Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.Lâu rồi không gặp

Ngày 11 tháng 2 năm 2025,
Vào một buổi sáng nọ, tại một trường Cao trung ở Hàn Quốc

Park Chaeyoung: Yoo Chimeowww, cậu đâu rồi???
Yu Jimin: Đây, Youngie.
Park Chaeyoung: Cậu lúc nào cũng dậy muộn.
Yu Jimin: Ể, hôm nay Meow dậy sớm hơn mọi hôm 5 phút đó. Không có lời khen sao?
Park Chaeyoung: Được rồi, được rồi, khen là được chứ gì.
Yu Jimin: Biết tin gì chưa, trường mình có học sinh mới đó. Nghe bảo mới từ nước ngoài về, xinh-giỏi-giàu, nghe đỉnh nhờ.
Park Chaeyoung: Dù có thế nào cũng không bằng Young đâu.

Hai người họ đang đi thì thấy ở đằng xa có một đám túm tụm lại một chỗ và vây quanh một ai đó.

Yu Jimin: Vụ gì vậy???
Park Chaeyoung: Không biết, xích ra đợi tao tí.
Yu Jimin: Mé mày, chưa yêu thương nhau được mấy giây.

Khi Jimin chưa nói hết câu Chaeyoung đã vội vọt đến chỗ đó, chen qua từng người để rồi thấy người được bao quanh bởi đám đông ấy.
Park Chaeyoung: Eun...

Cả đám đông bỗng chợt nhìn Young, im bặt. Young càng ngày càng đến gần người tên Eun đó, kéo tay cô ấy đi không chút do dự. Đến một chỗ vắng người Young dừng lại.

Park Chaeyoung: Sao cậu lại ở đây?
Lee Ji Eun: Này, cậu làm gì vậy?

Young quay người lại, giờ cái người được gọi là Eun đó mới bối rối vì Eun thấy mặt Young lúc này toàn là nước mắt. Nước mắt Young rơi, Eun ơi Young thắng.

Lee Ji Eun: Park, Park, đ-đừng khóc mà!

Nhờ câu nói đó của Eun mà không chỉ khóc Young còn khóc to hơn. Luống cuống không biết làm gì, Eun ôm chầm Young vào lòng, xoa đầu, như cái cách mà 12 năm trước mình từng làm.

Park Chaeyoung: Eun ngốc...hức...sao cậu bảo với tôi...hức...là cậu sẽ về sớm. Cậu bảo...hức...
Lee Ji Eun: Rồi, rồi là tôi sai, làm cậu khóc rồi nên là nín đi nhé, đừng khóc nữa. Tôi sẽ đau lòng lắm đó.
Park Chaeyoung: Eun là đồ đáng ghét.

Vừa nói Eun lau nước mắt cho Young.
1 lúc sau,

Park Chaeyoung: Vậy lần này là về luôn hả?
Lee Ji Eun: Ừm, lần này sẽ về luôn.
Park Chaeyoung: Tại sao lúc nãy lại có nhiều người vây quanh cậu vậy?
Lee Ji Eun: Thằng trời đánh nhà tôi khoác vai tôi thôi.
Park Chaeyoung: Thằng trời đánh? Là Lee Jong Suk hả?
Lee Ji Eun: Chính xác.
Park Chaeyoung: Chỉ có như thế thôi sao?
Lee Ji Eun: Chỉ có thế, cậu còn muốn gì nữa.
Park Chaeyoung: Không, không muốn gì nữa. Lớp nào?
Lee Ji Eun: Hả, cái gì?
Park Chaeyoung: Tôi hỏi cậu học lớp nào?
Lee Ji Eun: 12A5.
Park Chaeyoung: Xa thế, tôi học 12A1.
Lee Ji Eun: Sóc nhỏ, cặp của của cậu không muốn cất luôn sao?
Park Chaeyoung: Đi với Young.
Lee Ji Eun: Đi đâu?
Park Chaeyoung: Lên lớp của tôi.
Lee Ji Eun: Làm gì?
Park Chaeyoung: Có đi không?
Lee Ji Eun: Đi.

Lớp 12A1,

Young và Eun vừa bước vào cửa lớp thì ngay lập tức có một chiếc dép bay thẳng đến nhắm vào mặt Young nhưng may mắn Young phản ứng nhanh đã né kịp. Một giọng nữ vang lên với điệu đầy bất mãn.

Yu Jimin: Con sóc chết dẫm kia, mày dám bỏ bà mày lại theo gái à?
Park Chaeyoung: Ấy, bạn bình tĩnh có ai làm gì đâu.
Yu Jimin: Sao mắt đỏ thế kia? Nói tao ai làm mày khóc.
Park Chaeyoung: Đ-đâu có, tao không khóc.

Bấy giờ Jimin mới để ý đến người đứng bên cạnh Young kia. Rồi đứng dậy đến trước mặt Eun, mặt đối mặt mà nói.

Yu Jimin: Này, cậu là ai? Làm Young khóc có đúng không?
Lee Ji Eun: Tôi là Lee Ji Eun, lớp 12A5, mới chuyển đến và là thanh mai trúc mã của Park.
Yu Jimin: Ồ, thì ra là thanh mai trúc mã. Trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu làm Young khóc phải không?
Park Chaeyoung: Meow, mày ngoan ngoãn chút, đây không phải thanh mai trúc mã của tao.
Lee Ji Eun: Không phải thanh mai thì là gì?

Jimin lúc này đang tức vì vừa bị bạn bỏ theo gái vừa không biết ai làm bạn mình khóc. Nhìn vậy thôi chứ Jimin thương Young lắm, vì là bạn bè thân thiết nên Jimin biết Young rất dễ khóc và lúc nào cũng nói mình không sao.

Yu Jimin: Park Chaeyoung, mày nói mau, ai làm mày khóc. Lúc nào mày cũng thế, mày có chắc là mày không sao không.

Lee Ji Eun: Là do cậu ấy gặp lại tôi nên mới khóc, được rồi chứ.
Park Chaeyoung: Meow à, cậu còn chưa giới thiệu bản thân đó.

Nghe được câu của Eun, Jimin mới bớt tức lại, thở dài một hơi.

Yu Jimin: Chào, tôi là Yu Jimin, học lớp này, bạn thân Young. Sau này phải nhờ "thanh mai" của cậu ấy giúp đỡ nhiều rồi.

Bầu không khí lúc này thực sự rất căng thẳng, khiến Young ở giữa cũng căng thẳng đến ngạt thở.

Park Chaeyoung: Hai người...phù...mới là lần đầu gặp, không phải căng đến mức vậy đâu.

Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của Eun vang lên, trên màn hình hiện chữ "Kim Minjeong".

Lee Ji Eun: Park_
Park Chaeyoung: Tôi không phải cái công viên.
Lee Ji Eun: Được rồi, Sóc, gặp lại cậu sau, bạn tôi gọi rồi. Tạm biệt.
Park Chaeyoung: Ừm.

Lớp 12A5,

Kim Minjeong: Lee Ji Eun, cái mả cha nhà mày, tính cho bà mày leo cây à.
Lee Ji Eun: Tao bận tí việc, làm gì căng thế.
Kim Minjeong: 20 phút cuộc đời tao mày nghĩ là cái đéo gì, mà mày bắt tao đợi hả con điên?
Lee Ji Eun: Tí bao trà sữa.
Kim Minjeong: Chị Ji Eun tuyệt nhất!
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro