13
Phiền phức quá! Triệu Lễ Kiệt, chị giận em rồi!
Em ngượng quá hóa giận, mới dậm chân một cái, hai má phính phồng căng lên. Triệu Lễ Kiệt nhìn người trước mặt hành xử như thế thì có hơi khó hiểu, làm mèo đi lang thang nhìn bao nhiêu người có biểu cảm và hành động, cậu vẫn chưa thấy ai có biểu cảm này trên mặt như em, cả cách em dậm chân và phồng mà nữa. Em đang giận hả? Triệu Lễ Kiệt không biết, cứ làm nũng thử xem em có dừng lại những việc làm này không nhỉ? Cậu tự gật đầu tán thưởng bản thân, thật thông minh quá đi.
Tạ Thùy Yên giận tôi sao? Phải làm sao đây?
Triệu Lễ Kiệt kéo em vào lòng, cằm cậu ta tựa lên vai em. Hai eo em bị tay của mèo Triệu siết chặt khiến em ngượng ngùng không dám nói gì.
Chị... Chị....
Chị làm sao?
Hết giận rồi...
Em lí nha lí nhí, hai má phính vẫn đang phồng đỏ ửng lên như hai trái đào, khiến Triệu Lễ Kiệt vốn là loài mèo không thể không tò mò mà đưa tay lên vuốt ve thử.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro