Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

"lôi nó ra đây!", tóc vàng trịch thượng ra lệnh.

thằng choắt được ném ra sàn gạch, bị dí đầu xuống sát nền đất. nó cam chịu, vẫn cắn răng nhăn nhó khi mấy vết bầm cũ lại sưng tấy lên.

"bọn tao sẽ trả mày về cho lão smith, lão đang tìm mày đấy. trông có vẻ khá cáu kỉnh, lo mà chuẩn bị tinh thần đi.", jisoo hắng giọng nói, không quên bố thí cho tóc hung một cái liếc thật bén.

"làm ơn, đừng để lão ta tìm được tôi!", tóc hung nghe thấy, vội ôm lấy chân hong jisoo cầu xin. "cậu nhốt tôi vào trong kho cũng không sao, xin cậu đừng để lão tìm thấy tôi!"

hong đá thằng bé văng ra xa, gõ mũi giày xuống ba nhịp. cậu nhếch mép, ngồi thấp người để nhìn mặt nó kĩ hơn.

"mày có vẻ sợ lão ta ghê gớm nhỉ? cho tao một lý do để tao không giao mày cho lão nào?"

"tôi có thể làm việc cho cậu. làm tất cả mọi thứ cậu yêu cầu."

"mọi thứ?", jisoo nhướn mày, cậu đang suy nghĩ.

tóc hung dè dặt gật đầu. bây giờ nó cần thoát ra khỏi lão chủ đã, còn lại nó sẽ tự lo liệu sau.

"đưa nó vào trong kho!", tóc vàng đá vào ngực thằng oắt thêm một cái, rồi bỏ đi.

ôm mình trong xưởng mộc, nó xuýt xoa về mấy vết thương mới, và lại tự nhủ thế còn may chán, khi nó vừa thoát được cơn ác mộng thực sự, cũng là chủ nhân của những vết thâm tím chằng chịt trên thân hình gầy gò của nó.

"lão có hỏi thì bảo nhà này không chứa bọn đàn em bẩn thỉu của lão.", dặn đám hầu cứ lăng xăng đây đó xong, jisoo về phòng, đứng ở cửa sổ nhìn ra cổng. xác nhận gã đã đến rồi đi, cậu mới xuống nhà.

nhấm ngụm trà pha sẵn trên bàn, hong khẽ nhăn mặt vì vị đắng đang lan ra trong khoang miệng. cha gọi hỏi cậu về thằng nhóc, và tóc vàng cũng nói sự thật ngay lập tức.

"con định làm sao với nó tiếp? nuôi nó chăng?", ông vuốt cánh ria, chống tay nhìn con.

"con muốn xin cha để nó làm thằng hầu của con, trong nhà này. cha cứ yên tâm, sẽ không tốn kém để nuôi cái miệng ăn của nó đâu. vả lại, có khi nó còn đỡ đần được kha khá việc vặt."

"với một điều kiện, con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nó, chúng ta không can dự.", ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông mới đáp lại, và cũng chẳng cần chờ đợi lâu lắm, jisoo ngay lập tức gật đầu.

đến tận sáng hôm sau thì cánh cửa kho gỗ mới được mở khóa. tóc hung đỏ đã lịm đi vì đói và mệt, cộng với vết thương hở miệng của nó nữa. hong sai người lôi nó ra, tạt cho một xô nước lạnh.

thằng bé thoạt đầu nheo mắt vì chói nắng, rồi nó cũng kịp định hình ra ai đang đứng trước mặt nó. nó vội vàng quỳ xuống, đầu chạm xuống sân.

"đưa quần áo cho nó, dẫn nó đi tắm đi.", jisoo nói đủ lớn để thằng nhóc có thể nghe được. một bộ quần áo mới được quăng xuống trước mặt nó.

"mày tên gì?"

"tôi là yoon jeonghan, thưa cậu.", tóc hung - giờ là jeonghan, lắp bắp trả lời, khẽ lấy ngón tay chạm vào vải mới.

"từ giờ mày là hầu của tao, mày nghe theo tao, làm điều tao nói, không được làm điều tao không cho phép. có vậy thôi, mày làm được chứ? hay mày muốn trở lại đường phố để ăn cắp tiền?"

"cảm ơn cậu chủ, tôi làm được ạ! tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!", jeonghan dập đầu liên tục cho tới khi tiếng bước chân xa hẳn. nó rón rén cầm lấy quần áo trong tay, vẫn chưa tin được rằng nó vừa được cứu khỏi cái hang ổ đáng sợ mà nó luôn cố trốn tránh.

kì cọ cho hết cái vết bùn đất lấm lem của mấy ngày trước đi, thằng hầu mới của jisoo vận lên mình bộ đồ bằng vải mới mà cậu chủ vừa ném cho nó. mặc kệ đây là thứ vải chuyên dùng để lau bếp, hoặc lau sàn nhà gì đó, jeonghan vẫn thấy biết ơn lắm. cũng phải thôi, nó có bao giờ được ai cho quần áo mới đâu.

"thằng yoon đâu?", một tên người ở gọi to từ trong vườn, vọng ra tận sân giếng nơi jeonghan đang đứng. nó vội vàng chạy lại, thưa gửi đường hoàng.

"mày lên phòng cậu hong có gì sai bảo kìa. ngay cả khi cậu không cần thì mày cũng phải đi theo cậu, cậu vào phòng thì mày đứng bên ngoài, khi nào được cho nghỉ mới được đi chỗ khác, hiểu chưa?"

jeonghan vâng vâng dạ dạ, rồi theo chân hầu gái dẫn lên phòng hong jisoo. bậc cầu thang thấp gớm, làm nó phải bước hai bậc một lượt, nhưng bị chỉnh lại ngay, vì jisoo không thích thế.

hầu gái gõ cửa phòng, tiếng gõ vào gỗ nghe mới thật mới lạ, mà cũng toàn âm thanh của tiền cả. cửa phòng tóc vàng chạm khắc tinh xảo, trên cao có gắn đầu hươu, lỗ chìa khóa mạ vàng. jeonghan ngây người ra ngắm nghĩa từng chi tiết, nhẩm tính cũng phải cả năm mưu sinh của nó còn chẳng mua được một góc cánh cửa.

"vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro