Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.

jeonghan chưa đến hả seokmin?

chưa ạ..

jeonghan có bao giờ nghỉ không nói trước đâu nhỉ?

Jisoo ngừng tay lướt tin nhắn trong điện thoại để chắc chắn anh không bỏ lỡ tin nhắn nào của cậu. "Không có.." chẳng có tin báo nào được gửi đến cả, anh vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy lo lắng.

Anh bấm máy gọi đi nhiều lần, không có hồi âm. Vì tiệm còn khá đông khách, anh không thể dừng việc được. Lee Seokmin đang bận bưng bê, chạy đi chạy lại trong quán, lúc nãy còn xém vướng chân ghế ngã xuống sàn, thật may có Mingyu đỡ lại.

cảm ơn cậu!

cẩn thận chứ.

cậu ngồi đó đi, xíu nữa anh Wonwoo mới đến.

ảnh đi cùng bạn nữa hả?

cậu nghĩ ảnh có đến mấy chỗ như này một mình không?

ò...

Tại sao cậu Kim Mingyu lại hỏi về anh Jeon Wonwoo á? tại mê đấy. Lí do Mingyu thường xuyên lui tới quán này là vì có anh mèo học bá đó. Không biết Jeon Wonwoo có nhận ra cậu em này không chứ Kim Mingyu thì nhớ anh rõ mồn một.

Chuyện bắt đầu lúc anh Wonwoo còn là cậu học sinh lớp tám còn Kim Mingyu là cậu nhóc quậy phá lớp bảy. Anh sao đỏ đẹp trai này liên tục bắt cậu ghi vào sổ, mấy lần luôn nên cậu cũng không thích anh lắm, nhưng sau một lần, lần đó, anh đã giúp cậu thoát khỏi bọn bắt nạn làng, nhờ khuôn mặt có chút nghiêm túc khiến người khác phát sợ. Lúc đó, cậu đã hoàn toàn bị anh thu phục.

...

anh Jeonghan, anh Jisoo, Seokmin à, bọn em lại tới rồi đây hahaha!

anh Soonyoung không cần phải lớn tiếng chào to vậy đâu ạ...

cho bọn anh như cũ nha. - Jihoon nhanh tay chặn miệng Soonyoung lại trước khi cậu ta hét lên lần nữa.

anh Jeonghan hôm nay không đi làm hả? - bạn Jun thắc mắc nhẹ.

Seokmin nhẹ gật đầu, rồi vào bếp với anh Jisoo. Kim Mingyu lúc này vẫn ngồi nhâm nhi cái bánh,lén quay đầu nghía sang phía bàn F4 đang ngồi. Cậu cứ hở tí là lại nhìn sang và điều đó đã thu hút sự chú ý của Jihoon và Soonyoung.

Lee Seokmin lúc này bưng từ trong bếp ra tận hai cái mâm, đựng mỗi cái hai dĩa bánh, chầm chậm đi. Mingyu nhanh trí, đỡ lấy một cái rồi nháy mắt với Seokmin ra hiệu: "Để mình bưng ra cho anh Wonwoo một cái nha".

Seokmin cười cười rồi đi trước, còn cậu Kim thì nấp nấp theo sau, ngại ngùng.

nay mới tuyển thêm nhân viên mới hả, Seokminie?

không phải đâu ạ.

Kim Mingyu đứng ở ngay cạnh Wonwoo rồi nè, mà anh chả thèm ngẩng lên nhìn em một cái. Ngay lúc vừa định rời đi, Jihoon liền chặn cậu lại.

ê, lúc nãy cậu nhìn về phía tụi này phải không?

Kim Mingyu giật mình trước câu hỏi của Jihoon, cậu khép nép gật đầu.

cậu muốn gì?

thôi chắc thấy tao đẹp trai quá nên cậu ấy nhìn á - Jun phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

bớt xàm đi ba, tao cũng để ý rồi, cậu ta toàn nhìn Wonwoo thôi - Soonyoung tiếp lời.

Nghe tới tên anh cậu lại càng run, nhìn vào mắt Jihoon với Soonyoung lại sợ hơn, cậu nhỏ giọng trả lời.

em có quen anh Wonwoo...

gì? tôi có biết cậu là ai đâu? - Wonwoo nhìn cậu đầy thắc mắc.

Lời nói phũ phàng của Jeon Wonwoo khiến Kim Mingyu chết một chút trong tim, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ rõ buồn và có chút hờn dỗi. Cậu lập tức xin lỗi và đi về. Lee Seokmin thấy tình hình không ổn rồi, cũng thấy buồn cho bạn.

F4 thấy cậu bạn kia hơi lạ, chỉ mỗi Wonwoo là thắc mắc cậu ấy là ai, vì nhìn khuôn mặt ấy cũng khá quen thuộc.

...

Jisoo đóng cửa tiệm sớm, anh lại gọi cho Jeonghan lần nữa nhưng cậu không bắt máy, anh lo lắng rồi, anh sẽ đi hướng ngược lại, sang nhà cậu.

Yoon Jeonghan không có ở nhà, anh gọi cửa nhưng không thấy ai, 7 giờ tối, cậu đi chơi hả ta?

Anh không định về, ngồi lại chờ cậu một chút, lỡ có gì..
...

2 tiếng trôi qua chậm hơn anh nghĩ, vì cậu vẫn chưa về nhà. Hong Jisoo vừa định rời đi thì tiếng chuông điện thoại đã ngăn anh lại.

anh..

Jeonghan! Jeonghan hả? em ở đâu vậy? anh không thấy em ở nhà.

em đang ở cửa hàng tiện lợi...

đợi chút anh ra đó với em!

kh-

Không kịp nghe cậu trả lời, anh chạy nhanh ra cửa hàng, thật may vì biết cậu ở đâu.

Jisoo thở hồng hộc trước cửa, nhìn thấy một Yoon Jeonghan đang ngồi ăn mì. Jeonghan cũng thấy anh, cậu mỉm cười rồi vẫy tay gọi.

Hong Jisoo thấy cậu cười như vậy, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa, anh đẩy cửa bước vào, ngồi gọn bên cạnh cậu.

Cả hai không nói gì cả, Jeonghan tập trung vào ly mỳ, Jisoo tập trung vào Jeonghan. Anh chăm chú nhìn cậu ăn, hẳn là đói lắm, anh cũng quên mất lý do tại sao hôm nay Jeonghan lại vắng mặt.

Jeonghan cảm nhận được đôi mắt dán lên cậu, cậu quay sang nhìn lại anh. Jisoo giật mình nhẹ khi cậu bất ngờ nhìn anh như vậy, rồi bất giác, cả hai đều cười.

Sẽ không có gì xảy ra khiến Jisoo trở nên nghiêm trọng nếu không thấy khoé môi Jeonghan rỉ máu.

Jeonghan? em bị thương sao?

hả? cái này á hả? em bị...

bị làm sao? như này giống như bị ai đó đánh vậy.

...

bị đánh phải không?

Jeonghan gật đầu rồi lại tiếp tục ăn, Jisoo không biết ai lại làm như thế với thiên thần xinh đẹp, nhưng trong lòng anh đã muốn đấm nhau với tên đó rồi.

Vậy là Jisoo ngồi đợi đến khi cậu no bụng, rồi mới thoa thuốc lên khoé môi cậu. Yoon Jeonghan ngoan ngoãn ngồi im, ngắm nhìn khuôn mặt người anh yêu quý đang sát gần mình, tim cậu chưa bao giờ đập nhanh lúc này, hy vọng anh không nghe thấy.

hôm nay, em ở lại nhà anh đi.

hả?

anh không yên tâm khi để em về một mình, với lại mai chủ nhật mà nhỉ?

ò..

Thay vì đưa cậu về, anh sẽ bắt cóc cậu về nhà anh, vì anh không yên tâm, và hôm nay cũng ngắm cậu chưa đủ.

Jeonghan sẽ không thắc mắc vì sao anh lại nói vậy, nhưng hiện tại cậu cũng không muốn ở một mình.

...

em tắm chưa?

chưa

anh pha nước cho em, ngồi đợi đi, để anh lấy đồ cho em nữa, tí thay quần áo cứ bỏ vào giỏ anh giặt cho.

Gì đây? anh quan tâm cậu quá mức vậy, Jeonghan có cảm giác như được che chở vậy, cảm giác an toàn.

Vậy là cậu cứ ngồi đó, nhìn anh đảm đang làm việc. Tắm xong cũng đã muộn, cậu mặc bộ đồ ngủ của anh, khá rộng nhưng vẫn vừa với cậu, ấm lắm.

Jeonghan tò mò đi xung quanh nhà trong lúc anh đang tắm, cậu để ý còn một tầng nữa nhưng không thấy ai cả.

Căn nhà gọn gàng thật đó, ấm cúng nữa, muốn ở lại đây mãi quá đi.

hay thử chuyển sang đây ở luôn nhỉ?

ai cho? anh chỉ cho em ở đây một hôm thôi.

hứ hong cho thì thôi, em không thèm.

hì hì.

Nếu em chịu Jisoo rước em về luôn cũng được. Cũng đã 12 giờ đêm, ngồi ở sofa, nhấp từng ngụm sữa nóng. Hong Jisoo hỏi rằng hôm nay cậu đã đi đâu, anh thấy lạ vì cậu chưa bao giờ vắng mà không xin trước cả. Yoon Jeonghan ngập ngừng, cậu như có điều gì khó nói, không muốn anh biết. Jisoo cũng không hỏi gì thêm nữa.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Jeonghan ngáp lên ngáp xuống, gật gù rồi tựa luôn vào sofa mà ngủ. Jisoo sau khi rửa ly, dọn phòng sạch sẽ, anh gọi Jeonghan vào phòng nhưng không nghe tiếng đáp lại, anh lại lật đật chạy ra xem.

Một tư thế ngủ không hề đau xương khớp tí nào, chính xác là cậu đang nghiêng cổ về một bên, cơ thể thì trườn dài trên ghế. Jisoo thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ lay cậu dậy, anh cúi người, vòng tay qua eo cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Anh cố tình đi chậm lại, để có thể bế cậu lâu hơn.

Hong Jisoo đặt cậu lên giường của mình, rồi đắp chăn đầy đủ cho cậu. Đứng nhìn xinh đẹp ngủ một chút rồi anh trải một tấm chăn dưới sàn. Anh vừa định nằm xuống thì có bàn tay kéo áo lại.

em chưa ngủ hả?

Đúng vậy, Yoon Jeonghan chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt một chút thôi, cậu làm bộ đó. Jeonghan nở một nụ cười về phía Jisoo, anh cũng cười cười lại.

muốn gì nữa đây?

giường còn rộng mà, anh ngủ ở dưới sàn lại chỉ trải mỗi tấm chăn mỏng, không lạnh sao?

Cậu vừa nói vừa nhích người sát vào trong, chừa ra một khoảng trống vừa thêm một người nữa, và người đó là Hong Jisoo. Anh khua tay, nói cậu cứ nằm thoải mái đi, anh nằm dưới cũng không sao.

Yoon Jeonghan nhất quyết không chịu, cậu không muốn anh bị bệnh đâu nên là...

được rồi, anh nằm trên giường mà xíu bảo chật đạp anh xuống đất thì đừng trách anh nhé.

hihi oke.

Vậy là hai thanh niên dính nhau trên chiếc giường đơn, vai chạm vai, tay chạm tay, thật may vì Jeonghan nhỏ người, anh vẫn có thể nằm gọn mép giường.

Nẳm như vậy, ấm hơn thật, nhất là trong tiết trời se lạnh này.

anh ngủ ngon nha

ò, em cũng vậy.

...

jh: anh không có bỏ gì vào sữa hết đúng không?
js: tui bỏ thuốc vô đó đó, uống đi rồi ngủ, tui bán cậu sang Trung Quốc, hehe.

...

js: em ngủ chưa á?
jh: ngủ đi ba, giỡn hoài dị, nửa đêm rồi đó.
js: hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro