10
Em bĩu môi, không ngồi trong lòng Triệu Lễ Kiệt nữa. Người kia vốn là mèo, thấy "đồ của mình" tự nhiên hành xử như vậy tất nhiên là không vui, lập tức kéo em lại, còn nâng cằm em lên. Đôi mắt mèo có hơi xếch lên của cậu ta nhìn em đầy giận dỗi. Đáng ra người phải thấy như vậy là em cơ mà?!
Chị... không được đi.
Tại sao? Nhà của chị, chị muốn đi đâu cũng là quyền của chị.
Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, hôn một cái chụt lên môi em. Em bất ngờ tới mức tay thì run, mặt thì đỏ, tía cả hai tai. Người kia thấy như vậy thì phì cười, còn nhìn rất tự hào nữa.
Con mèo chết tiệt!
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro