Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

promise you



1.

cô đứng đó, nghe anh.

'hứa với em...'

ánh mắt người cương nghị, bàn tay người đỡ lấy mái đầu nghiêng nghiêng của đối phương chỉ trực chờ bật khóc.

'... anh sẽ về cùng em.'

và người đi, để một nửa hồn người ở lại. lời hứa nhất định sẽ tương phùng, cô mường tượng mình đem khắc vào đá, cất sâu tận đáy tim. trong thoáng chốc, viên đá thô sơ ấy tức khắc hóa thành kim cương, hóa thành ngọc lục bảo.

cô đứng đó, cay xè khóe mắt trông theo dáng hình thân thương khuất mãi nơi dòng người ngổn ngang. ngang ngổn như cõi lòng cô.

cô vẫn đứng đó. và tin anh.

nhưng người đã không trở về. người sẽ không trở lại. có lẽ, là chẳng bao giờ.

'mình chia tay thôi em. anh sắp kết hôn rồi. bọn anh cũng sẽ định cư luôn ở đây.'

lời hẹn ước người đặt để nơi cô, cứ hồn nhiên mà tan biến như thế. như kẻ trộm cướp đi viên đá quý, tựa làn sóng cuốn trôi sạch tâm tư ai đó đã tỉ mẩn viết nên nơi bờ cát đại dương.


2.

những lời hứa hẹn, cô cười khẩy.

liệu có chăng một ngày nào đó, hay là một ai đó sẽ đến và giúp cô - một kẻ vừa bị phản bội lòng tin mà trái tim đầy xước sẹo, tan vỡ? liệu có không cái ngày mà cô có thể dung thứ cho bản thân vì chính cô là kẻ đã khiến niềm xác tín của mình bị xem thường đến thế?

cô cứ hoài nghi hoặc.

cô nhớ mình đã từng ra đề kiểm tra cho một lớp 12 cô phụ trách môn ngữ văn mấy năm trước bằng vỏn vẹn hai chữ: lời hứa. có lẽ cô cũng đã hào phóng trao đi rất nhiều điểm chín, điểm mười cho các bài viết từ đề bài không đóng mà cũng chẳng mở ấy. có những bài nghị luận, tản văn, hay cả thơ. chúng là điều học sinh tự nhắn nhủ bản thân, là lời các em muốn gửi gắm đến những người thân yêu. chỉ duy nhất một bài văn là cô không thể đặt lên nét bút đỏ, và cô bất đắc dĩ phải cho chủ nhân của bài viết cá biệt ấy một chủ đề khác.

hứa với cô, khi chúng ta gặp lại, em nhất định sẽ nói với cô đôi điều mà em đã muốn, từ lâu.

đó là đoạn kết.

mới vừa nãy thôi, cô thấy mình còn ngồi uể oải bên sấp bài kiểm tra đã chấm được một nửa. bây giờ thì cô thấy mình đang đọc một cách thật trân trọng bài văn không thể cho điểm đó mà cô vừa lấy ra từ 'bộ sưu tập những bài văn đặc biệt' của học sinh cô đã 'xin xỏ' được mà trong lòng hửng nắng.

lại là một lời hứa, dành cho cô.



3.

gửi giáo viên ngữ văn đáng mến của lớp 12b, trường trung học xyz

gửi cô giáo lee đặc biệt trân quý của em.

thú thực với cô là em đã vô cùng bối rối trước đề bài gây hoang mang cực độ này. em biết cô vốn là một giáo viên lúc nào cũng nỗ lực khơi gợi nơi lũ dở hơi không chịu nhìn thấy sự tuyệt vời của môn ngữ văn chúng em những cảm xúc sống động và những nguồn cảm hứng cho môn học nên mới để chúng em được mặc sức sáng tạo cùng đề bài không thể nào ngắn hơn.

cô đã không ngại cho chúng em được viết, viết gì thì viết, em cũng không ngại nhân cơ hội ấy mà dành những ngôn từ này để bày tỏ với cô, để hứa với cô, cô giáo ngữ văn đáng mến của em, jieun-ssi.

chuyện là em thích cô. thích tiết học của cô. thích tất cả bài giảng và tất cả những gì được cô truyền đạt thông qua các tác phẩm văn học.

em rất mến cô, đặc biệt quý thứ tình yêu dành cho văn học của cô, em có thể nhìn ra được điểm đó vì văn học vốn là điều khiến em ham thích nhưng không tài nào nuốt trôi được bởi cách giảng dạy khô khan muôn thuở của nhà trường.

chắc là cô sẽ nghĩ em đang nịnh nọt hoặc trêu cô cho vui thôi. nhưng cô ơi cô đừng lo. em xin khẳng định chắc nịch chuyện em thích cô không phải là chuyện của một sớm một chiều. em thích cô từ hồi cô còn là giáo viên thực tập dạy vài buổi ở lớp 10b chúng em lận cơ. em cũng biết cô đã có người để thương để nhớ, nhưng vấn đề đấy không có gì đáng lo với em cả cô ạ.

em thích cô thật đó.

mà, em sẽ không viết nhiều đâu, vì em cần để dành.

em sắp phải rời xa cô rồi, nhưng em sẽ trở lại để gặp cô sớm thôi. chỉ mất bốn năm thôi cô nhỉ?

hứa với cô, khi chúng ta gặp lại, em nhất định sẽ nói với cô đôi điều mà em đã muốn, từ lâu.

à la prochaine!

từ cậu trò nhiệt huyết nhất của cô, jeon jungkook.'


4.

cô nhớ ra rồi. trong bao lứa học sinh lần lượt bước qua bảy năm sự nghiệp của cô thực sự đã có một cậu học sinh đặc biệt với cá nhân cô như thế, dưới cương vị một giáo viên bộ môn đứng lớp.

nhưng cô có thể tin lời này của trò được sao? đã năm năm rồi đấy, nhóc ạ.

cô khẽ cười thành tiếng. nụ cười ấy thực chất không hàm ý trách móc hay mỉa mai. chỉ là khi đọc bức tâm thư kia ngay lần đầu tiên, trái tim cô vẫn chưa lỗ chỗ.



5.

trong buổi họp chuẩn bị cho niên khóa mới hôm nay, một giáo viên sẽ được ra mắt. là giáo viên ngữ văn. cô sắp sửa có thêm đồng nghiệp, cùng chuyên môn với mình.

liệu đồng nghiệp mới có thích cùng mình ngâm thơ?


6.

nơi hành lang đã vãn, cạnh nắng chiều liêu xiêu, bên những dải vàng óng ánh xuyên qua mấy khe cửa sổ, người đồng nghiệp mới tiến về phía cô không chút do dự.

'đã lâu rồi nhỉ, cô giáo lee.'

'giờ chúng ta đã là đồng nghiệp...' cô cười. 'chúng ta nên đổi cách xưng hô, thầy jeon nhỉ?'

'thật may là cô vẫn còn nhớ cậu nhóc jungkook ngày ấy.'

'làm sao  mà quên được chứ, cậu học sinh nổi tiếng môn nào cũng ngủ nhưng tiết văn lại năng nổ và hăng hái một cách lạ thường?'

'phải thế không? hay là vì lời hứa?' vị đồng nghiệp mới lơ đãng đánh ánh nhìn xa xăm, khịt khịt mũi. 'cô thấy chưa, em đã giữ lời rồi nhé.'

'nhưng thầy đã muộn mất một năm rồi...' cô giả vờ châm chọc.

'là một sơ suất. em đã rớt kì thi đại học năm đó và quyết tâm sang Pháp du học ngành văn học vào năm kế tiếp. nhưng chuyện đấy không còn quan trọng nữa...'

thầy jeon bỗng nhiên ngưng lời bộc bạch, trao ánh nhìn cương trực nhưng dịu dàng về phía cô đang lúng túng với cảm xúc của chính mình.

'... vì bây giờ em đã trở về, để thực hiện lời hứa ấy.'

dẫu vẫn còn loay hoay, cô biết rõ đã đến lúc thích hợp đưa ra một quyết định. cô chắc chắn sẽ tha thứ cho chính mình. cô nhất định sẽ để những tủi buồn, ghét bỏ và nỗi mệt mỏi lê thê tự mình tan biến, biến hút vào màn đêm sắp sửa gần kề.

có những lời hứa sẽ không mất giá trị, và khi đối diện với lòng trung thành của ta, chúng vẫn vô cùng xứng đáng.

nhưng chuyện đó hãy để sau đi.

vì giờ đây hoàng hôn đã nhè nhẹ buông xuống, ngập đầy khoảng sân trường có hai kẻ say thơ đang ngâm nga những khúc thơ ngẫu hứng.

ra là đồng nghiệp mới cũng thích ngâm thơ. tuyệt!


ノノ


#1stpiece

#220901


https://youtu.be/rHrRzAK5iCY

vụn vặt cùng tớ

đã gần tròn một năm, tớ mới trở lại với những bé con của tớ 

sau chừng ấy thời gian ngừng viết, có lẽ cách viết và văn phong của tớ sẽ thay đổi ít nhiều. mà, để xem sao.


› something changed, something has changed, everything will change. 

u know what i mean.


› và shot này tớ đã viết trong ngày sinh nhật jungkook một năm về trước. và tớ cũng không muốn xóa, hay thậm chí chỉ là ẩn nó đi. tớ quyết định sẽ giữ promise you ở đây như một cách tớ trân quý chiếc piece đầu tiên tớ đã gói ghém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro