Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fools

"Jeonghan này! Biết gì không, tôi đang thích một người đến phát điên."

Anh cùng cậu ngồi vắt vẻo trên mấy bộ bàn ghế cũ bỏ trên tầng thượng của trường học. Từng tia nắng chiều nhàn nhạt hắt lên con ngươi của anh khiến nó trở thành màu nâu sáng khiến cậu không thể rời mắt. Cậu nhìn anh trân trân với đôi mắt nhuốm màu đau đớn, nở trên môi nụ cười miễn cưỡng.

"Là ai vậy? Jisoo à, nói cho tớ biết đi! Chúng ta là bạn thân mà!"

"Được rồi, là Younghee, cô bé kém mình hai tuổi, đang học năm nhất ấy, học ở lớp ba. Cậu biết em ấy chứ?"

"Ừ... Tớ biết"

Ánh mắt vốn đã trĩu nặng của Jeonghan lại càng trùng xuống, bao mệt mỏi nặng nề đều trút hết vào nơi mi mắt không thể cong lên được ấy. Khẽ nuốt nước bọt xuống họng, cậu cảm nhận được cục nghẹn ở cổ họng xuất hiện từ khi nào vừa khó chịu lại đắng ngắt.

"Tiếc là năm nay là năm cuối của ta rồi, nếu em ấy đồng ý tôi thì tôi và em ấy cũng sẽ không ở bên nhau lâu được đâu."

"Đừng chểnh mảng học tập..."

"Jeonghan à, cậu như mẹ tôi vậy. Thật sự bây giờ tôi chẳng thể tập trung vào mấy thứ bài giảng gì cả. Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ có Younghee thôi."

"Cậu sến thật đấy! Tớ hứa không kể với mẹ cậu nhưng đổi lại đừng để bị mắng như sáng nay nữa! Cậu làm bài tập đầy đủ chút đi!"

"Tôi biết rồi. À, Jeonghan này, cậu có thích ai không?"

"Tớ á? Tất nhiên là không rồi, tớ yêu bản thân còn chưa xong, thích thêm người nữa mệt lắm."

Thật ra là có, ngoài cậu ra thì tôi còn thích ai được nữa hả, Jisoo ngốc.

"Tôi cũng muốn như cậu, đỡ phải nghĩ!"

"Thôi đi về nào! Tôi bao cậu ăn kem!"

----------------------------

"Khụ khụ"

Jeonghan đang ngồi chăm chú làm bài tập nơi bàn học nhỏ trong góc căn phòng của cậu bỗng cảm thấy có cơn ho dội lên. Cậu thấy khó chịu vô cùng, mỗi lần tiếng ho bật ra khỏi miệng cậu là một lần lồng ngực nhói lên. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, hai tay tì lên bồn rửa mặt, cậu cúi mặt ho vào đó không ngừng. Khi cơn ho vừa dứt, cậu mở mắt ra, bàng hoàng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những gì cậu vừa nôn ra từ trận ho dữ dội đó. Những cánh hoa anh đào trắng muốt có phớt chút hồng phấn ở đuôi cánh cũng những giọt máu bám trên đó.

Cậu mở vòi, gom những cánh hoa đó đem rửa sạch, nhét qua loa vào túi áo cardigan rồi vội vàng quay trở lại phòng. Cậu tìm một chiếc hộp gỗ rồi bỏ những cánh hoa vào đó, Jeonghan ngồi bần thần ngắm chúng một lúc lâu. Trước giờ cậu đã nghe qua về căn bệnh hanahaki cực kì hiếm gặp nên có mơ cậu cũng không thể tin được đến một ngày, chính cậu lại mắc căn bệnh kì lạ này. Rốt cuộc thì thứ tình cảm cậu dành cho Jisoo phải sâu đậm như thế nào thì những cánh hoa này mới đâm chồi ngay trong chính lồng ngực này chứ.

Căn bệnh này không có cách chữa nào khác ngoài được đáp lại tình cảm, ngay cả y học tiên tiến cũng không thể chữa trị. Jeonghan chấp nhận việc mình sẽ chết vào một ngày nào đó trong tương lai không xa, nên cậu quyết định làm một điều gì đó cho Jisoo, cho thứ tình cảm không thể diễn tả thành lời đang gặm nhấm cậu từng ngày. Cậu lấy ra một mẩu giấy được xé đôi từ thông báo mua đồng phục của trường và một chiếc bút máy. Jeonghan thích viết bút máy hơn bút bi nhưng vì việc học ở trường đòi hỏi tốc độ ghi chép nhanh nên cậu chưa có dịp dùng bút máy. Cậu cũng không ngờ rằng chiếc bút này lại dùng để cậu viết những lời trăn trối trước khi cậu từ giã cuộc sống này.

Ngày hôm sau, Jeonghan đang sải bước đến trường thì bỗng có một cánh tay quàng qua cổ cậu, là của Jisoo.

"Mới sáng ra buồn ngủ chết đi được mà sao cậu trông vui vẻ vậy?"

Jeonghan quay qua nhìn thì thấy khuôn mặt ai kia cười tươi hớn hở ngay kề khuôn mặt cậu bèn buông lời hỏi. Được chiêm ngưỡng khuôn mặt người mình thương ngay gần kề như vậy, mặt Jeonghan thoáng có chút đỏ.

"Đúng là tôi ở hiền gặp lành mà!"

"Cậu mà hiền thì chắc tớ là thiên thần."

"Ầy, cậu bảo mới sáng sớm mà, đừng trả treo với tôi như thế chứ. Thôi để tôi kể cho cậu một tin vui."

"Vui của cậu hay của tớ?"

"Tất nhiên là của tôi rồi, Younghee đồng ý hẹn hò với tôi rồi đấy!"

Jeonghan nghe trái tim mình như vỡ vụn ra, cơn ho trong cổ họng chỉ chực vỡ òa. Cậu cố nén một cơn ho, mỉm cười nhạt nhẽo.

"Chúc mừng cậu nha. Giờ tôi đang buồn vệ sinh, tôi đi trước đây."

Jeonghan gạt tay Jisoo ra, chạy đi trước. Một tay cậu bụm miệng để giữ lại những cánh hoa tuôn ra theo từng cơn ho dữ dội. Jisoo có chút khó hiểu đứng sững lại một chỗ, nhìn theo bóng Jeonghan chạy một cách khổ sở, anh nhận ra có điều gì đó không ổn với cậu.

Từ ngày hôm đó, Jisoo cảm thấy vô cùng khó chịu bởi Jeonghan luôn tránh mặt anh. Mặc dù hai người học cùng lớp và là bạn thân từ thuở nhỏ, Jeonghan chưa bao giờ tránh mặt Jisoo như thế này. Cậu quả thực không biết nên làm gì. Vả lại, cậu cũng mới có được mẩu hạnh phúc nhỏ của riêng mình nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là Jeonghan bận hay gì đó thôi.

Jeonghan ngày nào cũng duy trì thói quen viết thư bỏ vào chiếc hộp gỗ đó, không quên rửa sạch những cánh hoa nhỏ mà thả vào đó luôn. Cậu cũng không biết mình có thể tồn tại được tới bao giờ với căn bệnh này nữa.

------------------

Mùa hè, rồi mùa thu qua đi, Jeonghan thấy thật thần kì làm sao khi cậu vẫn còn tồn tại để tận hưởng mùa đông, mùa mà cậu yêu thích nhất trong năm. Một ngày đông, tuyết phủ trắng xóa mọi nẻo đường, Jeonghan như mọi ngày, bước thong thả tới trường, cậu đã cố gắng đi sớm hơn mọi ngày từ sau khi Jisoo hẹn hò với cô bé kia để tránh mặt anh. Nhưng mới bước tới ngã tư, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc. Cậu đang toan quay đầu lại đi lối khác thì Jisoo chạy tới nắm lấy tay cậu.

"Jeonghan à, đừng tránh mặt tôi nữa."

"Tớ không..."

"Không tránh mà nhìn thấy tôi lại quay đầu đi hướng khác? Cậu chán ghét khuôn mặt tôi đến vậy sao?"

"không."

Bỗng Jeonghan nghe trong lồng ngực mình lại dội lên vài cơn khó chịu, cậu lấy hai tay che miệng lại, quay đầu đi hướng khác toan chạy đi.

"Này, Jeonghan à, cậu làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à, có cần tôi..."

Jisoo cầm tay Jeonghan kéo lại, tay cậu bị giật lại, máu cùng những cánh hoa rơi xuống nền tuyết trắng xóa, tạo thành một màu đỏ thẫm. Jisoo mở to mắt, tay run run cầm lấy tay Jeonghan đưa lên xác nhận.

"Cậu... Rốt cuộc tại sao cậu lại giấu tôi chuyện này? Chúng ta là bạn thân từ bé mà"

"Để tôi yên"_ Jeonghan giằng tay mình ra khỏi tay anh rồi quay đầu lại chạy nhanh ngược hướng tới trường.

Ngày hôm đó, Jeonghan không tới trường, thầy giáo gọi điện loạn lên cho gia đình Jeonghan, nhưng không ai biết cậu đã đi đâu cả. Jisoo ngồi trong lớp học mà cảm tưởng như đang trên chảo dầu, lòng anh sôi sục muốn đi tìm người kia. Cuối ngày, Jeonghan lê bước chân về nhà với khuôn mặt hốc hác. Mẹ cậu chạy ra ôm chầm lấy cậu, khóc hết nước mắt, bố cậu thì chỉ nhìn cậu thở dài rồi quay bước về phòng. Bà Yoon đẩy cậu vào phòng bếp, dọn ra cho cậu một mâm cơm thịnh soạn, Jeonghan nuốt không trôi miếng thức ăn nào, luôn có cục nghẹn trong cổ họng khiến cậu chỉ biết nhắm mắt ăn cho qua chuyện để được nhanh chóng quay trở lại phòng. Vừa quay trở lại phòng, cậu đã thấy Jisoo ngồi đó với khuôn mặt không thể nghiêm trọng hơn.

"Jeonghan à, ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Tớ không muốn. Cậu về đi, tớ mệt rồi, muốn nằm nghỉ."

"Nếu hôm nay không nói chuyện được với cậu, tôi không về."

Jeonghan đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía người con trai mà cậu rất thương, thở dài một tiếng.

"Được rồi, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi."

"Cậu... Là vì ai mà thành ra như vậy?"

"Còn ai ngoài cậu nữa, Hong Jisoo. Tôi thích cậu, thích cậu tới phát điên. Cậu hỏi tôi tại sao tránh mặt cậu? Chẳng lẽ cậu muốn tôi đứng ho ra toàn những thứ kì dị khi nhìn thấy cậu với Younghee nắm tay trên hành lang? Cậu hỏi tôi tại sao không nói với cậu? Nếu tôi nói ra liệu cũng có ích gì không? Hay chỉ khiến cậu luôn nghĩ mình là kẻ tội đồ khi đã giết tôi trong khi cậu chỉ đơn giản là đang sống cuộc sống của riêng mình. Làm ơn, Jisoo à, đừng lãng phí cuộc sống an nhiên của cậu vào một con người như tôi vì đằng nào thì tôi cũng sẽ chết thôi."

Jisoo nhìn trân trân vào Jeonghan vừa xổ một tràng vừa ho ra những cánh hoa hồng phớt cùng hai hàng nước mắt lăn dài từ hai khóe mắt đỏ hoe. Jisoo bước tới ôm lấy cậu, khẽ vỗ về cậu.

"Hẹn hò với tôi đi..."

"Cậu điên à? Younghee, tôi cảm thấy có lỗi với em ấy ngay trong giây phút cậu ôm tôi như thế này."

"Tôi chia tay với em ấy rồi. Cậu không cần phải thấy có lỗi, nào, từ giờ tôi sẽ yêu thương cậu, nên cậu phải sống."

Đêm đó Jisoo ngủ lại nhà Jeonghan. Cậu nằm trong vòng tay Jisoo nhìn trân trân lên trần nhà.

"Jisoo à, sao tớ vẫn thấy lồng ngực mình đau đớn vậy?"

"Cậu sẽ không sao đâu, ngủ thôi nào. Mai cùng đi học nhé, cậu còn tương lai mà."

Những ngày sau đó trôi qua vẫn như là địa ngục với Jeonghan, cậu vẫn đều đặn ho ra máu cùng những cánh hoa, luôn cảm thấy khó chịu ngay trong lúc cậu và anh nắm tay nhau ngồi trên sân thượng. Jeonghan vẫn duy trì viết thư bỏ vào hộp gỗ, những bức thư cùng những cánh hoa ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã sắp đầy. Jeonghan hay nói đùa với Jisoo như thế này:

"Chắc những cánh hoa này vẫn bám rễ ở đây là vì nó yêu em quá, hoặc em không yêu anh. Mà này, khi nào cánh hoa cuối cùng chui ra khỏi cổ họng em, anh hãy đọc hết những bức thư trong chiếc hộp gỗ đặt trên bàn học của em nhé."

Mỗi lần Jeonghan nói câu đó xong, Jisoo chỉ cười trừ, nói rằng "tôi sẽ ở đây với cậu nên sẽ không có ngày đó đâu!"

Jisoo luôn thấy lo vì bệnh tình của Jeonghan càng ngày càng trầm trọng hơn. Anh thực sự là không có rung cảm với cậu bạn thân của mình, anh chỉ coi Jeonghan như một người bạn thân. Nhưng để bảo vệ mạng sống của cậu, anh đành lòng chấm dứt mối tình với cô gái mà anh rất mực yêu thương. Anh nghĩ rằng, nếu anh ở bên cạnh Jeonghan và quan tâm, giả vờ yêu thương cậu ấy, cậu sẽ khỏi bệnh.

Ngày mà Jeonghan ra đi là một ngày mùa đông lạnh lẽo, dự báo thời tiết nói rằng hôm đó là ngày mà tuyết rơi dày nhất, đồng nghĩa với việc nhiệt độ hôm đó là thấp nhất trong mùa đông năm nay, sáng sớm, cậu đang ngồi trên bàn học, viết một bức thư cho Jisoo như thường lệ bỗng một trận ho dữ dội trào lên. Cậu ho tưởng như muốn nát cả cổ họng, hai chân cậu run rẩy không thể lê bước vào nhà vệ sinh nữa, những giọt máu tóe ra, thấm vào tờ giấy một màu đỏ thẫm. Jeonghan với đôi mắt đã mờ mờ mở máy ra, bấm danh bạ ưu tiên số 1, gọi cho người thương yêu nhất.

"Alo, tôi đây, Jeonghan à?"

"Khụ khụ, Jisoo à... Khụ.. Em, em thấy không khỏe..."

"Jeonghan!!! Đợi tôi... Tôi tới ngay!"

Jisoo vừa tới thì đã thấy Jeonghan nằm vật ra sàn nhà, ho từng tiếng yếu ớt đau đớn. Anh chạy tới ôm chặt lấy cậu, hai khóe mắt đã sớm giàn giụa nước mắt.

"Jeonghan à, không, đừng đi, em phải ở lại đây với tôi. Tôi thậm chí còn chưa thực sự học cách để thương lấy em cơ mà..."

"Jisoo, trân quý của em, cảm ơn anh vì đã gắng gượng bước cùng em trong thời gian qua, không phải lỗi của anh nên khi em không còn ở bên nữa, tuyệt đối đừng biến mình thành kẻ tội đồ, khi em còn sống, những cánh hoa này đã khiến em đau đớn rồi nên đến lúc em chết đi, em không muốn mình vẫn phải ôm nỗi đau khi nhìn anh sống mà khổ sở vì em..."

"Không, em đừng nói vậy, em phải sống, phải cho tôi một cơ hội thương em chứ..."

Vừa nói dứt lời, Jeonghan mắt nhắm nghiền bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng buông lỏng. Vậy là cậu đi rồi, đến phút cuối cùng cậu cùng không được ra đi một cách thanh thản. Trong đám tang cậu, bố mẹ cậu buồn không nói nên lời, cũng không hề trách móc anh một lời, bà Yoon chỉ ôm lấy Jisoo, khóc nấc lên, cảm ơn cậu rối rít rồi rời đi.

Anh bước lên căn phòng gác mái của Jeonghan, cầm lấy bức thư đang viết dở của cậu, chợt nhớ tới lời cậu nói về chiếc hộp gỗ, bèn mở nó ra. Bên trong là rất nhiều thứ nho nhỏ, khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn là những cánh hoa đã khô héo, thỉnh thoảng còn có một vài cành cây khô và nhưng bức thư được xếp ngay ngắn. Anh mở từng bức thư một ra để đọc, bắt đầu từ bức thư dưới cùng.

Ngày 1

Jisoo à,

Cậu biết chỉ vì cậu mà ngày hôm nay của tôi đã trở nên tệ hại như thế nào chứ? Tôi từ bé đã là một đứa bé khỏe khoắn, tuy thân hình tôi mảnh khảnh như vậy nhưng lại ít khi ốm. Ít hơn cả cậu đấy. Vậy mà giữa cả triệu người tương tư, tôi lại là kẻ ôm mộng đau đớn nhất. Cậu nói xem, tôi phải thương cậu nhiều như thế nào thì những cảm xúc đó mới biến thành hình thành dạng, làm tôi đau đớn như thế này.

Cậu và em ấy thật đẹp đôi. Cậu biết không? Nụ cười của cậu thật đẹp đẽ biết bao. Tôi chỉ muốn nhìn ngắm nó mãi thôi, nhưng như vậy thì lồng ngực tôi đau lắm.

------------

Ngày 2

Jisoo,

Tôi sẽ tránh mặt cậu, tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn cho lồng ngực của tôi. Hoặc tôi đã nhầm... Sao tôi vẫn luôn đau đớn như thế này?

Tôi thương cậu. Khi tôi nhận ra điều này đồng nghãi với việc những cánh hoa trong lồng ngực luôn giày vò tôi. Tôi muốn thương cậu một cách bình thường. Vì nếu tôi chết đi, cậu sẽ tự biến mình thành kẻ tội đồ mất.

-----------------

Ngày 6

Hong Jisoo,

Tôi chán viết rồi. Muốn được cậu thương cơ. Tôi chán những cánh hoa này rồi. Nhưng nó khó khăn quá, thôi thì chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi chịu đau một chút thì có sao đâu.

---------------

Ngày 10

Jisoo,

Cậu nghe nhạc đi. Từ khi thương cậu, tôi hay nghe bài này này. À, nó ở trong usb ấy, cậu tìm trong hộp nhé. Bài hát bằng tiếng anh, mà cậu học giỏi tiếng anh nên chắc cũng sẽ thích nó thôi.

-------------

Ngày 22

Only fools fall for you, only fools

Only fools do what i do, only fools fall...

------------

Ngày 23

Bình thường tôi kém tiếng anh lắm, cậu là người hiểu điều đó hơn ai khác, mà sao bài hát đó tôi nghe câu nào cùng hiểu một cách dễ dàng vậy...

------------

Ngày 76

Hồi trước tôi hay xưng hô với cậu là tớ cậu, nhưng giờ ta xa cách rồi, tôi không muốn làm gánh nặng cho cuộc đời cậu. Càng thương cậu, tôi càng mong cậu an nhiên. Vậy nên tôi mới tránh mặt cậu.

Mỗi lần tôi gọi tên cậu, lồng ngực lại nhói lên một hồi. Và nó đau dữ dội khi cậu cười với tôi. Mặc dù tôi vô cùng trân quý nó.

-----------

Ngày 104

Cậu nói muốn hẹn hò với tôi, tôi không biết nữa. Mặc dù tôi nói đồng ý nhưng quả thực chuyện này không ổn chút nào. Tôi đã thấy ánh mặt buồn thăm thẳm của cậu khi cậu nhắn tin chia tay younghee trong cái đêm mà cậu ôm tôi ngủ đó.

Tôi là một đứa tồi tệ

------------

Ngày 120

Tôi thấy cậu không còn buồn vì younghee nữa rồi, nhưng tôi vẫn còn ho. Hay tình thương của cậu vẫn chưa đủ. Tôi sẽ đợi.

Tôi mong những cánh hoa này sẽ khiến cậu mủi lòng mà thương tôi một chút, chỉ một chút là lòng tôi cũng sẽ bớt đau rồi.

----------

Ngày 135

Tôi hạnh phúc lắm, nhưng hoa vẫn nở, tôi không biết cậu đã thương tôi chưa. Nhưng tôi vẫn luôn đợi ở đây...

Tôi luôn yêu mến cậu bằng tất cả những cánh hoa trong lồng ngực.

----------

Ngày 150

Hôm nay em ho ra cả một cành gỗ, anh ơi, sao anh vẫn chưa thương em ư?

Em thì vẫn luôn thương anh.

---------

Ngày 160

Nếu tôi được ra đi, tôi mong đó sẽ là một ngày đông...

Anh ơi, em đau quá.

---------

Ngày 175

Em mệt quá, anh có mệt không?

Ở bên cạnh em vất vả lắm nhỉ? Nhưng anh ơi, em sẽ đi sớm thôi, tới lúc đó, anh gắng chịu chút nhé, cho em ích kỷ thêm một chút nữa nhé.

Thương anh.

---------

Ngày 180

Hôm nay là ngày lạnh nhất năm, cổ họng em đau lắm... Anh

-----------

Jisoo bốc một nắm cánh hoa mà đưa vào lòng mình ôm rịt lấy chúng. Anh khóc nấc lên từng hồi, hai hàng nước mắt cứ thế mà giàn giụa, mặn chát.

"em bảo em đợi tôi cơ mà. Tôi còn chưa có cơ hội yêu em, thương em cơ mà. Tới lúc lòng tôi thực sự trao cho em rồi thì em lại rời bỏ tôi... Em bảo tôi phải sống tiếp như thế nào đây?"

----------------

𝒇𝒐𝒐𝒍𝒔


I am tired of this place, I hope people change
I need time to replace what I gave away
And my hopes, they are high, I must keep them small
Though I try to resist I still want it all

I see swimming pools and living rooms and aeroplanes
I see a little house on the hill and children's names
I see quiet nights poured over ice and Tanqueray
But everything is shattering and it's my mistake

Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall
Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall

Oh, our lives don't collide, I'm aware of this
The differences and impulses and your obsession with
The little things you like stick, and I like aerosol
Don't give a fuck, not giving up, I still want it all

Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall
Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall

I see swimming pools and living rooms and aeroplanes
I see a little house on the hill and children's names
I see quiet nights part over ice and Tanqueray
But everything is shattering and it's my mistake

Only fools fall for you, only fools fall
Only fools do what I do, only fools fall
Only fools fall for you, only fools fall
Only fools do what I do, only fools fall

Only fools fall for you (only fools)
Only fools do what I do (only fools)
Only fools fall for you (only fools)
Only fools do what I do, only fools fall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro