Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xếp đồ

bầu trời tối sầm lại, mây cũng phải chạy đi, nhường chỗ cho từng đợt tiêm kích kéo đến như đàn ong vỡ tổ. trong chốc lát, các con phố vắng tanh, những căn nhà cửa đóng kín mít, như hàng ngàn pháo đài, mà trong đó là hàng triệu trái tim đầy lo sợ. chúng nó rải bom trên từng xăng ti mét vuông, bom nổ đinh tai, dường như ngay lúc này đây, bên cạnh hoàng trí tú là một tấn bom cỡ lớn phát nổ. 

"tía, má, con phải đi, nhất định đợt triệu quân này con sẽ đi.", bão qua, tú nói chuyện thẳng thắn với tía má. anh xin đi ngũ lần này là lần thứ năm, nhưng ông bà hoàng xót con, hơn nữa tú mới mười tám, ông bà không cam lòng nhìn con đi vào chiến trường bằng hai chân nhưng đi ra bằng tám.

"con cứ ở đây làm cho đoàn thanh niên được rồi, vậy là cũng đóng góp. con đi tía má biết trông vào ai?", bà hoàng giọng van nài, xin hoàn nghĩ lại.

"con sức trai trẻ khoẻ, con phải đi ra mặt trận, chứ ngồi nhà ngóng tin con sốt ruột lắm. nghe tiếng súng mà ruột gan con cứ nóng lên, kháng chiến đang gọi con đấy, cái dòng huyết kháng chiến nó mạnh lắm tía má à."

"thế con thằng hoàn, nó biết cậy vô đâu? con có thể không lo cho tía má già, nhưng người yêu con, con phải thương chớ. con đi rồi ai chăm lo cho nó, ai bên cạnh nó đây?"

"con sẽ nói với em ấy. lần này con sẽ đi, dăm ngày nữa bộ đội đi qua xã gọi lính, con đi cùng luôn."

không khuyên được con trai, bà đành nhờ tới ông hoàng. nhưng có vẻ như ông đã bị thuyết phục bởi trí tú, chỉ vỗ vai mong con hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chiến khu. cũng phải, trai mười tám đôi mươi bẻ gãy sừng trâu, ai đời cứ ở dưới xã dưới thôn làm công tác tuyên truyền liên lạc bao giờ. phải đi, đi để không hối hận.

chiều đó, trí tú ghé nhà hoàn.

nói về hoàn, doãn trung hoàn, bằng tuổi tú, nhưng học dưới tú một lớp, thành ra giờ vẫn chưa hoàn thành chương trình học. hoàn hỏng tay phải, do hồi nọ chạy trên đồng tìm trâu bị địch tưởng nhầm là giao liên, bắn trúng tay. ngặt một cái là viên đạn găm vào động mạch, y tế xã chỉ gắp được đạn ra, chứ tay thì không cứu được. ban đầu trí tú thấy hoàn bị bắt nạt nhiều quá, anh đứng ra bảo vệ cậu, từ đó gắn rịt lấy nhau, riết rồi tình cảm nảy sinh, hai người yêu nhau lúc nào không hay.

lúc tú vào, thì trung hoàn đang tập viết.

"anh tới đó hả? nhớ em quá hay sao mà tới giờ này?", cậu buông bút, ghẹo tú.

"ừ, anh nhớ lắm.", trí tú cười hiền, nắm lấy tay hoàn.

trung hoàn lạ lắm, trước giờ anh ít khi bày tỏ thế này, mà hôm nao cũng gặp nhau hai, ba lần là ít, làm gì phải nhớ tới mức đó. cậu có linh cảm không lành, cũng siết chặt lấy tay tú.

"anh sao hả, coi như sắp khóc vậy. gặp em hổng vui hả?", trí tú sắp khóc thật, nhìn thấy thế nên hoàn đùa vài câu cho bớt căng thẳng.

"vậy thà anh không vui cả đời.", anh nhỏ giọng. "anh chỉ ở được vài ba bữa nữa thôi."

"nè đùa chán ngắt!", trung hoàn giật tay ra, hét toáng. may mà tía má cậu ra đồng hết ráo, không thì sẽ ùa vào mà gạn hỏi. "anh không ở đây thì anh đi đâu?"

trong thâm tâm hoàn biết thừa, chắc chắn tú lại có ý định đi bộ đội. nói là cậu ích kỷ đi, nhưng ai cũng có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình, hơn nữa tú ở nhà chứ có phải vô dụng đâu, anh vẫn hoạt động đoàn thể, cũng góp sức gớm chứ! đi ra đó là may rủi, có khi chiến đấu cả trăm trận không chết, nhưng va vô con gì độc hại là lăn ra ngay. nhiều sự nguy hiểm, hoàn chỉ sợ người yêu cậu không toàn mạng trở về.

"mấy nữa quân duyệt binh qua xã mình, anh đi luôn.", tú mân mê giấy vở trên bàn, chẳng dám nhìn vào mắt hoàn nữa.

"anh đi chứ anh không có về, đúng không?", doãn trung hoàn như oà lên khóc, dùng hết sức lực đấm vào lưng tú. "anh không muốn yêu em nữa cũng không sao, nhưng xin anh đừng đi."

"nào nào, bậy! anh chắc chắn sẽ về để yêu hoàn mà, ngay cả lúc đi cũng yêu em. em cứ coi như đây là chuyến đi dài, một chuyến đi chơi chẳng hạn."

"chả giống đi chơi. đi chơi không có liệt sĩ, đi cái này thì có.", nghe tú dỗ dành, trung hoàn cũng bình tĩnh lại vài phần.

"anh đi sẽ viết thư cho em, ngày nào cũng viết, cho em đọc mệt luôn. rồi ta kháng chiến thắng lợi, nước ta thống nhất, anh lại về, được chứ?"

"anh phải nhớ ngày nào cũng gửi thư về đó!", biết không thể lay chuyển được quyết tâm sắt đá của trí tú, trung hoàn chỉ có thể rầu rầu mà đồng ý theo.

"tối nay anh qua ngủ với hoàn, có được không?", tú nựng má em, tiện lau đi mấy giọt nước mắt vừa vội vã rơi xuống.

"đi thì đi luôn đi, bày đặt!", nói vậy, chứ hoàn khoái muốn chết. chỉ tiếc là cũng còn được ba lần nữa thôi.

xếp đồ vào ba lô, bọc tay nải xong xuôi, trí tú xin phép tía má cho sang nhà doãn trung hoàn ở, dù gì thì đâu còn mấy bữa. đêm đó, ôm em người yêu trong tay, mà tú suy nghĩ dữ lắm. nghĩ về sau này, về cái ngày báo tin đại thắng, xe rước hàng đoàn vào xã. tú sẽ đón hoàn lên xe, đời cậu chưa được lên con jeep bao giờ, rồi xin đội trưởng mượn xe đi vòng vòng. trung hoàn chắc chắn rất thích, rất mong.

rồi tú nghĩ về những ngày sau, hành quân gian khổ, ngủ trong rừng, ngồi trong hang. nhưng chẳng sao hết, vì anh biết, hoàn sẽ viết nhiều thật nhiều thư, và anh cũng vậy. anh sẽ làm cho hoàn một món đồ nhỏ, để khi trở về còn có quà mà tặng em nữa. anh cũng tính rồi, khi nào hoà bình, anh chắc chắn sẽ cầu hôn hoàn, mặc cho những lời gièm pha luôn túc trực đằng sau lưng hai người.

nhưng có về được không? liệu đây có phải là lần cuối anh còn được ôm em trong tay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro