Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Từng Bước Đi Tinh Tế

Sáng hôm sau, Jiejie thức dậy với cảm giác đầu óc nặng trịch. Anh nhìn đồng hồ thấy đã là 11h sáng. Đang định kéo chăn lại và ngủ thêm một lát nhưng đột nhiên cửa phòng anh bị mở ra với một tiếng động lớn. Meiko bước vào khuôn mặt nghiêm nghị chẳng để anh có thời gian phản ứng.

Meiko: "Dậy đi, trưa rồi! Mày không dậy tao táng mày."

Jiejie rên rỉ một tiếng đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo. Anh lảo đảo ngồi dậy rồi kéo tấm chăn qua người cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Jiejie: "Hyung có thể nhẹ nhàng chút không?"

Meiko: "Không. Đừng có lười biếng nữa đi ăn trưa thôi!"

Jiejie ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi vào phòng tắm. Anh biết là không thể trốn được nữa đành phải theo mọi người đi ăn.

Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười nói. Jiejie nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều ngồi quây quần cùng nhau. Meiko, Theshy, Rookie và Gala đều có mặt, mỗi người đều đang cười đùa vui vẻ khiến không gian trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Gala: "BLG đang mạnh dần lên nhưng em nghĩ còn thiếu một chút kinh nghiệm ở những pha quyết định cuối trận. Tuy nhiên nếu họ cải thiện được phần này không thể nói trước được gì."

Jiejie nghe thấy thế cũng khẽ gật đầu nhưng lòng vẫn lo lắng về một điều khác.

Mọi người tiếp tục trò chuyện rôm rả nhưng Jiejie lại chẳng để tâm nhiều vào chiến thuật hay các trận đấu nữa.

Khi bữa ăn kết thúc không ai vội vã rời đi. Mọi người ngồi lại nói chuyện một chút nữa rồi bắt đầu tản ra. Jiejie vẫn tiếp tục trò chuyện với Meiko và Theshy nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bồn chồn. Anh muốn vào phòng nằm một lát để lấy lại tinh thần và suy nghĩ kỹ hơn về những gì mình sẽ làm tiếp theo.

Khi trở về phòng, Jiejie thay đồ rồi nằm xuống giường, mắt nhắm lại. Nhưng thay vì chìm vào giấc ngủ anh lại không thể ngừng suy nghĩ. Cuộc sống này luôn có những tình huống khó lường và anh biết rằng với Meijing, anh không thể chỉ làm theo cảm xúc nhất thời. Anh cần phải có chiến thuật chi tiết hơn nữa.

Trong khi đó mọi người trong đội đã lục tục vào phòng mình để nghỉ ngơi. Theshy, Rookie và Gala đều trở về phòng của mình còn Meiko thì ngồi lại một lúc nhìn Jiejie lại ra ngoài phòng khách với một ánh mắt ngờ vực.

Meiko: "Mày không ngủ sao?"

Jiejie: "Không, chỉ muốn uống chút nước thôi."

Meiko không nói gì thêm nhưng cũng không vội vàng rời đi.

Cuối cùng khi mọi người đã nằm lại trong phòng, một không gian yên tĩnh bao trùm. Jiejie nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngủ được. Anh biết rằng nếu muốn thực sự thành công, anh cần phải chậm rãi không thể nóng vội. Nhưng cảm giác đó... cái cảm giác muốn nắm bắt mọi thứ muốn làm mọi thứ ngay lập tức khiến anh không thể nào yên tâm được.

Jiejie nằm im trên giường mắt chăm chú nhìn trần nhà. Cảm giác buồn ngủ đã dần tan biến thay vào đó là sự tỉnh táo một sự thôi thúc mơ hồ khiến anh không thể nằm yên thêm nữa. Anh nhìn đồng hồ 5 giờ chiều. "Đã đến lúc" anh thầm nghĩ.

Anh bật dậy khỏi giường vươn vai một cái rồi bước vào phòng tắm. Mùi xà phòng nhẹ nhàng xộc vào mũi những giọt nước mát lạnh giúp anh tỉnh táo hơn rửa trôi đi những cơn mệt mỏi của cả ngày dài. Khi đứng trước gương phòng tắm, Jiejie không thể không ngắm mình một chút. Anh biết không chỉ là vẻ ngoài bình thường mà là kiểu đẹp không thể phủ nhận. Dáng người cao ráo, thân hình cân đối, mái tóc đen được chăm chút kỹ lưỡng - tất cả những yếu tố ấy đều khiến anh có một chút tự tin.

Sau khi tắm xong, Jiejie nhìn mình trong gương khẽ mỉm cười. "Không tồi đâu" anh tự khen mình trong lòng. Anh nhanh chóng lấy chiếc áo len cổ cao màu đen kết hợp với một chiếc quần đen xuông và khoác lên mình chiếc áo phao đen dày dặn nhưng vẫn vô cùng thời trang. Anh chỉnh lại mái tóc một chút lấy một chiếc kính mắt để tăng thêm phần bí ẩn và cuốn hút. Sau đó anh đi giày vào và nhìn mình lần cuối trong gương.

"Oke đẹp lắm rồi!" Jiejie thầm nghĩ đôi mắt anh thoáng chút tự tin và quyết tâm. Anh rời phòng và đi xuống cầu thang.

Tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch. Mọi người trong đội đều có những cuộc sống tự do không ai ở gần để làm phiền anh.

Theshy đang ngủ đến tối mới dậy và lên phòng tập, Rookie thì ngủ xong rồi tối sẽ đi ăn với bạn bè, Gala đã về ký túc của LNG để chơi với Weiwei và Zika, Meiko đi chơi với bạn gái. Jiejie tự do trong khoảng thời gian này và anh không muốn lãng phí nó. Tối nay là buổi tối để gặp On, Elk, Bin và Missing nơi anh sẽ có cơ hội khai thác thêm thông tin từ họ - đặc biệt là về Meijing.

Anh ra khỏi nhà, đi đến quán ăn đã được lên lịch trước. Hôm nay mục tiêu của Jiejie là làm cho cuộc nói chuyện trở nên tự nhiên nhất có thể. Anh muốn thu thập thông tin về Meijing từ những người bạn của cô ấy. Biết rằng họ có thể biết nhiều về cô ấy, Jiejie quyết định phải khéo léo và dùng những lời nói nhẹ nhàng để không bị nghi ngờ.

Khi đến quán ăn, Jiejie nhìn thấy On, Elk, Bin và Missing đang ngồi ở bàn trò chuyện vui vẻ. Họ nhận ra anh ngay lập tức và vẫy tay gọi.

On: "Này, Jiejie! Tụi này đợi hyung lâu rồi đó!"

Elk: "Cuối cùng cũng đến, có vẻ như mày hơi chậm nhỉ?"

Jiejie cười nhẹ bước lại gần bàn gật đầu chào từng người.

Jiejie: "Xin lỗi, bị kẹt chút xíu."

Anh ngồi xuống vị trí mà anh có thể dễ dàng nghe được mọi cuộc trò chuyện nhưng cũng không quá lộ liễu. Mọi người tiếp tục cười nói nhưng Jiejie luôn giữ tâm trạng tập trung vào mục tiêu của mình. Anh không để những câu chuyện hài hước hay những trò đùa làm mất đi sự chú ý vào thông tin anh cần.










*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro