nghỉ phép
năm tháng trôi qua, doãn trung hoàn vẫn không một tin tức từ hoàng trí tú. ai ai cũng nghĩ anh đã hi sinh rồi, nên khuyên nhủ hoàn dừng việc gửi thư lại, cũng đừng thương nhớ nữa. nhưng chưa thấy giấy báo về, tức là còn hi vọng, trung hoàn vẫn chăm chỉ viết, chữ viết cũng cải thiện nhiều, còn được khen chữ đẹp.
đợt này hai chính phủ đình chiến nên trí tú và anh em có kì nghỉ ngắn. người ở lại chăm lo trên chiến khu, người chọn đi về với gia đình, những người quê xa không kịp về cũng chỉ có thể mong chờ kết quả đàm phán.
trí tú đương nhiên có về, đi bộ năm mươi cây số, suốt chín tiếng đồng hồ để về tới làng xã mình. đi từ một giờ chiều, tận mười giờ đêm mới đến nơi, nhà cũng tắt đèn đi ngủ hết ráo. anh tạt qua nhà trung hoàn, có khi bây giờ thím doãn hẵng còn giã gạo, còn ngủ nhờ được một hôm.
đúng thật, đèn còn sáng. nhưng đèn này là cái đèn đom đóm trong vỏ trứng tú dạy hoàn làm, bên cửa sổ còn bóng người đọc sách. anh định gọi tên doãn trung hoàn, nhưng nhìn thấy bên cạnh cậu có thêm một người, cao ráo đẹp trai, đang chỉ bài cho cậu. nom hai người thân thiết lắm, nên tú không gọi nữa, cũng chả biết đi đâu, đành gối đầu lên ba lô nằm trước cổng nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ.
có khi vì bặt vô âm tín, hoàn tưởng anh mất rồi, nên bước với người mới chăng? hay là anh sống chết thế nào hoàn cũng mặc kệ? phải rồi, bây giờ bên cạnh cậu còn có người đẹp trai thế kia cơ mà, anh chưa chắc đã còn lối vào.
nhưng tú cũng có lý do cho năm tháng không một lá thư của mình kia chứ!
một tháng đầu ai cũng biết, còn bốn tháng sau, đại đội tách ra, tiểu đội của tú chuyển quân lên vùng cao hơn, tiện quan sát, cũng tiện cho tiểu đội bắn tỉa. mà giao liên lên được tới đó cũng lạ, nên thư của hoàn gửi bao nhiêu đều chất ở ngăn kéo trung đội trưởng hết. đội trưởng định rằng sẽ đưa cả thể khi tiếp tế đạn dược, cơ mà lại có cháy. cái xe từ đâu lao thẳng đến nơi chỉ huy, phá hủy hết những bản vẽ, những kế hoạch của bộ phát cho trung đội. chắc chắn quân địch đã tính toán rất kĩ, thế nên mới dẫn tới cuộc đàm phán, bởi chúng đang yếu thế hơn.
thôi, có giải thích cũng bằng không, nên trí tú quyết định để trung hoàn tự lựa chọn. cứ thế, anh chìm vào giấc ngủ với bao lo lắng.
sáng sau, thím doãn đang dợm ra khỏi nhà thì thấy hoàng trí tú nằm ngủ ngon lành, bà như không tin rằng thằng tú tưởng hi sinh rồi lại đang ở đây, nên kêu chú doãn ra dòm xem có đúng không. rồi gọi cả trung hoàn.
"anh tú, anh tú! phải anh không?", hoàn lay người trí tú, không ngừng gọi tên.
anh mở mắt ra, chói quá, lại nhắm lại một lúc rồi mới hé ra. ủa, thím doãn, chú doãn, cả doãn trung hoàn nữa?
"anh tú, anh về rồi đó hả?", giọng hoàn như vỡ ra, rồi cậu bật khóc.
hoàng trí tú vừa ngủ dậy đã thấy trước mắt là người thương đang nức nở, vội ngồi dậy ôm vào lòng, vỗ về. nhưng rồi nhận ra bên cạnh hoàn giờ đã là người khác, anh buông cậu ra, giữ khoảng cách, mà không quên hỏi han.
"em có khoẻ không?"
"em khoẻ, khoẻ lắm.", hoàn gật đầu như một cái máy, rồi đưa bàn tay duy nhất chạm vào mặt trí tú. "anh về rồi này."
"anh nghỉ phép ít ngày thôi, chưa về hẳn đâu. ở nhà vẫn ổn chứ?", tú theo thói quen cầm lấy tay trung hoàn, nắm thật chặt.
"ổn hết anh à, anh ở đó có ổn không, ăn uống có đầy đủ không?"
"ủa sao mọi người bu kín cổng vậy trời?", từ trong nhà, một người con trai cao ráo đi ra, ngạc nhiên vì cổng nhà bị chặn kín.
thấy người đó, trí tú vội vàng thả tay hoàn ra, xách ba lô đứng dậy.
"vậy, cháu xin phép về nhà trước ạ. cháu chào chú thím.", tú nói mỗi thế, rồi đi thẳng.
"bố mẹ ra đồng đây, hoàn liệu mà sang bên đó chơi nhé, ít nữa nó lại đi rồi."
doãn trung hoàn dạ vâng, rồi quay vào nhà sửa soạn, đằng sau lưng dính theo cái đuôi với mười vạn câu hỏi đang đợi được trả lời.
"đó là anh trí tú, em kể anh rồi á. ảnh nghỉ phép về nhà, mà sớm nay thấy ngủ trước cổng. chắc qua tìm em mà em ngủ mất rồi."
"đó hả? tối qua lúc ngồi học anh thấy có cái bóng cứ nhòm vào nhà, có phải không? anh tưởng ất ơ nên không để ý."
hoàn nghe mà thắc mắc, nếu cái bóng đó là tú thật thì sao anh không vào gặp cậu? hay là anh chỉ tạt qua xem cậu còn sống còn thở không, rồi đi biến, nhưng mệt quá nằm luôn đấy ngủ? nói mới để ý, sáng giờ gặp nhau mà mặt tú không thấy vui, còn đẩy đẩy cậu ra nữa.
"hoàn qua chơi đó hả con?", bà hoàng thấy trung hoàn đứng thập thò ngoài cửa, liền gọi vào. "sáng nay tú về, không biết nó đã kịp qua nhà con chưa. để mẹ gọi nó ra, đang ở sau nhà không biết làm gì."
"thôi ạ, để con tự đi cũng không bận gì.", cậu xin phép rồi tọt xuống sau nhà, đưa mắt kiếm người thương.
kia rồi, trí tú đang đứng ngắm cây ngắm cỏ, tay mân mê cái nụ hoa mẫu đơn chưa nở. thế rồi vụt một phát, anh nhảy xuống vườn, lại gần cây ổi chín trĩu quả, hái nặng cả tay. ủa, tú trước giờ đâu có thích thú gì ổi? cả hoàn cũng thế, vậy hái lắm vậy cho ai?
"ủa em tới hả? đến lúc nào sao không kêu anh?", anh đi vào nhà, cất hết đống quả vào cái túi vải, rửa tay dẫn hoàn lên nhà trên.
"anh lấy ổi nhiều thế?"
"ừ, anh làm quà cho mấy chiến sĩ ở trên không về được nhà. chắc mai anh đi luôn, về thăm thấy mọi người vẫn khoẻ là anh an tâm rồi."
"anh... có người khác à?", đột nhiên, trung hoàn hỏi, làm trí tú có giật mình.
"anh... ừ, anh có.", ngẫm nghĩ một hồi, anh nói dối. nào ngờ, hoàn khóc luôn, nhưng không khóc to, chỉ thi thoảng lại sụt sịt rất nhỏ. "chớ không phải em cũng có hả?"
"ai?", nghe tú hỏi vậy, cậu ngơ ngác, dấu hỏi chấm to đùng vẽ trên mặt.
"cái cậu đẹp trai kia ấy..."
"đó là con ông chú bác nhà em. ảnh tên chiến, đang học kỹ thuật để nao làm kĩ sư."
"vậy hả? thế mà anh cứ tưởng...", hoàng trí tú nói nhỏ xíu, nhưng cũng nhớ ra câu mình vừa trả lời, lập tức chữa lại. "thực ra anh cũng đâu có ai..."
"thế sao anh không viết thư cho em? anh hứa sẽ gửi thư cho em đọc mệt, có thấy lá nào đâu."
trí tú nghe hoàn bắt tội mình, liền kể cho cậu nghe tại sao, rồi cả ti tỉ chuyện ở chiến trường muốn nói, anh cũng nói hết. cuối cùng, anh ở lại tận ba ngày, chứ không đi sớm như đã bảo. đấy, cứ nói cho đã, nhưng gặp người yêu cái là quên sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro