan chỉ nhớ cậu đã khóc hết một tháng trời. Hoa hồng trên bàn cũng héo úa, xung quanh chỉ bao phủ một màu trắng buốt lạnh lẽo đến mức cô đơn.

Joshua bảo, cậu ấy chắc chắn sẽ được về với Chúa, sẽ luôn chờ đợi cậu ở thế giới vĩnh hằng.

Cậu biết không? Người ta bảo, chỉ có những ngày nắng đẹp thì thiên thần mới có thể hạ phàm để ở bên tớ. Vì thế dù không còn nhìn thấy gì nữa, tớ vẫn muốn nhìn thấy bầu trời xanh, vì khi đó tớ biết cậu vẫn còn bên cạnh, sẽ không rời bỏ tớ. Thiên thần của tớ, dù sau nên bên cạnh tớ cũng sẽ có rất nhiều thiên thần, nhưng không có cậu, không có thiên thần của riêng tớ. Yoon Jeonghan, cậu phải nhớ, Hong Jisoo này đã yêu cậu đến hết cuộc đời của cậu ấy. Và cậu ấy mong cậu kiên cường sống hạnh phúc đến hết cuộc đời của cậu, đừng mong nhớ nữa, cũng đừng đau buồn nữa. Sau này chúng ta đổi vai rồi, tớ sẽ là thiên thần, sẽ luôn ở bên cậu những ngày trời nắng.

Người đã luôn yêu cậu
Hong Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro