Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Thân là một alpha nổi trội nên Hong  quen biết rất nhiều người.  Chính vì thế vào ngày sinh nhật thứ 30 của Hong Jisoo, anh đã mời trên dưới chục người, có cả những người bạn cũ, có cả những người tôi không quen biết.

Trong bữa ăn mọi người rủ nhau chơi trò thật hay thách để làm sôi động không khí. Từng người sẽ nói ra sự thật hoặc thực hiện thử thách lần lượt theo một vòng.

Đến lượt của Jisoo, có người hỏi "Cậu Hong, chừng nào cậu và Jeonghan kết hôn vậy?" 

Jeonghan là tôi - một omega bình thường, tôi đã bên cạnh Jisoo từ lúc anh khởi nghiệp đến khi anh thành công như bây giờ. Đã rất nhiều năm vậy mà chúng tôi vẫn chưa kết hôn. 

"Cứ để sau đi, không vội." Giọng nói của Jisoo đầy vẻ thờ ơ, thậm chí còn không buồn nói. Vì tình đầu của anh ấy, Bae Hwangyoung, đang ngồi đối diện. Cô ấy đặc biệt từ nước ngoài về vì Hong Jisoo. Tôi còn nghe nói, anh đã sắp xếp một vị trí trong công ty dành riêng cho cô.

Bae Hwangyoung mân mê ly rượu, có vẻ đã ngà ngà say "Hỏi Cậu Hong một câu chuyện cá nhân được không? Người anh yêu liệu có ở đây chứ?" Vừa nói dứt câu, mọi người xung quanh đều trêu ghẹo.

Hong Jisoo nắm tay tôi trước mặt cô nói "Người tôi yêu, chỉ có Yoon Jeonghan." 

Biểu cảm của Bae Hwangyoung có chút trống rỗng, sau đó liền gượng cười chua chát "Vậy à..."

Nhưng thật ra chỉ có tôi biết rằng bàn tay của Jisoo đang nắm chặt tay tôi, không phải bình thường mà là như đang muốn bóp nát nó. Anh ta chỉ mong Bae Hwangyoung cảm xúc bùng nổ, rồi quỳ xuống trước mặt anh mà xin quay lại thôi.

Tiếp theo đến lượt tôi.

Ánh mắt mờ sương của Bae Hwangyoung nhìn Jisoo "Cậu Hong, để cậu ấy chọn thách thức có được không?"

Tôi nhìn Jisoo với ánh mắt khó tin. Anh biết rõ ràng thử thách là phải uống hết một ly rượu mạnh nhưng chỉ với một lời nói của Bae Hwangyoung, Jisoo liền có thể bỏ qua tất cả "Được."

Bae Hwangyoung vui vẻ rời khỏi ghế, cầm ly rượu bước về phía tôi. 

"Nào Jeonghan, uống một ly mới vui chứ. Mọi người cùng xem Jeonghan uống nha~"

Cảm giác sợ hãi bao trùm, tôi hoảng hốt đứng dậy "Tôi không chơi nữa, tôi muốn về nhà."  

Bae Hwangyoung không biết lấy đâu ra sức giữ tôi lại, cùng vài người giữ chặt tay tôi "Jeonghan, chơi là phải có chịu." 

Tôi hoảng sợ nhìn về phía Hong Jisoo "Jisoo đừng vậy mà, tôi không biết uống rượu.'' Nhưng anh vẫn ngồi đó, không thèm nhấc mí mắt lên lạnh lùng nói "Em chiều theo ý cô ấy, anh sẽ cưới em."

Hong Jisoo vừa dứt lời thì Bae Hwangyoung bóp cằm tôi, đổ cả ly rượu mạnh vào miệng tôi. Cay đến mức tôi ho sặc sụa, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống má tôi.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền có chút lo lắng, có người lên tiếng hỏi Hong Jisoo "Cậu Hong, như thế có thật sự ổn không vậy?" 

Hong Jisoo chỉ lạnh lùng đáp "Không sao, dù gì em ấy cũng mất trí nhớ, rồi ngày mai em ấy sẽ quên hết thôi." 

Sau một trận ho liên hồi, tôi lấy sức bình tĩnh lại sau đó bước tới bên cạnh Hong Jisoo vung tát mạnh vào mặt anh.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến run rẩy, trên khuôn mặt điển trai của Hong Jisoo hiện lên một dấu tay đỏ chói. 

Bae Hwangyoung la lên một tiếng định lao tới chỗ của Hong Jisoo nhưng anh lạnh lùng đẩy cô ra ''Không sao, quen rồi."

Thật ra, sáng nay tôi mới biết mình bị bệnh.

Lúc tôi đang chuẩn bị làm bánh kem tặng cho Jisoo với tâm trạng vui vẻ thì đột nhiên anh ấy giật lấy nguyên liệu trong tay tôi thẳng thừng ném vào thùng rác "Đừng làm nữa, anh không thích ăn."

Tôi chết lặng, sau đó rụt dè hỏi "Rõ ràng trước đây, ảnh bảo thích ăn bánh em làm mà. Hay là anh giận em hả...?"

Jisoo không đáp, chỉ cúi đầu đưa tôi chiếc cà vạt "Jeonghan, thắt cà vạt giúp anh." lời chưa kịp nói hết thì tôi bỗng dưng nổi cáu, mất kiểm soát mà la hét. Cả căn bếp trở nên lộn xộn vì tôi. Sau đó một giọt nước ấm chảy xuống chân tôi. Tôi thoáng chút sững sờ bởi tính khí thất thường của mình.

Tôi bị làm sao thế này?

Sắc mặt Hong Jisoo bỗng chốc căng lên. Anh không nói gì, chỉ im lặng lấy khăn lau vệt nước trên sàn. Sau đó anh dẫn tôi vào trong phòng rồi thay quần cho tôi. Trong suốt quá trình anh không nói gì cả, thẳng đến lúc tôi mặc quần xong, tôi mới hỏi "tôi... tôi không biết mình bị làm sao cả."

Hong Jisoo không trả lời luôn mà đi vào phòng tắm rửa sạch lại tay rồi lạnh lùng đáp "Yoon Jeonghan, em bệnh rồi." trên gương mặt anh hiện rõ sự chán ghét.

Đầu óc tôi trống rỗng, cả người cứng đờ. Mãi một lúc đầu óc tôi mới hoạt động lại. Tôi nghĩ nếu như không phải vì trước đây tôi cùng anh trải qua bao gian khổ, chắc hẳn Hong Jisoo đã muốn chia tay với tôi từ lâu rồi.

Sau khi Hong Jisoo đi làm, tôi đã mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận sự thật rằng mình đã bệnh. Vì trong lòng tràn đầy bất an nên đến trưa, tôi bắt xe đi đến công ty tìm anh.

Nhưng dưới tòa nhà công ty tôi lại nhìn thấy Bae Hwangyoung, cô ta dường như vừa bị ngã nên trên người có chút lấm lem. Trên vai của Bae Hwangyoung còn khoác chiếc áo của Hong Jisoo, ánh mắt nhìn anh đầy lưu luyến.

Hong Jisoo giả vờ lạnh lùng nhưng khi Bae Hwangyoung vừa cúi đầu, ánh mắt anh lại lặng lẽ nhìn cô ấm áp như đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Và sau đó mọi chuyện như tối hôm nay đã xảy ra.

Khi về tới nhà sau buổi tụ tập thì trời cũng đã khuya. Hong Jisoo bất ngờ thông báo với tôi "Vài hôm nữa, Bae Hwangyoung sẽ tới thăm em. Ngoan một chút, đừng có gây chuyện với cô ấy."

Tâm trí tôi ngổn ngang. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, tôi đã phải tiếp nhận quá nhiều chuyện. Cảm xúc tôi như sắp vỡ òa "Tại sao cô ta muốn đến thăm tôi? Là để xem tôi khi nào thì chết sao?" 

"Jeonghan, đừng có giở trò cáu kỉnh lung tung."

"Tôi biết, tôi bị bệnh rồi. Không quan tâm anh đối xử với tôi ra sao, ngày hôm sau tôi lại quên hết, ngủ một giấc rồi lại yêu anh như trước. Có phải không? Hong Jisoo, người đang chịu đựng là tôi đấy. Tại sao tôi lại không thể nổi giận? Nếu cô ta dám đến nhà, tôi sẽ giết cô ta."

Hong Jisoo lặng lẽ đưa tay vuốt ve sau gáy tôi hơi dùng sức, như thể ép tôi ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh vậy.

Ánh mắt mang chút dịu dàng, anh cười nói "Jeonghan, em có thể làm loạn tùy thích nhưng chuyện này là chuyện của chúng ta. Đừng làm ảnh hưởng tới người khác, được không?"

Tôi như điên loạn hét lên "Anh đau lòng rồi sao?" rồi đập phá khắp nơi, kệ trưng bày đồ bị tôi ném xuống không thương tiếc. Cả căn phòng giờ đây đầy hỗn loạn, bừa bộn.

Thế nhưng Hong Jisoo vẫn không nổi giận, anh chỉ điềm tĩnh nói "Nếu chưa đủ thì trong phòng ngủ vẫn còn, cùng lắm thì anh lại mua, em muốn đập bao nhiêu cứ đập."

Sự lạnh nhạt của anh khiến tôi như phát điên, tôi cắt chặt răng vào da thịt Hong Jisoo đến nỗi máu chảy ra. Hong Jisoo vẫn không than vãn lời nào mà hơi nhíu mày rồi ôm tôi bước vào phòng ngủ, ghé sát vào tai tôi "Thiên thần ngốc, tối nay ngoan một chút nào. Tháng này em đã đòi chia tay anh mười bảy nghìn lần rồi, lần nào em cũng không nhớ. Yoon Jeonghan, cả cuộc đời của em cũng chỉ như thế mà thôi."  

Nhưng Hong Jisoo đã nghĩ sai rồi. Tôi luôn là một người rất kiên định, khi theo đuổi anh ấy tôi có thể đi tàu điện ngầm xuyên cả thành phố. Và khi quyết định rời đi tôi cũng có thể thức trắng đêm để nhớ lại những việc anh đã từng đối xử với tôi. 

Chỉ sợ rằng ngủ một đêm rồi lại quên hết...







---


fic này t lấy cảm hứng từ một bộ truyện radio mà t tâm đắc, nội dung giống bộ đó luôn và chỉ sửa vài phần thôi nhưng mong mọi người vẫn sẽ yêu thích nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jihan