17
Em nằm chờ mãi thì Triệu Lễ Kiệt chẳng chịu dậy, em vô thức ngủ quên theo em ấy. Một người một mèo cùng nhau ngủ đến tối muộn mới dậy.
Kiệt Kiệt...
Em dụi mắt, ngái ngủ gọi tên Triệu Lễ Kiệt.
Tôi đây.
Ôm chị...
Cơn buồn ngủ cuối cùng vẫn đánh bại em. Em nhỏ giọng nũng nịu, muốn dụi đầu vào ngực người kia. Em thích mùi của em ấy lắm. Triệu Lễ Kiệt khó hiểu nhìn con người đang nửa tỉnh nửa mơ lí nhí đòi ôm mình. Hừ, đi mà ôm cái ông Điền Dã trong ảnh. Mèo kia nghĩ thế, cơ mà lại không muốn em làm vậy. Cuối cùng, Triệu Lễ Kiệt kéo em vào lòng mình rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro