Thì ra là thế...
Mọi thứ vẫn diễn ra theo cách thường tình, quỹ đạo cuộc sống của cặp đôi mèo và thỏ vẫn lặp đi lặp lại bao nhiêu ngày như một chẳng chút nhàm chán. Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chẳng chuyện gì mãi mãi là bí mật, đặc biệt là với một con người nhạy cảm như Yoon Jeonghan.
Hôm ấy, Hong Jisoo vội vàng ra ngoài cùng chiếc laptop còn chưa tắt màn hình được đặt trên bàn làm việc trong phòng ngủ. Sự vội vàng ấy đã vô tình lọt vào đôi mắt tò mò tọc mạch của người yêu Yoon Jeonghan. Cậu chàng chỉ đứng im nhìn màn hình máy tính của người thương, không nhúc nhích, càng không thò tay vào bấm bất cứ thứ gì, cậu chỉ đứng đó lặng im và nở một nụ cười nhàn nhạt.
.
.
.
Jeonghan thật ra đã thấy có điều gì đó lạ lạ từ sau một thời gian dọn về ở cùng với Jisoo nhưng cậu không biết đó là gì. Cậu chỉ nghĩ là do bản thân mình quá đa nghi thêm vào đó là sự ân cần của Jisoo dành cho cậu nên cậu cũng lẳng lặng gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Cho đến tận hôm nay, khi cậu nhìn thấy những thứ trên màn hình máy tính, cậu chợt nhận ra rằng hóa ra với cậu Hong Jisoo vẫn là một điều bí ẩn, hóa ra anh ta vẫn còn dấu cậu nhiều đến thế. Cậu không biết đâu mới là Hong Jisoo thật sự.
Đến đây rồi thì Yoon Jeonghan không còn ngồi im được nữa, cậu quyết định tìm hiểu xem con người đầu ấp tay gối với cậu thật ra đang giấu cậu điều gì. Cậu cố gắng chú ý những tiểu tiết nhỏ mà Jisoo làm hàng ngày, thứ mà từ trước đến nay cậu không mấy mảy may. Cậu bắt đầu gặng hỏi về những mối quan hệ của người kia, về những người bạn, những người đồng nghiệp để rồi nhận ra cậu không hề biết một điều gì về người kia cả.
.
.
.
Hôm ấy trùng hợp khi cậu vừa tăng ca về, Hong Jisoo đẩy cửa tức tốc ra ngoài bỏ lại cậu cùng câu nói cụt lủn:
"Tớ dọn sẵn đồ ăn trên bàn rồi nhé! Cậu ăn xong rồi đóng cửa ngủ nha. Đêm nay tớ không về."
"Không về. Không về là thế nào. Không về rồi cậu đi đâu." - Trong đầu Jeonghan hiện lên vô vàn tia lửa như muốn đun sôi nấu chín tình yêu của mình mà cho vào bụng.
Cậu đứng im một lúc rồi lẳng lặng đóng cửa mà đi theo Hong Jisoo. Cậu nhanh chóng leo lên một chiếc taxi đậu ngay trước cửa tòa nhà chờ chiếc xe của người yêu cậu lướt qua rồi bảo tài xế bám theo.
Đi mãi một đoạn khá dài ra khỏi khu phố mà họ ở, Jisoo dừng lại ở một khu dân cư khá vắng vẻ. Jeonghan bảo tài xế dừng xa xa một chút rồi cậu cũng xuống xe và bám theo người kia vào một con ngõ nhỏ nằm giữa hai căn biệt thự đồ sộ. Đến cuối con hẻm, Jisoo bước vào một căn nhà đang sáng đèn nhìn có vẻ ấm cúng. Anh thuần thục nhập mật mã cửa trong bóng đêm tĩnh mịch rồi khuất sau cánh cửa gỗ bỏ lại một Yoon Jeonghan trầm mặc đứng nép vào gốc cây gần đó trong hỗn loạn.
Đứng đó một hồi lâu, Jeonghan quyết định rút điện thoại ra nhắn tin cho người kia hỏi một câu rất đỗi bình thường:
"Cậu đi đâu đấy? Sao lại không về nhà?"
Tin nhắn trả lời lập tức nhận được sau vài giây ngắn ngủi: "Bạn tớ bị tai nạn, tớ đang ở bệnh viện với cậu ấy. Sáng mai tớ sẽ về sớm nấu bữa sáng cho cậu. Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi hãy đi ngủ nhé thỏ con ^^"
Dòng tin nhắn hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại nhưng đôi mắt Yoon Jeonghan lại nhòe đi một chút. Cậu cười nhạt bỏ điện thoại vào túi rồi quay bước đi về trong im lặng.
.
.
.
Tối hôm đó Jeonghan không ngủ, cậu ngồi im lặng trên sofa cho đến khi trời tờ mờ sáng mới thiếp đi một chút vì mệt. Đúng lúc đó, Jisoo đi về giật mình hoảng hốt khi thấy người anh thương đang nằm co ro ở phòng khách trông thật tội nghiệp. Jisoo nhẹ nhàng vào phòng ngủ lấy ra chiếc chăn đắp cho người ta rồi lại ân cần đặt lên một cái hôn nhỏ nhẹ trên trán. Nụ hôn chưa dứt, người kia đã lên tiếng với một giọng hờ hững, lạnh lùng:
"Cậu về rồi sao. Bạn cậu ổn chứ?"
Jisoo giật bắn mình ừ một cái rồi bảo Jeonghan ngủ tiếp còn hắn sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Jeonghan khi ấy chỉ biết im lặng, cậu không muốn nói, càng không biết nói thêm câu nào nữa, cậu cứ vậy để cho Jisoo mang hơi ấm của anh khỏi cơ thể mình để lại một Yoon Jeonghan lòng lạnh tanh nằm lì trên sofa chẳng muốn cử động.
Cơm nước xong xuôi, Jisoo gọi Jeonghan vào ăn nhanh rồi còn đi làm. Trên bàn ăn không còn sự nhí nhố và ồn ào như mọi ngày, trái lại là một không gian nặng nề, u uất đến lạ. Jisoo chỉ nghĩ đơn giản là do Jeonghan của anh còn ngái ngủ, thêm vào đó là hôm qua nằm sofa không được thoải mái nên không muốn nói chuyện. Cứ như vậy, bữa sáng của họ kết thúc trong tiếng bát đũa lạch cạch va vào nhau cùng tiếng chim hót líu lo buổi bình minh.
Hai người họ lại cùng nhau đi làm như mọi ngày, Jeonghan từ sáng đến giờ mới chịu mở lời với Jisoo một tiếng. Anh hỏi:
"Cậu đi cả đêm như vậy sáng nay còn làm nổi sao? Sao không xin nghỉ ở nhà ngủ đi?"
"Sáng nay tớ có cuộc họp quan trọng. Họp xong tớ sẽ về." - Jisoo nói dối một cách rất thuần thục.
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Đến công ty, Jisoo thả Jeonghan ở sảnh chính rồi bảo là mình sẽ đi gửi xe một mình nhưng thật ra là hắn ta không hề đi gửi xe mà vòng qua cửa sau rồi về. Hong Jisoo không biết rằng, Yoon Jeonghan đã nhanh chóng chạy sang cửa hầm xe đứng đó nhìn hắn một cách đầy mỉa mai.
.
.
.
Jeonghan lập tức nhấc điện thoại lên gọi điện cho sếp và phòng nhân sự thông báo nghỉ việc một hôm. Bây giờ cậu không còn tâm trạng đâu mà giải quyết những thứ hỗn độn trên tầng 12 nữa. Lúc này trong đầu cậu chỉ có mỗi một hình bóng của người vừa lướt qua. Cậu không biết nên đối mặt thế nào với người kia, không muốn rời xa, cũng không chấp nhận bị lừa dối. Yoon Jeonghan bây giờ như một cái xác không hồn ở sảnh công ty, cậu đã đứng im rất lâu, rất lâu, lâu đến mức không thể đo đếm được thời gian.
Chẳng biết bao lâu sau đó, Jeonghan mới có thể thở dài một cái rồi nhắm lại đôi mắt đờ đẫn của mình. Cậu sốc lại tinh thần không mấy ổn định rồi quay người bước ra khỏi tòa nhà cao tầng nơi đầu tiên mà cậu và Jisoo gặp nhau. Jeonghan bước đi một cách mệt mỏi trên con đường quen thuộc trở về nhà, ngôi nhà đã từng rất mong chờ mỗi tối tan ca. Cũng cùng một con đường đó, cũng cùng một điểm đến đó nhưng giờ đây Jeonghan ước gì cậu sẽ đi mãi mà không đến đích.
Cái nắng buổi sáng bình thường nhẹ nhàng, yên ả nhưng hôm nay lại chiếu thẳng vào mặt Jeonghan một cách đau đớn và bỏng rát. Cậu ngẩng mặt nhìn lên mặt trời chói loá, ở đó cậu thấy được nụ cười Jisoo đầy rực rỡ. Cậu tiếc rẻ, quyến luyến mà đứng lại một lần nữa, cậu muốn hồi tưởng về nụ cười xinh đẹp kia một lần nữa, nụ cười như ánh mặt trời tiếp cho cậu sức mạnh sắp phải lụi tắt.
.
.
.
Trì hoãn mãi rồi cái gì đến cũng phải đến, Jeonghan đứng trước cửa nhà hít một hơi thật sâu rồi nhập mã cửa bước vào nhà. Tiếng tít tít nhập mật mã có lẽ khiến người kia giật mình nên khi vừa đẩy cửa bước vào Jeonghan đã thấy một Jisoo với vẻ mặt bất ngờ đứng ló đầu từ trong phòng ngủ ra. Jisoo vẫn giữ nguyên nét mặt ngây thơ đó bước ra đón lấy chiếc cặp của Jeonghan cùng với hàng loạt câu hỏi:
"Sao cậu lại về giờ này? Cậu mệt sao? Chắc tối qua ngủ sofa nên đau lưng hả? Sao cậu không gọi để tớ đến đón cậu?"
Trả lời lại Jisoo chỉ có sự im lặng và nét mặt lạnh lùng của họ Yoon. Chàng trai tóc bạch kim rủ mái xuống che đi đôi mắt sâu hoắm đầy nguy hiểm. Cậu ngồi xuống sofa một cách gọn gàng rồi hướng mắt về phía Jisoo của cậu đang đứng như con nai vàng ngơ ngác mà cất lời:
"Cậu ngồi xuống đi. Chúng ta có chuyện cần nói."
Sự nghiêm túc đến đáng sợ của Jeonghan khiến Jisoo không dám phản kháng mà ngoan ngoãn ngồi ở ghế đối diện. Cậu cất lời với giọng điều dè chừng:
"Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"
"Ừ. Có chuyện, là chuyện rất quan trọng." Jeonghan dừng một giây rồi nói tiếp: "Jisoo à, đừng diễn nữa. Tôi biết cả rồi. Rốt cuộc cậu là ai?"
Bầu không khí thật sự rất căng thẳng. Jisoo nghe được câu hỏi từ người kia lập tức cúi đầu cười khổ. Cậu biết ngày này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ đến. Tuy vậy, Hong Jisoo chưa bao giờ sẵn sàng để nó xảy ra.
Jisoo đáp lại Jeonghan một cách từ tốn hệt như hình tượng một quý ông mà anh vẫn theo đuổi thường ngày. Sự bình tĩnh này làm Jeonghan chán ghét, thật sự chán ghét, nó cứ như thể Jisoo đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như một vở kịch tình ái do cậu bày ra vậy.
"Cậu đã biết rồi sao? Cậu biết từ khi nào thế?"
"Điều đó có quan trọng sao Jisoo? Tại sao cậu lại lừa dối tôi như thế? Tại sao?" - Jeonghan gằn giọng đáp lại.
"Tớ không cố ý lừa cậu đâu. Chỉ là tớ không có cơ hội để nói ra mà thôi. Tớ cũng không biết phải nói với cậu thế nào. Tớ xin lỗi Jeonghan à! Tớ xin lỗi!" - Im lặng một nhịp, Jisoo nói tiếp: "Thật ra là tớ không phải nhân viên ở toà nhà đó. Tớ giả vờ đến đó là vì tớ muốn gặp cậu. Tớ biết cậu qua trang blog. Từ nó, tớ mày mò được một vài thông tin và tìm được cậu ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty. Tớ không biết làm cách nào để bắt chuyện với cậu hết nên đã giả làm nhân viên ở đó để có thể làm quen với cậu."
Jisoo tiếp tục im lặng nhưng Jeonghan không cho phép điều đó, anh thôi thúc Jisoo với giọng điệu lạnh tanh:
"Tiếp. Cậu nghĩ tôi chỉ biết đến đó thôi sao?"
"Công việc tớ đang làm thật ra là sáng tác nhạc. Tớ có hai người bạn cộng sự tên là Dokyeom và Woozi, chúng tớ cùng nhau làm nhạc tại một studio ở khu Caratland."
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Jeonghan trực tiếp nói ra một cái tên:
"Joshua"
Jisoo tái mặt, đôi mày ngang của cậu díu lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, cậu không ngờ được rằng Jeonghan có thể lật tẩy tất thảy về cậu chỉ trong một lần thế này. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, đưa đôi mắt nhìn Jeonghan của cậu:
"Tên thật của tớ là Joshua Hong. Tớ là người Mỹ, không phải người Hàn. Tớ đến Hàn Quốc vì đam mê âm nhạc. Khoảng thời gian đầu đến đây tớ khá stress vì lạ lẫm và cô đơn, đúng lúc đó tớ tìm được blog của cậu, nhờ có nó mà tớ có thêm động lực để tiếp tục."
Khoảng không gian im lặng kéo dài trong một tấc. Người tra hỏi phải quay mặt sang phía ban công khẽ rơi một giọt nước mắt, còn người trả lời thì cúi mặt với đôi mắt đỏ hoe. Họ kéo dài sự yên tĩnh đó một lúc rồi Jeonghan đứng dậy:
"Tôi sẽ chuyển về nhà tôi. Cảm ơn cậu về thời gian qua."
Nói xong Jeonghan lạnh lùng bước vào phòng ngủ dọn nhanh vài món đồ cá nhân của mình rồi kéo vali bước ra khỏi căn hộ của người kia. Đứng trước cửa, Jeonghan quay đầu lại nói một câu chào:
"Tạm biệt Jisoo à! À không phải là Joshua mới đúng. Tạm biệt Joshua!"
Jisoo không giữ Jeonghan lại, càng không ỉ ôi níu kéo vì cậu biết Jeonghan rất khó chấp nhận sự lừa dối của cậu. Cậu đã lừa anh quá lâu, lâu đến mức đến bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro