trở về?
mấy hôm sau, hoàng trí tú lại khăn gói đi về chiến khu. lần này anh có ôm tạm biệt, chứ không dứt tình như lần đầu nữa. đàm phán thất bại, lại sẽ là những tràng dài tiếng súng. anh hứa sẽ về, về hẳn, độc lập rồi về hẳn.
nhưng cái ngày thống nhất sao mà xa đến thế, may có những lá thư gắn chặt tâm tình, cũng là cập nhật cho anh tình hình ở quê. trung hoàn đã đậu đại học, chỉ hai năm nữa thôi là ra trường, trở thành nhà báo. ông bà hoàng được mùa, giàu lên trông thấy, cả chú thím doãn năm đó nghe theo ông hoàng trồng hoa màu, nên đời sống nay cũng khấm khá, tậu được hẳn con xe gắn máy mới cứng.
ai cũng thay đổi, tú không phải ngoại lệ.
anh giờ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. tay anh chai đi vì chiến đấu, trên cánh tay và bên hông còn có thêm hai vết sẹo do đạn sượt qua. anh thay đổi cả trong tính cách, quyết đoán hơn. à, giờ trí tú được lên làm tiểu đội trưởng rồi, đến chỉ huy còn ngợi khen anh. nhưng có một điều không hề suy suyển: tình cảm dành cho hoàn còn vẹn nguyên.
tin thắng lợi ngày một nhiều, quân ta chiếm thế thượng phong, chuẩn bị đánh một trận lớn, không chừng sẽ có người ngã xuống, những người may mắn sống sót sẽ được hít thở bầu không khí của độc lập, điều đó là chắc chắn. đội của tú làm công tác dò mìn, đi một chuyến về vơi bớt nửa số quân, hiểm hoạ vô cùng.
thế rồi trận đánh cuối cùng cũng đến, tiếng súng nổ từ mặt trận vọng về, đài phát thanh cập nhật tình thế không ngừng. phe ta mất mát không nhiều, qua ba giờ đồng hồ đã tiến về trụ sở địch. rồi cờ tung bay, tin thắng trận truyền khắp cả nước. ai ai cũng mừng, hò reo, treo cờ. hoà bình, tức là được gặp lại người thân, được ăn mừng chiến thắng cùng nhau.
hoà bình, tức là không còn hi sinh.
ở xã hoàn có hai chục thanh niên đi ra trận, kể cả tú. họ đều đã về nhà cả, người về muộn nhất là hai tuần sau ngày độc lập. vậy mà chẳng thấy trí tú đâu. trung hoàn đi hỏi hết người này đến người nọ, nhưng không ai biết, vì họ được phân vào các đội khác nhau.
năm năm, doãn trung hoàn vẫn ngày đêm chờ đợi hoàng trí tú. dù đã có vài đám hỏi, không quá nhiều vì ai cũng kiêng dè cái tay hỏng của cậu, nhưng hoàn đều từ chối hết. cậu còn có người yêu đang trên bờ sinh tử, chẳng ai tồi đến mức cưới xin rầm rộ ra.
một ngày nọ, hai mươi hai ngày sau thống nhất, ở đầu xã kín một đám đông. cái xe jeep quân đội chạy từ từ vào làng, máy nổ nặng nề. thùng xe đã biến dạng, chắc hẳn nó phải chạy xuyên cả trăm trận tuyến rồi. cái xe đỗ trước cửa nhà hoàn, còi xe inh ỏi. chú thím doãn và cả trung hoàn đều chạy ra tò mò, còn vác cả cuốc ra định phang thằng nào làm ồn.
ô kìa, ai mà quen quá. nhìn như hoàng trí tú vậy.
anh ngồi ghế lái, thò đầu khỏi ô cửa sổ vẫy tay, rồi nhảy xuống xe. ra là ba tuần anh lên trên trung khu, hỏi mượn một cái xe, rồi xin anh lái xe dạy, và chạy nó về đây, cốt để cho hoàn đi một lần. tuy là cái xe rách, nhưng đó là kế hoạch anh ấp ủ từ trước khi đội mũ cối khoác ba lô, đó là tâm tình dành cho doãn trung hoàn.
"em tưởng anh không về nữa chứ!", hoàn ngượng ngùng ngồi trên ghế phụ, đấm tay vào vai tú.
"anh phải về với em chứ, không ai hỏi cưới em mất thì sao?"
"người ta cũng có hỏi đó. bốn đám lận!", hoàn tinh nghịch giơ bốn ngón tay khoe với tú. "này nhá, nhà kim có mười bảy cây vàng, nhà chu có trăm con lợn nái, nhà trần có mười lăm vò gạo nếp với mười lăm chum rượu xịn, còn nhà lê thì cho em cả nhẫn kim cương."
"cơ mà em đợi đám hỏi nhà họ hoàng cơ!", thấy anh im lặng, cậu nói tiếp, không quên liếc xem biểu cảm trí tú thay đổi.
về phần trí tú, anh bị doạ một phen, cứ tưởng trung hoàn chờ đợi vô vọng quá đã yên bề gia thất rồi. đến lúc nghe câu vẫn chờ anh, tú bật cười, đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
"nhưng anh không có lợn không có nếp, không có rượu, không có vàng, cũng chẳng có nhẫn kim cương.", anh thở dài, bao gia đình tốt thế, mà lại không nhận, chỉ để đợi cái người chẳng có gì trong tay như anh.
"anh chỉ cần lấy anh làm sính lễ, em sẽ tặng em làm của hồi môn!"
tháng năm năm sau, hoàng trí tú y hẹn đem thân làm sính lễ, còn doãn trung hoàn cũng giữ lời lấy mình làm của hồi môn. đám cưới không to, nhưng đủ làm yên lòng hai bên ba má.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro