Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

đại lộ.

một cậu trai, măng tô trên người và cái mũ ngự trên mái tóc ánh vàng đã nói lên địa vị của cậu. tóc vàng dạo bước trên con đường lát sỏi, mắt hướng tới tiệm sách phía trước. trong túi áo cậu có hai franc, khá nhiều so với số tiền một đứa mười bốn tuổi nên cầm ra ngoài. cậu đã định sẽ đi mua tập tiểu thuyết mới ra.

từ phía xa, một kẻ trông bần hàn hết mức, ít nhất là trong mắt cậu thiếu gia. cái áo vải khoác hờ, mũ lưỡi trai sờn rách, còn ống quần rộng thềnh thoàng. lia mắt qua cũng thấy đó ắt hẳn là con của một hạ dân, không đáng để đặt vào mắt.

tóc vàng chuyển hướng ánh nhìn, cậu sinh ra đã quen với cái tốt, cái cao sang, cậu không muốn để những thứ bẩn thỉu vào kí ức mình. mắt thiếu gia không đặt trên đường đi, dễ đoán, cậu va phải người đi ngược chiều với cậu, ngã cả ra đường.

cậu vội đứng dậy, phủi quần áo tới mức cảm tưởng như không còn dính một hạt bụi nào, và lại gõ đều những nhịp giày xuống đường sỏi, như chưa có gì xảy ra. tóc vàng chỉ đánh mắt lại một lần, nhăn mặt rồi bước thẳng, bởi cậu vừa đụng vào tên rách rưới kia.

kẻ ấy, chạy lướt đi, hoà vào đám đông, rồi mất hút. cho tới khi tóc vàng nhận ra tiền không còn trong túi áo, thì đã không tìm được thằng móc túi chết dẫm kia nữa rồi.

thiếu gia lắc đầu, quay về nhà. căn nhà to đến mức người ta sẽ lầm tưởng đó là toà lâu đài của một vị vua nào đó, và khi đặt chân vào trong ấy, thì như thể ta đã thoát khỏi nước pháp để đi chu du khắp địa cầu.

"cậu hong đã về rồi đó ạ? cậu có gì không vui ạ?", người đàn ông đứng tuổi đang tỉa cái cây thành hình thiên nga, thấy tóc vàng, ông dừng tay lại, giọng dịu dàng trái hẳn với vẻ ngoài của ông.

"ba chuyện vặt. làm tiếp đi, mà hình như cánh bên kia to hơn thì phải?"

người làm vườn cúi đầu, kính cẩn, rồi tiếp tục với cái đầu thiên nga, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tới đôi cánh lệch nhau mà cậu hong vừa nói. cậu ấy cứ hoàn hảo hoá mọi thứ lên, ông ta đã thì thào như thế với bà bếp khi bà than phiền về việc cậu chủ bỏ cả một bữa cơm vì bà ốp trứng chín quá thay vì lòng đào.

"jisoo về sớm thế con? cho mẹ xem thứ con đã mua được nào.", người phụ nữ, sang trọng hoà hợp với căn nhà, khá chắc là phu nhân của nơi đây, đặt tách trà sớm xuống mặt bàn kính đánh keng một cái.

"chẳng gì hết, con bị móc túi. hết cả hai franc, không còn một xu. mà mẹ ồn quá đấy, cứ thế thì mấy cái ly ấn độ của cha cũng sẽ vỡ hết thôi. con xin phép."

jisoo đi lên cầu thang, bậc thang thấp đến nỗi khó chịu, nhưng cậu nhất quyết không dùng sải chân dài của mình bước những bước hai bậc, hoặc ba. thế không đúng với địa vị của cậu, tóc vàng nghĩ thế. người như cậu thì việc gì phải vội, việc gì phải nhanh.

thiếu gia đẩy cánh cửa ngay đầu cầu thang, phòng vẽ của cậu ấy đây. xung quanh tường đã treo được gần chục bức, một phần nhỏ trong số cậu đã vẽ. không phải vì không còn chỗ treo, mà thường vẽ xong, nếu cậu thiếu gia lại không ưng mắt, thì cậu ấy sẽ bỏ khung tranh đi ngay lập tức.

tóc vàng, hay là hong jisoo, dựa theo cách gọi của người làm vườn và phu nhân, tao nhã cầm lên một cây cọ đầu tròn, pha màu và hoàn thành nốt bức tranh đang vẽ. mẫu vật ngay phía trước mắt cậu, là cái chóp nhà thờ đức bà nổi lên giữa mấy cái mái nhà với đủ kiểu kiến trúc khác nhau.

cẩn thận nét lại cây thánh giá, jisoo buông cọ, phủ vải lên bức tranh mới xong. năm phút nữa là giờ học tiếng pháp, cậu nên đi ngay.

như mọi đứa trẻ mười lăm tuổi, tóc vàng cũng đi học. nhưng cậu học ở nhà, khi mà cha và mẹ cậu đã mời những giáo viên ưu tú nhất về dạy riêng cho con mình. hong không thích lắm môn tiếng pháp, chẳng phải vì nó khó, mà bởi cậu đọc sách nhiều, viết cũng nhiều, nên đã học qua hết chương trình phổ thông thấp. và bà giáo dạy môn đó thì không cho cậu học lên trên, cứ khăng khăng phải theo chương trình.

ngồi ở thư viện đã hai phút, giáo viên vẫn chưa lên. jisoo ghét nhất là sự chậm trễ, hai phút, một trăm hai mươi giây, quá lâu rồi!

"thưa cậu hong, cô llorente sẽ không đến đâu ạ.", một hầu gái chạy vào báo với thiếu gia.

"đáng lẽ nên nói với tôi trước chứ! được rồi, cô đi làm việc đi."

tóc vàng nhìn ra cửa sổ bên tay phải, hướng ra đại lộ. hai franc, một cuốn tiểu thuyết mới nóng của cậu. jisoo không thể ngừng nghĩ đến việc tên kia, đã thó được tiền thì chớ, lại còn làm bẩn cái áo từ nga cha đem về tháng trước nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro