Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Hong Jisoo khai trương tiệm bánh, lời hứa của anh với mọi người, giờ đây đã được thực hiện. Sau bốn năm xa xứ, một năm lập nghiệp, bây giờ anh đã xây lại được tiệm bánh sunday morning với quy mô to hơn trước.

Nơi ấy giờ đây đã lên cấp, đã xuất hiện nhà cao tầng, quán ăn và mở thêm một trường học, chỉ trong năm năm hơn, mọi thứ đã thay đổi. Hong Jisoo đã mua lại một mảnh đất ở đó, xây dựng trong hơn bốn tháng. Hong Jisoo giữ im lặng về tất cả, không ai biết ngoài anh ra.

Yoon Jeonghan đang bồi hồi đứng trước cửa tiệm mà cậu lần đầu tiên gặp anh, cho đến lúc chứng kiến nó bị phá đi, nay lại lần nữa xuất hiện. Tất nhiên nó đã khác cũ, to hơn, rộng hơn sunday morning trước.

anh đã hứa rồi mà phải không?

em cũng không nghĩ anh sẽ giữ lời..

nói vậy là ý gì hả bé ơi?

Họ là những người đầu tiên khám phá cửa tiệm mới. Cấu trúc vẫn như cũ, bước vào sẽ là tủ kính chứa đầy bánh, nhìn qua sẽ là những dãy bàn ghế ngăn nắp, bên trong là căn bếp sạch sẽ. Nó to hơn, là không gian rộng hơn, menu chắc chắn không chỉ bán mỗi bánh ngọt. Tất cả mọi thứ đều gợi lại cho cậu kỉ niệm ngày xưa, dù chỉ mới hơn năm năm trôi qua..

em...không nghĩ anh lại làm nó, em chỉ nghĩ, anh nói vu vơ.. - Kim Mingyu cũng vậy, cậu chàng cũng chỉ nghĩ Hong Jisoo đùa thôi, không ngờ anh vẫn nhớ lời hứa, Mingyu thật sự cảm động, khóc mất thôi.

vậy ai sẽ làm việc ở đây? - Jeon Wonwoo có chút thắc mắc, không lẽ họ sẽ lại làm việc ở đây sao, vậy thì hơi ấy...chắc là không phải đâu nhỉ?

Mingyu, em muốn không?

hả? sao lại hỏi em, anh là chủ mà..

nhưng bây giờ anh không có thời gian nữa rồi, anh nghe nói em học chuyên ngành nấu ăn.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, độ này cậu đang bằng lứa của anh vào năm năm trước, Hong Jisoo muốn hỏi xem, Kim Mingyu có muốn trở thành đầu bếp của cửa tiệm hay không.

Kim Mingyu đúng là đang học ngành nấu ăn, nhưng liệu chuyên môn của cậu có thực sự đủ tốt như anh? Có lẽ cậu ấy cảm thấy mình sẽ không làm tốt được như anh.

cứ làm đi, sau này em tốt nghiệp hẳn, anh sẽ thuê em sòng phẳng được chứ?

nếu anh nói chuyện tiền bạc, em không làm đâu nhé, cứ coi em như người làm từ bây giờ, trả lương đẩy đủ để em nuôi mèo là được.

ok!

Kim Mingyu trở thành đầu bếp chính của tiệm bánh, cậu ấy không chỉ biết làm bánh đâu nè, còn nhiều món khác lắm, thật sự thì tay nghề cậu ấy chắc hơn Jisoo thời đó.

Rồi cậu cũng thuê nhân viên, những cậu bé, cô bé cấp ba, làm việc cùng cậu. Jeonghan là giáo viên ở đó mà, ngày nào tan làm cũng ghé qua thăm hỏi, mọi thứ tiến triển rất tốt. Nhìn những bạn nhân viên trẻ người, lại khiến cậu nhớ về mình của những ngày đó. Nhanh thật, chưa gì đã biết mùi hương tuổi già rồi...đùa, mới hai mươi mấy cơ mà, còn chưa nửa năm mươi. Nói về già thì nhắc anh Hong Jisoo kìa, sắp đầu ba rồi.

...

Thoáng chốc qua thêm ba mùa xuân, anh ba mươi em hai năm, họ ngày nào cũng yên bình mà sống. Nhà cửa đơn giản nhưng tài khoản ngân hàng đã tích lên hàng tỉ, suốt ba năm ấy, ngày nào cũng chăm chỉ kiếm tiền, lo toan cho nhau, nhờ vậy mà tình cảm của hai người đó nồng, nồng như cồn 90° , như mùi hắc của rượu mạnh, nhưng càng uống càng say không phải sao?

Jisoo giấu hộp bé trong túi áo sơ mi, cất gọn trong tủ, anh đã mua nó từ cửa hàng đá quý nổi tiếng. Hôm nay là sinh nhật Yoon Jeonghan của anh, anh phải chúc mừng chu đáo cho bé nhà được nửa năm mươi thôi.

Jeonghan có biết không? sao mà biết được, thầy vẫn đang nghiêm túc dạy học đây này. Tất nhiên cũng không quên nay là bốn tháng mười.

Sau một lượt chào từ học sinh, Jeonghan cũng ra về. Vì nay là ngày đặc biệt, cậu phải về sớm chứ, muốn đoán xem anh sẽ làm gì cho cậu.

Mỗi năm mỗi khác, chả có cái sinh nhật nào giống nhau nên cậu luôn nhận được bất ngờ mới từ người yêu mình.

em về rồi..

...

jisoo à, bé mệt quá...anh đâu rùiii?

...

jisoooooo!

Jeonghan nằm lăn ra sàn nhà, lăn qua lăn lại mãi không thấy ai ra đỡ, cậu mới nhận thức người kia không có ở nhà. Ngồi gọn dậy, lướt lướt điện thoại xem anh có để lại lời nhắn gì không, nhưng không có.

Cậu ì ạch đứng dậy, vẫn chưa cởi chiếc áo khoác bông mềm dày ụ, bước từng bước mệt mỏi vào phòng, không có ai luôn. Vất chiếc áo bông qua một bên, Jeonghan tiến thoái lưỡng nan trên chiếc sofa mềm mại. Cậu bấm gọi.

...

sao không bắt máy vậy ta...

...

đi đâu rồi không biết..

Cậu ấn gửi tin nhắn, soạn một dòng, kèm chút icon nhớ mong, rồi buồn bã lăn ra ngủ.

Bình thường giờ này năm ngoái, anh đã bất ngờ tặng bánh kem cho cậu, năm ngoái nữa lại bất ngờ đón cậu ở trường, lại còn tặng một bó hoa lớn, năm trước nữa rồi năm trước nữa, làm gì còn năm trước nữa, Jeonghan ngủ rồi.

Hong Jisoo làm gì có bỏ em, anh đã đang tạo một bất ngờ mới cho em đây, Jeonghan kiên nhẫn một chút nhé!

alo...Jeonghan không có ở đây, vui lòng gọi lại sau...

Jeonghan à, em ngủ hả?

gọi lại sau đi...

đừng giận anh mò, em tắm chưa? tắm đi, rồi xuống dưới nhanh, anh đợi nè!

hả, đợi gì?

bí mật!

Nghe hai từ ấy là cái tính tò mò lại trỗi dậy, cậu tỉnh hẳn, nhanh chóng tắm rửa rồi khoác lên bộ cánh đẹp, không cần biết là gì, phải thật xinh, lỡ đâu ổng quay video để lại sau này thì sao?

Nhanh chân bước xuống cầu thang, hỏi vì sao không đi thang máy thì nó bị hư rồi, nãy về nhà phải leo tầng nên con thỏ kia mới mệt như vậy đấy!

Gặp được rồi lại chẳng mệt nữa ngay ý mà.

Jisoo!

ờ, lại đây

nói đi, là bí mật gì hả?

suỵt, bí mật sao có thể bật mí ngay được!

Thấy ghét chưa, Hong Jisoo còn bày ra nụ cười mờ ám ấy, Jeonghan quả là tò mò lắm rồi. Ngồi trong xe, cậu đã nghĩ đến hàng vạn viễn cảnh, hoàn cảnh khác nhau, nghĩ ra hàng trăm biểu cảm khi được anh tặng quà, hay gì đó...Nói chung là tùy cơ ứng biến, chương trình tự chạy trong đầu như vậy đấy.

Anh dừng lại trước một cửa tiệm lạ hoắc, xung quanh lại vắng bóng người, nhưng trông nó lại ấm cúng lạ thường..

Dream xin chào quý khách!

Jisoo dẫn Jeonghan vào trong, khi đã ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn chuẩn bị sẵn, Jisoo đã quên mất một thứ, chiếc hộp nhỏ anh đã chuẩn bị trước lại quên cầm theo mất rồi.

em ngồi đây chờ anh một chút, anh đi mua chút đồ, anh sẽ quay lại ngay.

Một cảm giác bất an vụt qua, cậu níu lấy vạt áo, nhìn anh.

ngoan, chút thôi.

Jisoo quay sang nói gì đó với nhân viên, rồi bước ra khỏi cửa, để lại Yoon Jeonghan bồn chồn, xoa xoa đôi bàn tay.

Năm phút, mười phút rồi gần hai mươi phút, anh vẫn chưa quay lại. Định lúc gọi điện thoại cho anh, anh đã gọi trước cho cậu.

alo, anh vẫn chưa mua xong ạ?

xin lỗi...

Đầu giây bên kia là một giọng nói lạ, nghe có vẻ gấp gáp, lẫn trong hơi thở, run rẩy nói không thành tiếng.

cậu...cậu là bạn của người này phải không...cậu mau đến bệnh viện..gấp, anh ấy bị tai nạn đang cấp cứu, anh ấy...

Chưa nghe hết cuộc thoại, tay chân cậu bỗng nhiên bủn rủn, run lẩy bẩy, chiếc điện thoại rơi xuống vỡ ngang màn hình. Cậu ngay lập tức bật dậy chạy nhanh ra ngoài.

Yoon Jeonghan chạy trên con đường tấp nập, người người qua lại đông đúc, nước mắt chảy dài, cậu chỉ mong lúc này, điều cậu muốn ngay lúc này. "Xin Chúa, làm ơn, giúp anh ấy, làm ơn.."

Chạy nhanh tới bệnh viện gần đó, Jeonghan bước vào khu cấp cứu, cậu hỏi tất cả nhân viên y tá, bác sĩ về người.

làm ơn, có nạn nhân nào bị tai nạn cấp cứu không ạ...h..

Y tá dẫn cậu tới phòng phẫu thuật, đèn đang sáng, cậu ôm mình ngồi trên ghế, lẩm bẩm cầu xin anh không sao.

Hong Jisoo phải cấp cứu, anh bị một chiếc xe tải đâm trực diện từ phía trước, mảnh kính ghim vào người, đầu đập mạnh gây vỡ huyết, chảy máu trong, cơ thể không bị thương là điều may mắn. Về phần tài xế ấy, anh ta đã tử vong tại chỗ.

Trải qua hàng giờ, hàng giờ, đã qua ngày mới, sinh nhật năm nay thật tồi tệ, có lẽ sau này cậu cũng chẳng dám nhắc tới hai chữ bánh kem.

cậu là người nhà của anh..

Hong Jisoo ạ..

anh Hong Jisoo, đã phẫu thuật thành công, nhưng mà, chúng tôi cần phải theo dõi thêm, có thể sẽ lại chảy máu, thật sự, rất nghiêm trọng.

Jeonghan xoa bàn tay lại với nhau, cầu xin, nài nỉ bác sĩ hãy cứu Jisoo, dù có như thế nào, bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cậu cũng sẽ xoay sở được. Yoon Jeonghan quỳ gối, chỉ cầu mong Hong Jisoo được an toàn.

Các bác sĩ đã trấn an cậu. Họ chuyển Jisoo vào phòng hồi sức tích cực. Jeonghan vẫn luôn túc trực bên anh. Cậu không dám nói cho mẹ, chỉ sợ mẹ lo lắng sinh bệnh. Nhưng không ai chia sẻ, ủi an, tâm trạng Jeonghan lại càng trở nên trầm trọng, trong lòng cậu cứ canh cánh nỗi sợ mất đi anh, từ đó, sinh ra tâm lý ám ảnh.

...

Ba ngày hơn kể từ khi tai nạn, hôm nay, Jeonghan vẫn đến ngồi cạnh anh, thủ thỉ.

anh ngủ có ngon không?

...

dậy đi nào...trời lại sáng rồi đó.

...

em có mang món anh thích, ăn chung với em nha..

Sự im lặng đáng sợ lại khiến cậu như muốn oà khóc lên, cậu nắm lấy đôi tay gắn chằng chịt những dây điện, nhìn anh cứ gầy đi, Jeonghan đau thắt lòng.

Bỗng nhiên, tiếng máy kêu nhanh hơn, như những tiếng còi báo động điều gì đó chẳng lành, Jeonghan hốt hoảng, gọi tên anh trong vô vọng, rồi mau chóng gọi bác sĩ.

Bác sĩ ở ngay đó, từng lớp người đi vào, những máy áp tim, những mũi kim cắm vào người để trấn tĩnh cơn nguy hiểm lại, giành giật anh từ tay thần chết.

"Hong Jisoo, đừng bỏ em lại.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro