Nụ cười đáng sợ
" ư ah~ah~ah~ah~thôi bé xuống "
Cậu đỏ mặt từ từ leo xuống khỏi người Seungkwan.
Anh tắt camera đi rồi đặt máy lên bàn , giúp cậu mặc đồ vào .
Seungkwan thì tự mặc đồ vào .
" Shua.......mày đừng giận tao nha , chuyện dài lắm , giờ chưa tiện kể với mày "
Seungkwan vừa mặc đồ vào vừa lo lắng nhìn anh .
" Không , tao biết mà , chỉ là luyện tập để sắp tới diễn hoặc là mày giúp ẻm giải toả nhu cầu sinh lí thôi , tao bị đứt dây thần kinh ghen rồi , yên tâm đi "
Anh vẫn cười cười tươi .
" Ê mày có ổn không đó ? Mày làm tao sợ nha mày "
Seungkwan nói trong khi kéo anh đi ra khỏi trước mặt cậu .
" Ổn , tao còn chưa cảm ơn vì mày luôn dành thời gian ở cạnh ẻm lúc ẻm bầu bì nữa "
Anh vẫn cười như vậy .
Cả hai ra tới cửa chính .
" Được rồi , tất cả là do tao được chưa Shua , tao từng luôn nghĩ ẻm luôn dùng thuốc tránh thai khi diễn cùng người khác ngoài mày , bây giờ cái đầu tao thật sự rối tung lên đây này , tao không biết làm sao , nói thật là tao cũng sốc khi nghe ẻm nói em bé không phải của mày mà là của tao "
Shua im lặng lắng nghe , lúc này anh không còn cười nữa .
" Mày đừng như vậy "
" Sao cơ ? "
Seungkwan nhìn anh .
" Không phải do mày đâu , là do tao vô sinh và vì ẻm cực kì thích em bé , tao cũng thích em bé , đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương mà , nếu được thì mày có thể dành thời gian chăm sóc cho đứa bé đó , chứ đừng có giờ đứng đây tự dằn vặt mình nữa Seungkwan "
Anh nói rồi đưa tay xoa xoa lưng Seungkwan .
" The fuck? Mày không tức giận ? Thật sự là không tức giận ? Không tức giận khi nhìn thấy bé cưng của mình làm tình lén lút với đứa khác ? Không tức giận khi biết được cái bầu đó không phải của mày ? Rồi mày thật sự không ghét tao à ? "
Seungkwan nhíu mày đặt bàn tay phải lên ngực mình và bắt đầu nói lớn .
" Mày là cái đứa giúp đỡ tao rất nhiều hồi tao học cấp 2 rồi lên cấp 3 vẫn cùng khối cùng trường với mày , ai cũng xa lánh tao vì khinh tao nghèo , chỉ có mày là không xa lánh tao mà còn lặng lẽ đóng giúp tao tiền học nữa , ra chơi thì mua đồ ăn cho tao các kiểu , thật sự là một người bạn tốt "
Anh lại cười tươi kể lại chuyện xưa .
" Bỏ ! Bỏ qua cái chuyện xưa cũ rích đó đi ba ! Tao đang nói đến hiện tại ! Mày có... "
Seungkwan nhíu mày nói lớn
" Mày đâu có biết cái khoảng thời gian tao bỏ em ấy đâu "
Anh cắt ngang câu nói của Seungkwan.
Seungkwan lúc này im lặng lắng nghe anh .
" Vì tao mà em ấy bị cún cưng của tao cắn nát mặt , em ấy phải nhập viện gấp phẫu thật thành một khuôn mặt khác , không còn là khuôn mặt của chính em ấy nữa , lúc ấy......em ấy chỉ mới 7 tuổi , vậy mà đã luôn lặng lẽ yêu tao từ đó rồi , tao sợ sau khi phẫu thuật em ấy tỉnh dậy mà thấy tao thì sẽ sốc tinh thần mất nên tao mới lặng lẽ rời đi , lúc sau gặp lại em ấy thì em ấy đã trưởng thành hẳn rồi , tao không muốn làm em ấy thất vọng thêm lần nào nữa nên giấu em ấy chuyện tao vô sinh , giờ nhờ có mày mà em ấy mới đoạt được ước mơ nhỏ là có một đứa con , cảm ơn mày.......không có mày thì tao cũng.... "
" Bị điên hả ba !? Sao cứ hay ủ rũ đau khổ vì bản thân mày vậy ? Đã nóI là cái chuyện đó là ẻm bị xui chứ mày đâu cố tình đâu "
------------------------------------------
Anh sau khi đóng cửa cho Seungkwan về xong anh đi thẳng vào bếp thì cậu im lặng ngồi im trên ghế .
Anh với tay lấy điện thoại của mình trên bàn .
" Jisoo , bé xin lỗi.... "
Anh vừa quay lưng tính đi , nghe thấy cậu lên tiếng liền quay người lại cười tươi .
Ôi . Cái nụ cười này thật sự làm cậu sợ thật đấy , sao cái quái gì anh cũng cười mãi một điệu cười như này vậy ?
" Sao bé con lại xin lỗi nè ? Bé con có lỗi gì đâu "
Giọng của anh lúc này thật sự rất ôn nhu , thật sự rất ngọt . Cậu sợ , cậu dần sợ sẽ sớm không còn được nghe cái giọng nói này của anh nữa mất .
" Hức.......hức...... "
Cậu ngồi đó bật khóc thành tiếng , gương mặt xinh đẹp lăn dài những giọt nước mắt lấp lánh tựa như những viên kim cương đang rơi xuống.
" Bé.....sao bé lại khóc rồi ? Anh làm bé khóc hửm ? "
Anh đột nhiên hết cười, mặt anh chuyển sang lo lắng .
" Hức.......Jisoo à , sao anh lại giấu bé cái vấn đề anh bị vô sinh vậy ? "
Cậu ngước nhìn anh .
" Là do anh không muốn bé lo lắng cho anh , anh luôn muốn bé luôn vui vẻ , anh xin lỗi , là do anh ngu ngốc "
Đôi mắt anh dần đỏ hoe , hai mắt anh ươn ướt nước một màng mỏng . Đôi mắt ấy nhìn cậu làm cậu lúc này càng thêm đau lòng hơn , cậu thật không muốn thấy anh khóc chút nào .
Cậu từ từ đứng lên .
" Hức...... Vậy tại sao anh không phản ứng ghen ? Không phản ứng gì khi biết bé chuyển tiền cho anh Seungkwan để được đáp ứng nhu cầu tình dục của bé ? Hửm ? Tại sao anh không phản ứng gì khi biết được cái thai mà bé đang mang là của Seungkwan chứ không phải là của cái người mà bé yêu ? Hửm ? Mà chỉ cười cái kiểu người ngớ ngẩn hết sức đó . Tại sao anh không phản ứng gì khi thấy bé và anh Seungkwan làm tình trên chiếc ghế chết tiệt xấu xí kia mà còn cầm cái máy chết tiệt này quay lại nữa ?! HẢ ?!?!?! "
Cậu tức giận lên , đẩy mạnh anh ra khi anh chuẩn bị ôm lấy mình.
* Rầm ! *
Cậu quay lưng lại đạp mạnh đổ cái ghế gỗ phía sau lưng mình . Khiến nó đổ cái rầm .
" Jeonghan, Jeonghan à..... "
Nước mắt trên gương mặt anh bắt đầu lăn dài xuống.
Anh xông vô cố ôm lấy cậu nhưng cậu lại dùng sức xô mạnh anh ra rồi chạy lên phía cầu thang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro