Người đi
Bước ra khỏi căn hộ của người kia, Jeonghan lạc lõng ngồi gục ở hàng ghế trong khuôn viên tòa nhà. Giờ đây cậu không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa nhưng lại cũng chẳng có nơi nào để đi, căn hộ của cậu đã cho người ta thuê mất rồi không thể tự dưng mà đòi lại được.
Jeonghan cứ ngồi đó một lúc mà thở dài cho đến khi chiếc bụng đói của cậu gào lên, đã khá trễ rồi và cậu không thể nhịn thêm được nữa. Sốc lại tinh thần một chút, Jeonghan kéo vali đi đến quán ăn thịt nướng quen thuộc ở trung tâm thành phố, cậu cho phép bản thân được dùng đồ ăn ngon để quên đi nỗi buồn.
Ngồi taxi một lúc cũng khá lâu do tắc đường thì Jeonghan cũng đến được nơi cậu muốn đến. Cậu cúi chào bà chủ đang đứng trong bếp ló đầu ra với một nụ cười tươi roi rói:
"Aigoo, Jeonghanie đấy à! Lâu lắm rồi không thấy con đến đấy. Hôm nay đi một mình thôi sao?"
"Vâng! Con đến một mình thôi. Con đói quá rồi dì làm cho con một phần thịt ba chỉ nướng sẵn nha."
"Ờ. Ngồi vào bàn đi. Dì làm ngay đây."
Jeonghan nhanh bước vào chiếc bàn quen thuộc mà cậu hay ngồi mỗi khi đến đây. Rất nhanh chóng thức ăn đã được bày biện lên kín bàn. Cậu gọi thêm vài chai soju để nhấm nháp cùng một ít thịt sống nữa để tự nướng cho vui tay.
Thấy Jeonghan ngồi ăn một mình khá buồn, dì chủ quán mang ra cho cậu một con hươu bông đặt ở ghế đối diện với câu nói vừa tinh nghịch vừa tinh tế:
"Con nhỏ này chiếm chỗ quá. Cho nó ngồi ở đây tạm nhé Jeonghanie!"
Jeonghan hiểu ý của dì nên đáp lại bằng một nụ cười híp cả mắt cùng chiếc miệng nhỏ đang nhai nhồm nhoàng.
Cậu trai tóc bạch kim ngồi ăn một lúc thì có một người tự dưng ở đâu chui ra lại bắt chuyện với cậu khiến cậu muốn động thổ. Đó không ai khác chính là sếp của cậu - Choi Seungcheol. Sếp Choi đi lại cụng ly rượu của hắn vào ly của cậu cười cợt:
"Hóa ra cậu xin nghỉ gấp chỉ là để đi ăn thịt nướng thôi sao? Tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp lắm cơ. Có bao giờ cậu nghỉ gấp vậy đâu."
Nói xong, Seungcheol hất văng con hươu tội nghiệp qua một bên và ngồi vào chỗ của nó. Cậu nhìn một lượt bàn ăn và hỏi:
"Một mình cậu ăn nhiều vậy sao? Có cần tôi ăn giúp không?"
"Sếp lại muốn quản tôi từ công ty ra đến nhà luôn sao?" - Jeonghan dùng khuôn mặt không nghiêm túc cũng không đùa cợt đáp.
Không kịp để Jeonghan nói thêm câu nữa, Choi Seungcheol tự nhiên quay về bàn hắn rồi nói gì đó với mấy người bạn đi cùng và bê thẳng bát sang bàn cậu. Jeonghan cảm giác được rằng bữa thịt nướng cô đơn của cậu sắp thành bữa ăn hai người rồi.
.
.
.
Hai người họ ngồi ăn đến tận tối, vừa ăn vừa uống soju và nói những câu chuyện ngoài vòng công việc. Với Jeonghan thì Seungcheol không phải là một người sếp tồi, thậm chí có thể nói là một người cấp trên rất tốt, luôn quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn nhân viên của anh như người anh trai trong gia đình. Tuy vậy, giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định vì Jeonghan cực ghét những mối quan hệ quá thân thiết nơi công sở. Cậu quan niệm rằng, những mối quan hệ xuất phát từ công việc chỉ nên dừng lại ở vấn đề làm ăn.
Đối với Seungcheol thì khác, Choi Seungcheol là một con người xem anh em như gia đình, xem công ty như tổ ấm thứ hai. Hắn luôn hết lòng với công việc và hết mình giúp đỡ những người đồng nghiệp của hắn.
Lúc trời đã tối thùi và quán đã vắng dần đi cũng là lúc Jeonghan đã ngà ngà say. Trái lại với Jeonghan, sếp của cậu đã say quắc cần câu không biết trời trăng mây đất gì rồi. Anh ta dù say mèm nhưng vẫn ú ớ nói có thể tự về nhà được, không cần Jeonghan đưa về. Cậu thầm nghĩ không biết ai mới là người thất tình ở đây nữa, rõ ràng là cậu đi uống rượu giải sầu mà sao tự nhiên lại dính phải một con ve sầu nát rượu thế này. Nói gì thì nói chứ cậu vẫn phải vác tên sếp điên khùng này về nhà, với tính cách của cậu thì cậu không thể bỏ mặc người không tỉnh táo tung hoành ngoài đường được.
Đưa quý ngài Choi về được đến nhà của hắn, ném được tên nát rượu này lên giường, Jeonghan mệt mỏi đi vào bếp tìm nước uống cho cả hai. Sếp của hắn dù đã mê man nhưng tinh thần vẫn chưa "chết". Hắn bảo Jeonghan ở lại đây ngủ rồi mai đi làm luôn chứ bây giờ cũng muộn rồi. Một người vô gia cư như Yoon Jeonghan khi nghe lời đề nghị này cũng không từ chối mà bê chăn ra phòng khách ngủ. Nằm trên chiếc sofa xa lạ khiến cậu không ngủ được, cậu cứ trở mình liên tục cùng những suy nghĩ rối tung về người cậu yêu.
Ở một bên khác, khi Choi Seungcheol đã tỉnh rượu, hắn ta mở nhẹ cửa phòng ngủ rồi lén nhìn ra phòng khách. Hắn nhìn Jeonghan với ánh mắt trìu mến nhưng lại mang một màn sương mờ đục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro