Người ở
Người yêu đi mất, Joshua cũng mất đi niềm vui của cuộc sống. Nhưng không vì thế mà anh cho phép bản thân lười biếng nằm ở nhà, càng không cho bản thân truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác. Joshua Jisoo Hong, cậu trai Hàn kiều Mỹ vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn sáng tác, vẫn thu âm như mọi ngày bình thường.
Hai cộng sự Woozi và Dokyeom thừa biết là tên điên này không ổn nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Họ đã quen với một Joshua cùng câu nói đùa mà thật trên một tờ báo nhỏ phỏng vấn họ vài năm về trước:
"Basically saying that you're okay when you're not. So you want the person to know that you're actually not."
Họ đã biết câu chuyện của hai kẻ khờ này từ lâu nhưng ngại nói ra, cũng không muốn xen vào. Chỉ khổ tối hôm đó, Yoon Jeonghan bằng cách thần kỳ nào đó đã gửi một bức thư vào e-mail mà họ dùng để liên hệ với khách hàng và người đọc được e-mail đó đầu tiên chính là Woozi. Woozi đã suy nghĩ một hồi lâu rồi bấm xóa bức thư đó và chủ động liên lạc riêng với người yêu của bạn mình.
Ngày gặp Yoon Jeonghan ở quán cafe, dù đã biết qua lời Joshua nói là Jeonghan rất đẹp nhưng Woozi vẫn phải đứng hình vì vẻ đẹp quá mức vô thực của người đối diện. Woozi đã cố gắng lựa lời nói với Jeonghan để cậu không hiểu sai về Joshua và cũng giúp mối quan hệ của họ không trở nên quá tệ. Vậy mà đáp lại những lời nói của Woozi lại là một Yoon Jeonghan rất bình tĩnh cười nhẹ nhàng như những điều cậu vừa kể người kia đều đoán trước được cả rồi. Jeonghan còn nói cậu nhắn với người kia là:
"Đáng ra tên ngốc đó nên thành thật hơn."
.
.
.
Nhìn người anh yêu quý cứ giả vờ ổn khiến Dokyeom ngứa mắt mà phải đuổi về. Cậu ban lệnh cấm Hong Jisoo 3 ngày ở phòng thu, chỉ cần thấy mặt anh ở phòng thu là sẽ đuổi về như đuổi tà. Cậu còn chu đáo nhờ mẹ mình làm cho Jisoo ít đồ ăn nhẹ rồi mang sang nhà cho anh. Cậu còn rủ cả anh Woozi mua bia sang nhà Jisoo quậy nhưng đáng tiếc chiếc Woozi lành mạnh nhất quyết từ chối bia rượu mà chỉ mang sang một nồi canh xương hầm. Woozi bảo:
"Bia rượu cái gì. Có thực mới vực được thất tình. Ăn nhiều vào ngon lắm đó!"
Ba người họ đã có một tối nói chuyện tâm sự từ vấn đề công việc, tình cảm, gia đình và nhiều vấn đề khác nữa. Họ không chỉ là những người cộng sự mà hơn hết họ chính là gia đình của nhau.
Từ những ngày đầu Joshua chân ướt chân ráo đáp chuyến bay đầu tiên trong đời đến thành phố này, Dokyeom đã là người luôn bao bọc và yêu thương cậu. Chàng trai cao ráo ấy không hề giống một người em mà đúng hơn là một người tiền bối dẫn dắt và bảo vệ Joshua trên mảnh đất xa lạ này.
Còn Woozi, dù không lăng xả, nhiệt tình như em trai Lee Dokyeom nhưng lại luôn cho anh một cảm giác tin tưởng vì cậu chính là một người sếp tài giỏi trong cả việc sáng tác lẫn quản lý.
Joshua tự cảm thấy cuộc đời mình may mắn khi có thể gặp được những người anh em tuyệt vời như vậy. Phần kém may mắn còn sót lại là điều mà thượng đế tạo ra sự công bằng cho thế gian.
.
.
.
Ăn uống no say, cả ba quyết định trải đệm ra phòng khách để nằm cùng nhau. Trong khi Woozi được phân công rửa bát đũa thì Joshua và Dokyeom đi trải mền gối.
Vẫn như thường lệ mỗi khi làm việc nặng gì đó cùng Dokyeom, Joshua chỉ cần đi theo và bê một đầu cho có lệ, hầu hết phần nặng đều do Dokyeom đỡ lấy. Dokyeom hay đùa rằng, Joshua vừa gầy vừa yếu như một con mèo con nên là tốt nhất để cậu làm cho nhanh. Điều đó khiến Joshua có chút ngại nên dạo gần đây cậu đã đi tập gym cho bớt gầy thế mà cái cậu em kia vẫn cứ suốt ngày gọi cậu là mèo con.
Dọn dẹp xong, ba người họ cùng nhau nằm tám chuyện một lúc nữa trong bóng đêm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Woozi healthy nhanh chóng lịm đi đầu tiên, còn lại Joshua và Dokyeom vẫn nằm cười ngây ngốc rồi cũng im ắng dần.
Bỗng một lúc lâu sau, Dokyeom lên tiếng rất nhỏ, chỉ đủ để cho người nằm bên cạnh nghe được:
"Anh à! Tại sao anh cứ mãi chạy theo thiên thần vậy?"
Joshua hiểu ý tứ của câu hỏi này nhưng vẫn lờ đi như đó là một câu hỏi vô tri:
"Chẳng phải thiên thần là một điều rất tuyệt vời sao."
Joshua biết, Dokyeom đã thầm thích mình từ lâu nhưng đối với cậu thằng bé chỉ như một người anh em không hơn không kém. Joshua cũng đã từng thử cố ép bản thân chấp nhận thứ tình cảm của Dokyeom nhưng cậu không làm được, trong lòng cậu chỉ duy nhất có một mình thiên thần Yoon Jeonghan.
Cậu ước gì cậu có thể đáp lại tình yêu của Dokyeom thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều, Dokyeom không trở thành người yêu đơn phương, cậu cũng sẽ có một người đáng tin tưởng ở bên cả đời. Thế nhưng tình yêu có bao giờ là dễ dàng, chúng ta luôn bị dằn vặt vì con quỷ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro