ii.
cha của jisoo là một thương gia, thành công lắm. ông kiếm về bao nhiêu của cải thế kia cơ mà. mỗi tội là cứ đi biệt, mấy tháng, có đến nửa năm mới về một lần. mẹ cậu lại là người phụ nữ tiêu hoang, rất hợp làm phu nhân của ngôi nhà này. có lẽ vì tiền bạc, nên mẹ chẳng để ý đến cha, về thì về, đi thì cứ đi.
cho đến một ngày, cha jisoo mang một cô gái, trẻ hơn ông phải đến hai chục tuổi là ít, về nhà. ông nói với mẹ rằng đó sẽ là vợ ông, và cứ thế đuổi bà đi, cùng cả đống tiền. mẹ khóc lóc, van xin, vì jisoo là con bà, nên mong ông đừng để con phải khổ.
ông hong đương nhiên lắc đầu, bảo là con sẽ ở với ông, còn xách thêm một túi đầy những trang sức cho mẹ. cuối cùng mẹ cũng phải về nhà ngoại, nhanh hơn tóc vàng nghĩ. cậu không khóc, chỉ giấu mình sau cánh cửa ba hôm liền.
thời gian đủ làm jisoo hiểu ra, người mẹ mới của cậu còn tốt gấp mấy lần mẹ ruột, người đã nhanh chóng bỏ cậu đi chỉ vì vàng bạc. tóc vàng có thêm một người thân, và cả một người chị, khi vợ lẽ của cha chỉ hơn cậu chưa đến mười tuổi.
hong đã làm quen với việc gọi một ai đó khác bằng tiếng mẹ thiêng liêng, cũng không quá khó. vài năm trôi qua và cậu mới chỉ gặp lại mẹ ruột một lần, khi bà tới vòi thêm tiền từ cha. mẹ của cậu chẳng mảy may để ý đến đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra, nên jisoo cũng không mấy cảm thấy có lỗi khi dành sự mến thương cho người mẹ mới.
buổi lễ ngày chủ nhật, giống như bao chủ nhật khác, hong khoác lên mình bộ cánh đi lễ bảnh bao. trông cậu không khác gì một quý tộc có tước vị, mà hẳn là phải như thế chứ! tóc vàng xuống xe ngựa, né tránh mấy vũng bùn sau mưa để không vấy lên đôi giày bóng loáng của cậu ta.
chợt, jisoo nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong tấm vải chẳng mấy lành lặn kia. cái kẻ móc túi cậu, giờ lại đang lảng vảng trên những vỉa hè lát đá trắng phau, chắc hắn ta đang chuẩn bị cho một vụ trộm mới.
"cha, cha cho người bắt tên kia lại cho con với. nó chính là đứa đã thó mất hai franc hôm thứ ba con mang đi mua sách.", tóc vàng chạm tay áo cha, và cha cậu không chần chừ đã sai gia nô đuổi theo người cậu chỉ tay.
hai người gia nô lực lưỡng chẳng tốn nhiều thời gian để có thể tóm được thằng choắt tóc hung đỏ, mặt mày nhem nhuốc. nó đang cầm trong tay vài đồng bạc sáng, hẳn nó vừa thó được của ai đó thôi.
"mày là đứa trộm mất hai franc của tao đúng không?", hong jisoo lên giọng sau khi cha cậu để cậu tự xử lý.
"tôi không biết! thả tôi ra!", tóc hung vùng vằng trong đôi cánh tay rắn chắc của hai người hầu.
"mày biết mà, mày vừa trộm tiền một lần nữa đấy thôi.", jisoo đá vào chân thằng oắt, rồi giẫm lên bàn tay cầm tiền của nó.
"đau... làm ơn, tôi không có tiền.", nó rên rỉ van xin.
hong đè chân nặng hơn, cậu không có vẻ gì là sẽ tha cho nó cả. "mày đã ăn trộm của bao nhiêu người rồi?"
"tôi... mẹ tôi, bà ấy đang ốm nặng. tôi cần tiền...", tóc hung bắt đầu thút thít khóc, nước mắt của nó đã thành công khiến jisoo động lòng mà thả chân ra.
một gia nhân rỉ tai tóc vàng, và ngay lập tức, nét mặt cậu từ thương cảm chuyển sang nghiêm nghị.
"mày làm việc cho ông smith phải chứ? cái lũ trộm vặt của hắn ta, chúng tao còn lạ gì?", hong cười khẩy, phủi giày. "đưa nó về nhà kho nhốt, và đánh tiếng cho lão ta rằng lão đã mất một nhân công."
lệnh xong, jisoo xốc lại quần áo, bước vào nhà thờ dự lễ.
tống thằng nhóc vào trong kho gỗ, khoá trái cửa lại, hai người nô bộc hí hửng chia nhau món tiền tóc hung cầm trong tay.
tóc hung nhìn xung quanh kho, vài bóng chuột chạy qua. không có một tí ánh sáng nào lọt được vào đây để nó nhìn rõ xem có lối ra nào khác không. một cái cưa, búa và dùi đục trên bàn. nó có thể trốn thoát, nhưng tóc hung không chắc liệu bên ngoài có người canh gác không. vả lại, bàn tay phải của nó đang bê bết máu.
nó xé vạt áo vốn đã rách bươm, cố quấn lấy một bên bàn tay của mình. rồi dường như chút vải ít ỏi đó không đủ cầm máu, nó ngồi thu mình trong góc kho, ôm lấy bàn tay phải vào lòng.
cứ thế, tóc hung đỏ ngồi đó bao nhiêu lâu, nó cũng chẳng biết nữa. chỉ nhớ là khi cánh cửa kho mở ra một lần nữa, thì tay nó đã khô máu, và chân tê dại đến mức không nhấc nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro