Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1: Hoa Hồng và Lửa Rừng [tarconper]

Phiên ngoại 1 của "Đứa Trẻ Hư", câu chuyện của CP phụ ba người kia.

Lời nhắc nhở ấm áp: Đây không phải một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ

(Lời nhắc nhở của editor: Tất cả nội dung chap này đều là tưởng tượng nhưng tên thì là người thật nên có tức giận thì vui lòng cũng đừng cmt gì quá đáng. Xét về mặt nội dung thì mình rất thích chap này nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi dịch chap này nên nếu mọi người cảm thấy ổn với phần giới thiệu thì đây vẫn là một chap đáng đọc nhưng nếu thấy không ổn thì cứ lướt qua nhé <3 )

Tạ Thiên Vũ luôn cảm thấy, mình là một bông hồng đỏ rực có gai.

Còn Lý Thừa Dũng là ngọn lửa rừng hừng hực, từ bên trong đống tro tàn có thể đốt ra yêu hận vô tận.

Còn Phác Đáo Hiền thì sao?

Phác Đáo Hiền chỉ là người ngoài cuộc, Tạ Thiên Vũ nghĩ, ai bảo do cậu ta là beta.

1.

Khi Phác Đáo Hiền đẩy cửa quán cà phê, đầu ngón tay Tạ Thiên Vũ run lên, vuốt sang trái xóa bỏ một vài tin nhắn giữa mình và Lý Thừa Dũng.

Hừ, trong lòng hắn tự chê mình một giây, lúc ấy hắn dám đào chân tường, hiện tại còn chột dạ làm cái gì nữa, dù sao chuyện cũng đã vậy rồi, nên xử lý thế nào thì xử lý đi.

Nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên vẫy qua vẫy lại với Phác Đáo Hiền, ra hiệu mình ở chỗ này.

Một loạt hành động rất thoải mái, ai không biết còn tưởng rằng hắn mới thực sự là người yêu của Lý Thừa Dũng.

Vậy mà Phác Đáo Hiền cũng chỉ đi tới chỗ đối diện hắn, cởi áo khoác lông của mình, lịch sự gật đầu ra hiệu với hắn.

Đầu lông mày Tạ Thiên Vũ nhíu lại, hắn đoán được việc Phác Đáo Hiền có thể sẽ rất bình tĩnh, dù sao sáng hôm nay khi cậu phá hỏng hiện trường giữa mình và Lý Thừa Dũng cũng không mất bình tĩnh, hiện tại càng không có khả năng sụp đổ trước mặt mình.

Nhưng dường như Phác Đáo Hiền cũng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống người bình thường.

Thậm chí sau khi ngồi xuống, Phác Đáo Hiền còn là người ra hiệu nhân viên phục vụ tới trước, không nhìn thấy một chút lộn xộn nào trong cử chỉ của người kia.

Nhân viên phục vụ đi tới, Phác Đáo Hiền nói gì đó với người kia bằng tiếng Anh, người phục vụ kia khoa tay múa chân một chút, ý hỏi có phần sửng sốt và tò mò, Phác Đáo Hiền lập tức gật đầu, mỉm cười và nói yes.

Bọn họ nói chuyện trông rất vui vẻ. Nhưng Tạ Thiên Vũ nghe không hiểu, thỉnh thoảng chỉ hiểu được vài chữ đơn lẻ như coffee và yes or no, điều này khiến hắn có chút khó chịu.

Nhưng hắn còn chưa kịp tức giận, Phác Đáo Hiền lại mỉm cười nhìn về phía hắn, dùng tiếng Trung hỏi: "Anh muốn uống cà phê gì? Loại nổi tiếng nhất ở đây hình như là cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, anh muốn uống thử một ly không?"

Tạ Thiên Vũ nhướng cằm lên: "Muốn, đương nhiên là muốn."

Phác Đáo Hiền lại nói thêm vài câu với nhân viên phục vụ, sau đó ra hiệu cho người kia đi chuẩn bị, nhân viên phục vụ xoay người cúi đầu với bọn họ, sau đó biến mất khỏi không gian nhỏ bé nơi đây.

Tạ Thiên Vũ bây giờ mới chú ý tới việc cửa kính ở đây đều có hoa văn được sơn, được chạm khắc theo phong cách của Thổ Nhĩ Kỳ, tỉ mỉ tạo hình chi tiết từng chỗ một, màu xanh màu bạc lạnh lẽo, giao thoa với màu cam, đỏ và vàng ấm áp, khiến ánh sáng xám lạnh lẽo của Iceland từ bên ngoài chiếu vào cũng trở nên lộng lẫy và rực rỡ.

Có lẽ vừa rồi lúc Phác Đáo Hiền tới đã chú ý đến điều này, cũng chẳng có gì lạ khi vừa rồi cậu nói nơi này nổi tiếng nhất là cà phê Thổ Nhĩ Kỳ.

"Đm mắt mù vãi." Hắn lầm bầm một câu.

Phác Đáo Hiền nhìn hắn: "Hửm?"

"Không có gì, các cậu..." Tạ Thiên Vũ nói bừa một đề tài, "Bao giờ về nước?"

"Ngày mai máy bay cất cạnh." Ngữ khí của Phác Đáo Hiền cũng rất bình thản.

Tạ Thiên Vũ ồ một tiếng, nói tiếp: "Cái kia, chúc mừng chức vô địch nhé."

Phác Đáo Hiền mỉm cười, xem như tiếp nhận lời chúc mừng đã bị trì hoãn gần một ngày này.

Bình thường Tạ Thiên Vũ chẳng sợ trời sợ đất, những lời chỉ trích được thốt ra khỏi miệng của hắn cũng không ít, nhiều năm như vậy những trận chiến chửi nhau online offline cũng chẳng thiếu, có thể nói là kinh nghiệm xã hội cực kì phong phú.

Nhưng ngay giây phút này, hắn ngẩn ngơ không biết nên nói như thế nào với Phác Đáo Hiền, mỗi từ được nói ra dù chỉ là một chữ cũng phải đốt cháy vô số tế bào não.

Trước khi đến hắn nghĩ tới một trăm loại phương pháp giương nanh múa vuốt, diễu võ giương oai để thể hiện mối quan hệ giữa hắn và Lý Thừa Dũng, nhưng khi hắn chuẩn bị đi tới buổi gặp mặt này, hắn lại chạy tới chỗ Iwandy mượn một miếng dán ứng chế.

Hắn luôn chán ghét thứ đồ này, dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng buồn dán, hôm nay lại quy củ dán chặt, cẩn thận tỉ mỉ chặt chẽ, một chút Brandy cũng không bị tỏa ra ngoài.

"Cái kia, tôi... mối quan hệ giữa tôi và Lý Thừa Dũng, cậu cũng nhìn thấy."

Hắn nói như vậy, ngón tay gãi gãi phía sau tai.

"Tôi là omega, cậu ấy là alpha, chúng tôi...không kìm lòng nổi, nên đã ở bên nhau, liền thành như vậy."

Cuối cùng hắn cũng có thể nói ra những lời kia, nhưng lại không nhịn được mà liếc trộm biểu cảm của Phác Đáo Hiền.

Trong một khoảnh khắc, hắn không biết là do khúc xạ ánh sáng của tấm kính Thổ Nhĩ Kỳ lòe loẹt, hay là Phác Đáo Hiền thật sự đã khóc, nhưng hắn thực sự thấy khóe mắt Phác Đáo Hiền nhuộm một vệt đỏ rất nhạt.

Đầu óc Tạ Thiên Vũ có chút trì trệ, hắn tưởng rằng mình sẽ có một loại cảm giác thắng lợi, nhưng hắn không có.

"Cậu khóc à?"

Hắn hỏi Phác Đáo Hiền.

Lời nói này phát ra khiến chính bản thân Tạ Thiên Vũ cũng muốn cười, cười xong lại muốn tự tát mình hai cái.

Hắn biết, trên thế giới này người không có tư cách để quan tâm tới Phác Đáo Hiền vào lúc này nhất, chính là hắn và Lý Thừa Dũng.

Trong mối quan hệ này, Lý Thừa Dũng là kẻ phản bội, hắn là kẻ chen chân, chỉ có Phác Đáo Hiền là hoàn toàn vô tội.

Tạ Thiên Vũ giống như một con khổng tước kiêu ngạo, rõ ràng đã là sai, còn nhất định phải quơ cái đuôi to của mình, khoe khoang kết quả sai lầm kia, nhưng khi hắn thật sự phấn chấn cầm lông khổng tước đến trước mặt Phác Đáo Hiền, lại phát hiện ra hắn cũng thực sự không muốn nhìn thấy Phác Đáo Hiền đỏ cả vành mắt.

Loại cảm giác này cũng không thấy thắng lợi mừng rỡ gì, cái này cùng với những gì hắn nghĩ một chút cũng chẳng giống.

Cái tâm tình rắc rối phức tạp này, khó chịu* muốn chết, vuốt kiểu gì cũng không thẳng.

(*Từ gốc là拧巴, từ này phương ngữ thôi nhưng mà lắm nghĩa khủng khiếp, tóm gọn tìm điểm chung thì đều là không như ý muốn, chữ 拧 trong từ này nghĩa là xoắn, tác giả ở đây chơi chữ, xoắn nên không vuốt thẳng được)

Hoặc có thể từ trước đến giờ hắn luôn là loại người thích cạnh tranh, cho nên mối quan hệ giữa hắn và Lý Thừa Dũng cũng khó giải quyết, đến mức hiện tại dường như hắn đã khiến tất cả những người xung quanh có liên quan tới hắn trở nên sai lầm, bao gồm cả Phác Đáo Hiền trước mắt hắn.

Tạ Thiên Vũ chấp nhận số phận, lấy điếu thuốc trong túi ra, quay đầu nhìn một chút, xác định nơi này là khu vực hút thuốc, sau đó mới cúi đầu châm lửa.

"Dù sao tôi cũng không biết nói gì cả."

Hắn cắn đầu điếu thuốc, nhướn mày, dường như có vẻ thờ ơ khoanh tay về phía Phác Đáo Hiền.

"Cậu muốn chửi mắng tôi như thế nào, tùy cậu, tôi đều nhận."

2.

Bốn tiếng trước, ước chừng là hơn 10 giờ sáng, đã là nửa ngày sau khi Phác Đáo Hiền đạt chức vô địch, Tạ Thiên Vũ còn đang cùng Lý Thừa Dũng chiến đấu trên giường.

Người tình alpha của hắn kiên trì xem hết trận chung kết của EDG và DK ngày hôm qua, không bỏ lỡ dù chỉ một phút, thậm chí bao gồm cả việc bầu phiếu fmvp cuối trận, cũng phải xem người dành được danh hiệu fmvp có phải là Phác Đáo Hiền hay không.

Tạ Thiên Vũ ghen tị đến phát điên, đêm hôm ấy cùng Lý Thừa Dũng đại chiến một hồi, sáng hôm sau thức dậy ăn sáng, khi mọi người đang thu dọn hành lý về nước của mình, hắn vẫn cứ khiêu khích Lý Thừa Dũng cùng mình làm thêm một lần.

Ban ngày ban mặt, hào hứng tăng vọt, hắn thậm chí dùng gối bịt kín mặt Lý Thừa Dũng, làm cho đối phương mất đi thị giác và một phần thính giác, mang đến chút cảm giác gần như ngạt thở, còn bản thân mình thì nhún lên nhún xuống quên cả trời đất.

Brandy kết hợp với bạc hà, có thể khiến cả hai người họ say tới chết.

Đang khi trên đà thỏa mãn, hắn mơ hồ nghe được tiếng động gì đó, sau đấy liền thấy cảnh cửa mở ra, khe hở không lớn không nhỏ, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Phác Đáo Hiền.

Mà sau lưng Phác Đáo Hiền còn có Vương Quang Vũ* đứng ở đó, đồng đội của hắn rõ ràng đang vô cùng hoảng loạn, kéo chặt cánh tay của Phác Đáo Hiền, sợ đối phương một cước đá tung cửa, đánh chết mình và Lý Thừa Dũng.

(*Light)

Nhưng Tạ Thiên Vũ lúc ấy cũng không có ý định dừng lại.

Dù sao hắn cảm thấy mình đủ vô liêm sỉ, không thèm để ý đến việc này, ánh mắt của hắn lơ đãng lướt qua cửa, sau đó kẹp chặt lấy Lý Thừa Dũng, đối phương kêu tên hắn, hơi thở nặng nề như muốn đốt cháy hắn.

Trong phòng vang lên âm thanh hỗn tạp suồng sã đến chói tai mà đôi mắt của Phác Đáo Hiền ở ngoài cửa đã đen lại, mặt trắng bợt, sự đối lập này tạo ra một loại hài hước ảm đạm.

Cuối cùng, Phác Đáo Hiền quay đầu rời đi, như một ADC dứt khoát chém một nhát rồi rút lui.

Vương Quang Vũ cũng bước theo sau lưng hắn, quay đầu muốn trừng mắt với Tạ Thiên Vũ một cái, lại sợ nhìn thấy cái dáng vẻ không ra thể thống gì kia, vội vàng che mắt đuổi theo Phác Đáo Hiền.

Sau đó liền có cuộc đối thoại này ở quán cà phê.

Tạ Thiên Vũ đương nhiên biết mình sai, chen chân vào mối quan hệ yêu đương của người khác, giải thích thế nào đi chăng nữa cũng là sai.

Nhưng Tạ Thiên Vũ vẫn cứ có chút cứng đầu, biết mình sai, nhưng lại nghĩ rằng sai thêm lần nữa rồi thôi.

Dù sao là hắn và Lý Thừa Dũng cùng sai lầm, cho dù có phải chuộc tội xin lỗi với Phác Đáo Hiền, cũng là hai người bọn họ cùng nhau quỳ xuống dập đầu xin lỗi, có thể cùng nhau với Lý Thừa Dũng, dường như cũng không tệ.

Hắn nghĩ như vậy, hung hăng dập tắt điếu thuốc trong tay.

"Này, VIPer3," Lời nói của hắn rất hung hăng, "Cậu rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, cậu nói đi, tôi nhận hết."

Hắn phả ra hơi khói cuối cùng của điếu thuốc , lại sợ Phác Đáo Hiền bị nghẹt thở, dùng tay quạt lung tung, đúng lúc này nhân viên mang cà phê tới, đặt trước mặt bọn họ, nhìn bộ dạng này của hắn, tốt bụng đưa cho hắn một cái quạt nhỏ, tay cầm của quạt được tráng men Cloisonné, màu sắc tươi sáng, cầm trong lòng bàn tay cảm thấy rất nặng, giống như có thể đập chết người.

Phác Đáo Hiền không để ý mùi khói sặc sụa trong không khí, chỉ hỏi một câu: "Bao lâu rồi?"

Tạ Thiên Vũ không nói dối.

"Hơn nửa năm, từ lúc cậu ấy mới tới," Hắn nói sự thật, "Lần đầu tiên chuyện đấy xảy ra, tôi thực sự không biết cậu với cậu ấy ở bên nhau."

Phác Đáo Hiền à một tiếng: "Nhưng anh ấy biết."

Tạ Thiên Vũ nhếch môi không nói, đầu ngón tay hắn có chút nóng rát đau đớn, dường như là báo ứng của việc vừa rồi cứng rắn dùng tay dập tắt điếu thuốc kia.

"Đúng," Hắn thổi thổi tay, "Nhưng quả thực là ở với tôi thoải mái hơn đi."

3.

Nếu như có thể quay lại thời điểm đó, trở lại cái ngày Tạ Thiên Vũ lần đầu tiên coi trọng Lý Thừa Dũng, cho hắn cơ hội để chọn lại một lần nữa, hỏi hắn liệu hắn vẫn sẽ chọn dây dưa cùng Lý Thừa Dũng hay không, hắn cũng sẽ nói không biết.

Từ nhỏ đến lớn Tạ Thiên Vũ luôn là người rất chủ động, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ không bỏ lỡ.

Giống như khi hắn lựa chọn việc trở thành tuyển thủ, lúc ấy hắn chỉ thích OMG mà thôi, một 59e* cuồng nhiệt, liền tới nộp đơn ứng tuyển vào vị trí đường giữa của OMG, khi đó hắn chọn một bộ quần áo không quá xa xỉ, kết quả bộ đồ đó vẫn đắt hơn một chút so với tiền lương mà OMG đưa cho hắn.

(*Tên gọi cũ của người hâm mộ OMG)

Nhưng tất cả đều đã là quá khứ, khi đó Tạ Thiên Vũ vẫn chưa thức tỉnh bản năng omega của mình, cũng chưa thể thản nhiên đối mặt với sự dụ hoặc của alpha, nhưng bản năng chủ động nắm bắt cơ hội này vẫn còn nguyên, ở trong từng đốt xương của hắn, chưa từng bị chôn vùi.

Vậy nên mấy năm sau, khi hắn tới LNG, lần đầu tiên chào đón đồng đội mới là Tarzan, hắn cảm thấy đối phương thuận mắt, liền dứt khoát cầm lấy hai chai bia đi tới, đưa cho Lý Thừa Dũng một chai.

Còn hắn thì cầm một chai khác cụng chai với Lý Thừa Dũng, sau đó hỏi một câu: "Rất đẹp trai, hẹn hò với tôi không?"

Hắn vừa dứt lời, phiên dịch của LNG liền trợn tròn mắt, anh ta nhìn Tarzan, lại nhìn sang Icon, không biết có nên phiên dịch câu nói này hay không.

Tạ Thiên Vũ chẳng muốn anh ta nhúng tay vào, hắn xua tay đuổi người kia đi, bản thân ngẩng đầu lên uống mấy ngụm bia, sau đó kéo cằm Lý Thừa Dũng qua, chủ động hôn lên.

Ngày hôm đó hai người họ đã lên giường, đối với người cựu đi rừng Griffin đến từ phương xa mà nói, cũng là một màn nghi thức chào mừng vô cùng đặc biệt.

Tạ Thiên Vũ biết việc Lý Thừa Dũng có bạn trai, cũng đã là ba ngày sau kể từ khi bọn họ lên giường, trong ba ngày này, Tạ Thiên Vũ ngoại trừ việc huấn luyện thi đấu thì chính là quan hệ.

Hắn thật sự thích Lý Thừa Dũng, alpha kia dáng dấp đẹp trai, dáng người cũng đẹp, tính tình cũng ăn nhịp, kỹ năng trong trận đấu hay ngoài trận đấu đều là đỉnh nhất.

Vẵn là Vương Quang Vũ, ADC trong đội không đành lòng, nói cho hắn biết Lý Thừa Dũng đã có đối tượng.

"Ai vây?" Trong lòng Tạ Thiên Vũ có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn còn tràn đầy tùy ý.

"Viper, người vừa đến EDG năm nay," Sắc mặt Vương Quang Vũ có chút phức tạp, "Cậu ấy là AD cũ tại Griffin, hai người họ đã ở bên nhau rất lâu."

Sắc mặt Tạ Thiên Vũ có phần khó coi: "Làm sao cậu biết đấy là sự thật?"

"Bọn tôi trước kia có quen biết một chút, hơn nữa anh nhìn màn hình điện thoại của anh Dũng đi," Vương Quang Vũ nhỏ giọng nói, "Tôi và Iwandy đều cảm thấy, vẫn là nên nói cho anh, dù sao anh làm như này..."

----sẽ là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác.

Sắc mặt Tạ Thiên Vũ ảm đạm, nhưng lại bật cười một tiếng, hắn cười rộ lên làm lộ rõ nốt ruồi nơi đáy mắt, có một loại cảm giác thoải mái chẳng thèm đoái hoài tới.

"Không quan trọng," Hắn nói, "Nhưng mà Viper là O sao? Không giống nha."

"Cậu ấy không phải O," Giọng nói của Vương Quang Vũ ngày càng nhỏ hơn, "Cậu ấy là.....Beta."

4.

Là một omega cao cấp, cảm giác thất bại khi không thể sánh bằng beta còn khó chịu hơn việc thất bại khi so sánh với alpha.

Tạ Thiên Vũ biết Lý Thừa Dũng có bạn trai, không hề biết đường lui, trái lại còn hùng hổ chạy vào phòng Lý Thừa Dũng.

Người kia từ trên giường ngồi dậy, mơ màng dụi mắt, liền bị Tạ Thiên Vũ cướp lấy điện thoại.

Màn hình khóa điện thoại sáng lên, quả nhiên là một bức ảnh chụp chung, đó là khi bọn họ ở Griffin, mặc đồng phục màu đỏ thẫm của đội, có chút ngu ngốc chen vào cùng một chỗ.

Tạ Thiên Vũ nhìn khuôn mặt Viper trên màn hình, tâm tình càng cảm thấy khó chịu, hắn lập tức ném di động sang bên kia giường, sau đó cởi chiếc dép ra, trèo lên giường, ngồi lên đùi Lý Thừa Dũng.

"Tôi hỏi cậu," Hắn bóp cằm Lý Thừa Dũng, "Muốn làm không?"

Lý Thừa Dũng vừa tỉnh ngủ, vẫn còn có chút mơ màng, mới vừa chạm tay vào điện thoại.

Tạ Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, tin tức tố omega bùng nổ trong tích tắc, mùi hương Brandy vô cùng kiêu ngạo, càn rỡ lộ liễu, dụ dỗ alpha trước mắt phản ứng theo bản năng.

Tin tức tố mùi bạc hà của alpha kia tỏa ra rất nhanh, Tạ Thiên Vụ đắc chí cười một tiếng, không chút khách khí hôn lên môi Lý Thừa Dũng, sau đó eo của của hắn bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào, sau đó ôm chặt.

Bọn họ lần nữa lăn lộn cùng nhau.

Sau khi lăn xong, Tạ Thiên Vũ nằm trên người Lý Thừa Dũng, phác họa nốt ruồi trên ngực hắn ta.

"Cậu có bạn trai," Hắn bỗng dưng mở miệng, "Là Viper sao?"

Lý Thừa Dũng không nói gì, chỉ cầm chiếc điện thoại vừa bị ném qua một bên, màn hình điện thoại sáng lên, là hình hắn chụp cùng với Viper.

Đây là một cách trả lời im lặng.

Tạ Thiên Vũ nhìn màn hình, một lúc lâu sau mới nhíu mày, tiến tới, dùng giọng nói trầm thấp lại có phần từ tính nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy là beta, ây, tôi bảo này, cậu ấy có thể khiến cậu thoải mái như vậy sao?"

Lời nói của hắn vô cùng thẳng thắn, thậm chí còn mang theo chút oán giận, hắn biết mình có ưu thế khi là một omega, đó chính là lý do phù hợp giữa hắn và Lý Thừa Dũng, beta vĩnh viễn không thể làm được như vậy, beta không cảm nhận được bất kì thứ gì từ tin tức tố, cũng sẽ không thể phản hồi lại tin tức tố của A và O, A và B ở bên nhau, tựa như là hai thế giới song song, dù làm thế nào cũng không thể phá vỡ ngăn cách này.

Lý Thừa Dũng hiển nhiên không thể nghe hiểu hoàn toàn, nhưng từ giọng nói và biểu cảm của Tạ Thiên Vũ, hắn ta cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn.

"Đừng nói về cậu ấy," Hắn ta dùng bàn tay to lớn mơn trớn khuôn mặt Tạ Thiên Vũ, như muốn ôm toàn bộ khuôn mặt của Tạ Thiên Vũ trong lòng bàn tay, "Cậu ấy, rất tốt."

Tạ Thiên Vũ nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng, cúi đầu xuống, chơi đùa với thứ nửa mềm kia của hắn.

"Một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận," Hắn nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Lý Thừa Dũng, nốt ruồi kiêu ngạo nơi đáy mắt kia mang đầy tức giận, "Cậu sẽ không thể rời xa tôi được."

5.

Vào đêm giao thừa năm 2021, thời điểm Tạ Thiên Vũ nghe thấy cuộc gọi video của Phác Đáo Hiền, thứ đồ kia của Lý Thừa Dũng vừa đâm vào chưa tới năm phút.

Lý Thừa Dũng đè eo hắn xuống, thản nhiên nhận cuộc gọi video của Phác Đáo Hiền, bàn tay to lớn che ngang hông hắn, ấm áp đến mức trở nên nóng rực.

Tạ Thiên Vũ ở trong lòng thầm chửi đm, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thừa Dũng, người kia không hổ là alpha cao cấp, trong thời điểm như thế này cũng có thể khắc chế tốt cảm xúc của mình, đến mức không ai có thể phát hiện được thứ kia của hắn đang nhét vào cơ thể người khác.

Hắn ta và Phác Đáo Hiền nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Hàn, nói không ngừng nghỉ, Tạ Thiên Vũ cũng chẳng thèm nghe, liền cố ý kẹp chặt, quả nhiên lời nói của Lý Thừa Dũng dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái vào eo của hắn, ra hiệu hắn ngoan một chút.

Hai người bọn họ nói chuyện hơn mười phút, Tạ Thiên Vũ cũng nằm trên giường hơn mười phút, lâu đến mức đầu gối của hắn cũng thấy ghen tị rồi, đang định rời đi thì bị Lý Thừa Dũng dùng một tay tóm lại ấn xuống, không di chuyển nhưng lại muốn hắn sưởi ấm cho hắn ta, thực sự rất đáng giận.

Sau khi Lý Thừa Dũng kết thúc cuộc gọi video, Tạ Thiên Vũ vẫn hờn dỗi muốn lơ hắn, Lý Thừa Dũng hôn lưng hắn từ phía sau, dùng tiếng Trung có phần sứt sẹo nói nhỏ: "Đừng giận, đừng giận."

Sau đó là một trận hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái.

Lý Thừa Dũng là một Alpha cao cấp, Tạ Thiên Vũ cũng là một Omega cao cấp, cơ thể của bọn họ ở một mức độ nào đó còn hoàn hảo hơn cả hoàn hảo.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hai người bọn họ vừa trở thành đồng đội đã lên giường.

Sau khi xong việc, cả hai người đều thoải mái, nằm cạnh nhau, cùng nhau lắng nghe tiếng pháo hoa bên ngoài.

Vẫn là Tạ Thiên Vũ ngẩng lên trước, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá vào bắp chân Lý Thừa Dũng: "Này."

Lý Thừa Dũng quay đầu lại nhìn hắn. ánh mắt dịu dàng và sáng ngời.

"Hôm nay là đêm 30 của chúng ta, tôi bỏ bố mẹ tôi ở nhà để đến đây cùng với cậu," Tạ Thiên Vũ nhướng cằm, "Có phải cậu nên đền bù cho tôi chút gì không?"

Người Hàn Quốc vừa mới tới Trung Quốc, còn chẳng biết ý nghĩa của đêm giao thừa với đối với người Trung Quốc, hắn ta cũng không hiểu ý tứ của những lời này, chỉ nhìn Tạ Thiên Vũ: "Hửm?"

"Năm mới, quà," Tạ Thiên Vũ nói từng chữ một, "Tặng tôi cái gì?"

Lý Thừa Dũng hiểu.

Hắn ta vươn tay, sờ lên phần tóc mai còn chút ẩm ướt của mồ hôi, tin tức tố mùi bạc hà thoáng qua mùi rượu Brandy, để lại mùi hương vương vấn.

"Muốn gì cũng được," Hắn ta chậm rãi nói, đầu ngón tay dừng lại trên nốt ruồi dưới mắt Tạ Thiên Vũ, "Nhưng mà chia tay với Phác Đáo Hiền thì không được."

6.

"Đây chính là nguyên tắc của cậu ấy," Tạ Thiên Vũ ngắm nghía cây quạt kia, chậm rãi nói, "Thực ra trong lòng cậu ấy vẫn quan tâm đến cậu, tôi biết."

Phác Đáo Hiền không nói chuyện, chỉ cầm cốc cà phê được điêu khắc bằng vàng đồng trước mặt lên, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

Nhưng Tạ Thiên Vũ lại chú ý tới ngón tay thon dài trắng noãn của cậu đang run rẩy.

Hắn quay mặt đi, tay không tự chủ được nắm chặt lấy cán quạt.

Dường như Phác Đáo Hiền nhớ tới chuyện gì đó, cậu nhìn Tạ Thiên Vũ, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Trong kì nghỉ năm nay, anh ấy đi từ Tô Châu đến Thượng Hải, là do anh đưa đi?"

Tạ Thiên Vũ không phủ nhận.

Khi đó, sau đêm giao thừa, Lý Thừa Dũng liền từ Tô Châu đi tới Thượng Hải, nhân lúc đang trong kì nghỉ đến gặp Phác Đáo Hiền.

Tạ Thiên Vũ đương nhiên biết hắn ta định làm gì, Lý Thừa Dũng lúc đầu định bắt xe đi, kết quả là Tạ Thiên Vũ nhất quyết lái Rolls Royce đưa hắn ta đến Thượng Hải, có lẽ hắn cũng có chút thần kinh, biết rõ người mình thích đang đi gặp người yêu chính thức, nhưng lại muốn tự mình đưa người ấy qua, cũng không biết là loại trạng thái gì.

Nhưng hắn cũng đã nhận được bồi thường, có lẽ đây là phần thưởng vì hắn đã lái xe tốt, ngay trong xe ấy chỉ cách căn cứ EDG trăm mét Lý Thừa Dũng và hắn đã có một trận quan hệ đầy vui sướng, khiến chiếc xe sang trọng như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

"Tôi tiện đường mà thôi," Hắn tái mặt giải thích với Phác Đáo Hiền, "Đúng lúc tôi đến Thượng Hải để gặp cậu tôi."

Phác Đáo Hiền dường như cũng không muốn truy cứu hắn nói thật hay giả.

Cậu ngồi đối diện Tạ Thiên Vũ, tư thế thẳng tắp nhưng thái độ lại trầm mặc, chiếc áo nỉ sáng màu rũ trên vai cậu, trông chẳng hề gầy yếu, nhưng khi Tạ Thiên Vũ nhìn cậu, lại cảm thấy cả người cậu giống như một trang giấy trắng, chỉ cần dùng chút sức cũng có thể xé nát.

Một lúc lâu sau, Phác Đáo Hiền mới ngẩng đầu, mỉm cười với Tạ Thiên Vũ.

"Anh," Cậu hỏi Tạ Thiên Vũ, "Thích anh ấy sao?"

Khi câu hỏi này thực sự đến, Tạ Thiên Vũ lại cảm thấy mình không cách nào có thể trả lời.

Đúng là hắn thích Lý Thừa Dũng, loại cảm giác này từ lần đầu tiên gặp đã lên men, giữa bọn họ tồn tại sự phù hợp giữa AO, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bản thân hắn thích Lý Thừa Dũng.

Lời này hắn đã nói với rất nhiều người, nói với Vương Quang Vũ, với Iwandy, thậm chí với cả Leyan người uống rượu cùng với hắn, bọn họ đều biết hắn thích Lý Thừa Dũng, cũng biết chuyện giữa Lý Thừa Dũng và Phác Đáo Hiền, nhưng Tạ Thiên Vũ cảm thấy không quan trọng, hắn thoải mái chấp nhận, cũng thoải mái hưởng thụ thân phận người thứ ba, thậm chí khi bọn họ đi KTV* để xây dựng tình đoàn kết, hắn cũng dám hôn Lý Thừa Dũng trước mặt tất cả đồng đội và thành viên trong nhóm.

(*Karaoke)

Nhưng lúc này cổ họng hắn như bị bóp nghẹt, đơn giản chỉ là chữ thích nhưng hắn cũng không dám nói với Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền không đợi câu trả lời.

Cậu cũng không cố chấp, chỉ vươn tay tới chỗ Tạ Thiên Vũ, trong khoảnh khắc ấy Tạ Thiên Vũ theo bản năng muốn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy Phác Đáo Hiền có lẽ muốn đánh bản mặt không biết xấu hổ này của hắn, Phác Đáo Hiền muốn đánh hắn, hắn không tránh, nhưng mắt không thể bị đánh hỏng, chỗ khác có thể tuỳ ý, cùng lắm thì bị thương mấy ngày, giống như hồi hắn học cấp hai, sẽ khỏi nhanh thôi.

Nhưng Phác Đáo Hiền chỉ nói với hắn: "Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"

Tạ Thiên Vũ khẽ giật mình.

Mất mấy giây hắn mới lấy một điếu thuốc trong túi đưa qua, tư thế cầm điếu thuốc của Phác Đáo Hiền không thuần thục lắm, nhưng lại không giống người mới, cậu cắn điếu thuốc trong miệng, ra hiệu Tạ Thiên Vũ đưa hắn bật lửa.

Tạ Thiên Vũ cầm bật lửa của mình lên, đứng dậy tới gần phía Phác Đáo Hiền.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức hô hấp có thể chạm vào nhau, tạch một tiếng, ngọn lửa sáng lên, chạy trong đôi mắt đen nhánh của Phác Đáo Hiền, cũng chiếu vào đôi mắt hổ phách của Tạ Thiên Vũ càng thêm nhạt nhẽo.

Cho dù tới gần đến vậy, Tạ Thiên Vũ vẫn không thể ngửi thấy bất kì mùi hương nào trên cơ thể Phác Đáo Hiền, mùi hương trên người beta bọn họ chỉ là mùi sữa tắm sót lại, trừ cái đó ra, không còn cái gì.

Châm xong điếu thuốc, Tạ Thiên Vũ lấy lại tinh thần, về chỗ ngồi của mình.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Phác Đáo Hiền, đây là đôi tay rất đẹp của một tuyển thủ thể thao điện tử, một đôi bàn tay không tì vết.

Mà Tạ Thiên Vũ hắn, năm đó mốt thời thượng xăm toàn bộ trên mu bàn tay, thời điểm khi ấy nó vẫn còn đỏ au, qua mấy năm bị oxi hoá phai màu, bây giờ tất cả đều thành màu đen.

Tạ Thiên Vũ nghĩ, nếu như mình là Lý Thừa Dũng, mình cũng sẽ thích tay Phác Đáo Hiền, sạch sẽ như vậy, cho dù cầm điếu thuốc, cũng không có dáng vẻ hư hỏng.

Phác Đáo Hiền rít một hơi thật sâu, có chút sặc khói, ho mấy tiếng.

Tạ Thiên Vũ chậc một tiếng: "Không biết hút thì đừng hút, uống nước không?"

Phác Đáo Hiền lại lắc đầu, hút lần thứ hai, hơi khói lần này thuận lợi hơn rất nhiều, toàn bộ khói được nhả ra, khiến nét mặt của cậu càng thêm mơ hồ khó đoán.

"Tôi trước kia đã từng hút thuốc," Hắn nói với Tạ Thiên Vũ, "Ở đầu đường Hàn Quốc, lúc ở Griffin."

Tạ Thiên Vũ có chút sửng sốt.

"Tôi và Lý Thừa Dũng, chúng tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, hoặc có thể chúng tôi đều đã linh cảm đến tương lai tệ hại," Phác Đáo Hiền phủi tàn thuốc, "Sau đó chúng tôi lấy được một bao thuốc, nửa đêm tại đầu đường Hàn Quốc, hút sạch."

Tạ Thiên Vũ nhíu mày: "Các cậu khi đó đã đủ tuổi chưa?"

"Trộm của huấn luyện viên," Phác Đáo Hiền bật cười, "Khi đó thực sự rất gian nan, nhưng mà sau này cũng chưa từng hút lại."

Tạ Thiên Vũ ồ một tiếng: "Hút thuốc, không tốt."

"Vậy mà anh cũng hút," Phác Đáo Hiền nói, "Biết không tốt, sao còn muốn làm?"

7.

Tạ Thiên Vũ biết, Phác Đáo Hiền đang muốn hỏi hắn điều gì.

"Tôi thực sự biết điều đó là không tốt," Hắn nói với Phác Đáo Hiền, "Nhưng tôi thực sự không thể quay đầu lại được, có nhiều thứ, nước đổ khó hốt."

Phác Đáo Hiền nhìn hắn, nhưng không có chút cảm xúc phẫn nộ nào.

"Tôi biết, thích là một thứ khó có thể vứt bỏ," Phác Đáo Hiền nói, lại nhả ra một ngụm khói, "Nếu có thể dứt bỏ, tôi cũng đã từ bỏ từ lâu rồi."

Cậu chớp mắt mấy cái, nhẹ nói: "Lúc ấy, ở Hàn Quốc, có một cô gái rất xinh đẹp theo đuổi anh ấy, là omega, rất phù hợp với anh ấy, tôi lúc đó cũng biết mình là beta, nếu tôi và anh ấy ở bên nhau sẽ tồn tại một vài vấn đề, cho nên lúc đó tôi đã muốn chia tay, nhưng vẫn không thể buông bỏ, rời bỏ anh ấy sẽ khiến tim tôi rất đau đớn, sẽ luôn nghĩ tới khoảng thời gian khó khăn năm đó ở Griffin, sau đó liền cảm thấy, thật sự muốn chết."

Tạ Thiên Vũ thở ra một hơi: "Thực sự tôi rất xin lỗi ------"

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh," Phác Đáo Hiền đánh gãy lời hắn, "Tôi chỉ muốn biết rõ một chuyện, anh thích anh ấy sao?"

Tạ Thiên Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng mới có thể nói: "Thích."

Hắn dùng dũng khí rất lớn mới có thể nói ra câu trả lời này.

Phác Đáo Hiền chậm rãi mỉm cười, cậu cắn đầu mẩu thuốc lá, biểu cảm bình thản đến mức như thể cậu chỉ là người ngoài cuộc.

"Tôi sẽ chia tay với anh ấy."

Tạ Thiên Vũ nhíu mày, một giây sau, hắn đứng lên, giữ lấy cổ tay Phác Đáo Hiền.

"Không," Hắn nói với Phác Đáo Hiền, "Cậu nghe tôi nói..."

Ngón tay Phác Đáo Hiền vẫn đang kẹp mẩu thuốc lá, cậu bị Tạ Thiên Vũ nắm lấy cổ tay, nhưng vẫn quay đầu thuốc lá sang hướng bên cạnh, không muốn nó làm bỏng làn da Tạ Thiên Vũ.

"Không phải, Phác Đáo Hiền," Tạ Thiên Vũ lại không để ý tới những điều này, giọng nói của hắn hơi khàn, "Chuyện này tôi là người sai, cậu đừng-----"

"Tạ Thiên Vũ."

Phác Đáo Hiền gọi lại hắn.

"Đây là sự lựa chọn của tôi, không liên quan tới bất kì ai, cuộc sống sau này, anh cùng anh ấy ở bên nhau hay tách nhau ra, đều không liên quan đến tôi."

"Nhưng cậu ấy yêu cậu," Tạ Thiên Vũ nắm cổ tay cậu ngày càng chặt, "Nếu như cậu chia tay với cậu ấy---"

Phác Đáo Hiền lại lắc đầu.

"Chúng tôi ở bên nhau vốn đã là sai lầm," Giọng của cậu thực sự quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như là một bác sĩ ngoại khoa đang phẫu thuật cắt bỏ chính xác một tế bào ung thư do sai lầm gây ra, "Lý Thừa Dũng cũng không nên chịu đựng cả đời, anh ấy là alpha, tôi là beta, chúng tôi chẳng thể có kết quả gì, mấy năm quá khứ cũng đã đủ rồi, chúng tôi cố gắng mãi cũng chẳng thể bên nhau, thời gian sau này còn dài như vậy, chẳng lẽ cứ luôn muốn sống cả đời không thể trọn vẹn như vậy?"

"Bản năng alpha là thứ không thể điều khiển, không có người này cũng có người khác, trên thế giới này mấy người có thể vượt qua được bản năng của mình, chúng tôi không nên làm khó nhau, như vậy sẽ rất buồn cười."

Cậu nhẹ nhàng xoa bàn tay Tạ Thiên Vũ, ngữ khí bình thản như không có việc gì.

"Anh sẽ không thực sự cảm thấy ba người chúng ta có thể đến cùng với nhau đó chứ?" Nụ cười nhạt nhẽo của cậu dường như ẩn chứa một chút châm chọc, "Thật xin lỗi, tôi không thể chấp nhận, tôi chỉ có thể từ bỏ."

Tạ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cậu.

"Rốt cuộc anh đang mong chờ điều gì? Mong chờ tôi yêu Lý Thừa Dũng đến mức từ bỏ toàn bộ bản thân mình, chấp nhận kết quả của việc cùng chung sống như thế? Thật sự xin lõi, tôi không phải người như thế," Phác Đáo Hiền cười nhẹ một tiếng, khi nhìn vào lông mày và khoé mắt sắc bén của cậu cuối cùng cũng đã thấy một chút lạnh lẽo, "Tôi biết anh nghĩ gì, anh thích Lý Thừa Dũng, anh nguyện ý vì anh ấy chịu đựng thân phận người thứ ba, nguyện ý vì anh ấy chấp nhận tôi, nhưng mà Tạ Thiên Vũ, chuyện này không nằm ở việc anh có đồng ý chấp nhận hay không, mà nằm ở chỗ tôi có thể chấp nhận hay không."

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen của cậu như là lưỡi dao, khoét đi tất cả sự dịu dàng từng tồn tại giữa cậu và Lý Thừa Dũng.

"Tôi không chấp nhận."

Vừa nói, cậu vừa thu hồi ánh mắt sắc bén, trở lại dáng vẻ bình tĩnh ôn hoà như trước.

"Tôi chia tay với Lý Thừa Dũng, đây là đáp án tốt nhất cho chuyện này."

8.

Phác Đáo Hiền dập tắt điếu thuốc, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, chậm rãi phun ra làn khói cuối cùng còn mang theo nicotine vị bạc hà.

"Vì sao không vui?" Cậu hỏi Tạ Thiên Vũ, "Các anh có thể ở bên nhau."

"Làm sao tôi có thể không vui?" Tạ Thiên Vũ bật cười, bắt chéo chân, "Tôi đang nghĩ về thời gian sau này được ở cùng với cậu ấy."

Giọng điệu Phác Đáo Hiền nhẹ nhàng: "Tương lai sẽ rất tốt đẹp, hi vọng tất cả chúng ta đều như vậy."

Tạ Thiên Vũ lúc này lại đứng lên, chiếc ghế bị hắn đụng suýt chút nữa đổ xuống đất, nhưng hắn không quan tâm, trực tiếp đi tới bên cạnh Phác Đáo Hiền.

"Vì sao?"

Hắn hỏi.

Phác Đáo Hiền ngước mắt: "Hửm?"

Tạ Thiên Vũ chống tay bên cạnh người Phác Đáo Hiền, cùng với sự uy áp mà một omega không hề có, gặng hỏi từng chữ.

"Tôi hỏi cậu-----vì sao lại chia tay như vậy?!"

Tạ Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Phác Đáo Hiền.

Bọn họ ở khoảng cách rất gần, gần đến mức Tạ Thiên Vũ có thể thấy nốt ruồi ảm đạm dưới mắt mình trong mắt đối phương.

"Là tôi sai rồi! Phác Đáo Hiền, đm chứ chen chân vào các cậu! Cậu hôm nay cho dù có đánh chết tôi tại đây, tôi cũng chấp nhận!"

Ngực Tạ Thiên Vũ có chút phập phồng rất nhỏ.

"Cậu thấy không? Tôi chính là thể loại thái độ thối nát có chết cũng không nhận sai này đấy! Tôi còn ở chỗ này diễu võ giương oai với cậu! Cậu nhìn tôi đi, đm cậu không muốn đánh chết tôi? Nhưng cậu vì cái gì------cậu vì cái gì ngay cả một câu mắng tôi đều đm không chịu nói?!"

Hắn thật sự rất tức giận.

Để đối mặt với Phác Đáo Hiền, hắn đã trang bị từ trên xuống dưới một dáng vẻ đầy kiêu ngạo và khoa trương, sợ rằng mình ở trước mắt đối phương sẽ lép vế.

Trước khi đến, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, hắn nghĩ rằng Phác Đáo Hiền sẽ hận hắn, sẽ đánh hắn, sẽ mắng hắn, nhưng hắn không nghĩ tới việc, từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không có một chút ưu thế.

Phác Đáo Hiền cũng không trách cứ điều gì, nhưng lại giống như thanh đao tĩnh lặng và dịu dàng, im hơi lặng tiếng lọc xương hắn, trái tim hắn đau đớn, nhưng cũng không biết đau đớn vì cái gì, chẳng lẽ là vì lương tâm và đạo đức còn sót lại của hắn?

Mà Phác Đáo Hiền vẫn bình tĩnh như cũ như thể không hiểu tình người.

"Tôi nói rồi, không phải anh, cũng sẽ có người khác."

Hô hấp của cậu có mùi thuốc lá nhàn nhạt, như thể cuối cùng cậu cũng bị nhuốm màu sắc, bị dính tới mùi hương mà beta không có.

"Bản năng trời sinh của A và O, tôi không thể nào trải nghiệm, cho nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chỉ là khi ngày này đến, tôi không nghĩ là ở thời điểm này."

Lúc này, trong vòng 24 giờ sau khi cậu đoạt chức vô địch, hôm qua cậu vừa mới nâng cúp vô địch World, sau đó cùng đồng đội đến bãi biển Reynisfjara thấy được cực quang tuyệt đẹp kia, chỉ mấy giờ sau đó, cậu liền đón nhận sự chia ly mà cậu đã dự đoán từ lâu.

Số phận luôn khiến cho người ta không thể đắc ý quá lâu.

9.

Tạ Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, lui về sau mấy bước, trở về ngồi lại trên chiếc ghế của mình.

"Tôi không hiểu cậu," Hắn thở dài, "Phác Đáo Hiền, đm trước giờ cậu luôn có thể bình tĩnh như vậy sao, Lý Thừa Dũng------cậu không phải rất yêu cậu ấy sao?"

Phác Đáo Hiền lắc đầu, lại đưa tay ra xin hắn thêm điếu thuốc.

Tạ Thiên Vũ lục lọi hộp thuốc lá của mình, cuối cùng rút ra thêm một điếu thuốc, hắn đưa điếu thuốc kia cùng với bật lửa của mình cho Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền đốt điếu thuốc kia, dùng răng cắn lấy điếu thuốc trong miệng.

"Tôi thực sự thích anh ấy," Cậu mỉm cười, "Cho nên bây giờ tôi chia tay với anh ấy, chính là kết quả tốt nhất cho cả hai bọn tôi, kết thúc như vậy sẽ giúp chúng tôi đều giữ được thể diện cho bản thân, chúng tôi cũng không còn trẻ, cuộc sống về sau rất dài, chúng tôi có thể lựa chọn không dây dưa, cũng có thể lựa chọn tiếp tục làm bạn bè."

Tạ Thiên Vũ mím môi.

Phác Đáo Hiền thở hắt ra, phủi tàn thuốc rồi nhìn về phía hắn: "Tôi cũng đã từng nghĩ về tương lai với Lý Thừa Dũng, nhưng dù tôi có tưởng tượng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nghĩ được biện pháp để giải quyết vấn đề giữa AB của chúng tôi, anh ấy ở cạnh anh, có lẽ cũng không phải là một việc quá tệ."

Tạ Thiên Vũ trào phúng cười lạnh: "Cậu chắc chứ? Hôm nay cậu còn không rõ tôi là loại người như thế nào sao? Tôi cướp alpha của người khác, chen chân vào tình yêu của cậu, tôi không phải là loại người tốt đẹp gì, cậu vẫn yên tâm để tôi ở bên Lý Thừa Dũng?"

"Các anh ở bên nhau là lựa chọn của các anh, không liên quan đến tôi," Phác Đáo Hiền cắn điếu thuốc đứng dậy, giọng điệu dường như đã không còn quan tâm, "Cảm ơn điếu thuốc của anh, nếu anh đến Hàn Quốc, tôi mời anh uống rượu."

Cậu đứng lên muốn rời đi, đầu ngón tay thon dài muốn dập tắt điếu thuốc.

Đúng lúc này Tạ Thiên Vũ đứng dậy, giật miếng dán ức chế trên cổ mình xuống, kéo cánh tay cậu lại, nổi giận ấn mạnh cậu vào bức tường ngăn cách được trang trí hoa văn rỗng bằng đồng phía sau, rồi hôn xuống.

Nụ hôn này tới quá đột ngột và mạnh bạo, Phác Đáo Hiền cũng chưa thể phản ứng kịp, trong giây lát mắt cậu chỉ còn hình ảnh phản chiếu của hoa văn pha lê kia, màu xanh màu bạc màu vàng và màu đỏ, khiến con ngươi của cậu có chút đau nhói, đến mức khiến cậu cảm thấy thế giới này có phần mờ nhạt giống như một toà mê cung.

Tạ Thiên Vũ buông cậu ra.

"Cậu có cảm giác không?" Giọng Tạ Thiên Vũ có chút run rẩy, "Cậu có không?"

Phác Đáo Hiền giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua khoé môi, cậu vẫn không thể ngửi được mùi gì, tin tức tố của Tạ Thiên Vũ nhất định đã phóng ra, mùi rượu say đắm lòng người kia, đủ để cho tất cả mọi người say mê, nhưng riêng Phác Đáo Hiền cậu là beta, cái gì cậu cũng không biết.

Thứ duy nhất cậu có thể ngửi được, chính là mùi máu tanh đang dính trên đầu ngón tay, Tạ Thiên Vũ cắn nát khoé môi của cậu, lúc này mới khiến cậu có chút cảm giác của hiện thực.

Giống như quá khứ mỗi lần cậu cùng với Lý Thừa Dũng, cũng là loại cảm giác như vậy, giữa bọn họ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng lại giống như không có gì xảy ra, A giao thoa với B, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa, cái gì cũng có nhưng rốt cuộc lại không có cái gì.

Tạ Thiên Vũ nhìn thấy đáp án trong mắt cậu, sau đó hắn vẫn không từ bỏ, lại tiếp tục hôn cậu, nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều, tất cả kĩ năng dịu dàng của hắn đều được bộc lộ ra ngoài, nhưng Phác Đáo Hiền vẫn không thể ngửi thấy mùi rượu, cậu có thể cảm giác Tạ Thiên Vũ hôn mình, nhưng cũng chỉ là hôn mà thôi.

"Cậu có cảm giác không?" Sau khi nụ hôn này kết thúc, Tạ Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi cậu, "Cậu cố gắng cảm nhận một chút, cậu có thể có cảm giác, đúng không?! Cậu và Lý Thừa Dũng cũng sẽ có cảm giác, đúng không?!"

Phác Đáo Hiền chậm rãi vươn tay, lần nữa lướt qua môi của mình.

Thứ còn sót lại với cậu, vẫn chỉ có vị tanh của máu.

Không khí trầm mặc tựa như là bị đóng bằng, Tạ Thiên Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Cậu ấy yêu cậu, không có cậu, cậu ấy sẽ đau khổ."

Tay hắn siết chặt quần áo Phác Đáo Hiền, cuối cùng ánh mắt hắn cũng không còn nguỵ trang bộ dạng ngang ngược kia nữa, giọng điệu cũng có phần run rẩy.

"Phác Đáo Hiền, ở lại đi, tôi có thể đi, tôi và cậu ấy chỉ là mối quan hệ thể xác, cậu ấy không yêu tôi, thật sự, tôi có thể lập tức đóng gói cút đi! Cậu đừng chia tay với cậu ấy, được không?"

Nhưng Phác Đáo Hiền lại nhẹ nhàng rút khăn giấy ra, chậm rãi lau qua dưới mắt Tạ Thiên Vũ.

"Không phải anh nói rất vui vẻ sao," Cậu nhẹ giọng nói, dùng khăn giấy lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên nốt ruồi, "Vì sao anh cũng khóc?"

Tay Tạ Thiên Vũ nắm chặt lấy quần áo đối phương, sau đó tựa đầu trên hõm vai đối phương.

"Thật sự xin lỗi," Cuối cùng hắn cũng nói ra mấy chữ này, cố gắng kìm tiếng khóc, nhưng vẫn để nước mắt kia đập nát sự kiêu ngạo của bản thân, "Là tôi đm có lỗi với cậu."

10.

Khi trên máy bay quay về Trung Quốc, Lý Nhuế Xán chú ý tới Phác Đáo Hiền đang ngồi trên ghế, dùng áo lông che kín mặt, không có bất kì cử động gì.

Anh liếc qua Triệu Lễ Kiệt, người kia đã nằm ngáy o o đến nước mũi cũng sắp thổi bong bóng được rồi.

Lý Nhuế Xán bất đắc dĩ, tự mình đứng dậy, đến ghế cạnh Phác Đáo Hiền: "Còn thức không?"

Phía dưới áo lông, Phác Đáo Hiền rầu rĩ cất tiếng: "Anh Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán hỏi: "Uống gì không? Trên máy bay có đồ gì kiểu Mỹ không nhỉ?"

"Không uống," Phác Đáo Hiền dường như mỉm cười, "Cảm ơn anh Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán nhíu mày: "Cậu làm sao?"

"Chia tay."

"....Chuyện từ bao giờ?"

"Tối qua."

Lý Nhuế Xán im lặng rất lâu, cuối cùng đưa tay, vỗ nhẹ sau lưng Phác Đáo Hiền.

"Xung quanh chỗ cậu ngồi đều không có ai," Anh nói với Phác Đáo Hiền, "Nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ rời đi ngay bây giờ."

Phác Đáo Hiền im lặng rất lâu, Lý Nhuế Xán mới nghe thấy tiếng sụt sịt mũi của cậu.

Lý Nhuế Xán vươn tay, muốn nhẹ nhàng vén áo lông của cậu lên nhìn nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Đừng mở," Phác Đáo Hiền nói như vậy, "Quá thảm hại rồi, không muốn để anh Nhuế Xán cười nhạo."

Lý Nhuế Xán rút tay lại.

Trong tầm nhìn đen kịt, Phác Đáo Hiền dường như thấy được có người cố chấp nằm đè lên người cậu, xốc mũ áo lông của cậu lên, khăng khăng muốn cậu lộ mặt.

Cậu lẩm bẩm một tiếng, nói: "Làm gì!"

Khuôn mặt Lý Thừa Dũng xuất hiện trước mắt, mặc chiếc áo đồng phục Griffin màu đỏ thẫm, giật áo khoác lông của cậu ra, cau mày nói: "Đừng đau khổ, thua lượt đi còn có thể thắng lượt về, ngồi dậy luyện tập đi."

Phác Đáo Hiền nói: "Em không đi, trừ khi-----"

"Trừ khi gì?"

"Trừ khi tối nay anh mời canh cá."

"Được." Lý Thừa Dũng gật đầu, túm lấy tay của hắn, kéo đi.

"Đừng dắt em, giống như chú dắt cháu quá."

"Sợ cậu bị đi lạc, lần trước có người nào đấy bị lạc ở chỗ này đấy."

"Ai bị lạc, chuyện mất mặt như vậy...."

Không biết thời gian đã trôi bao nhiêu lâu, cuối cùng Phác Đáo Hiền cũng tỉnh khỏi những hồi ức kia.

"Anh Nhuế Xán."

"Hửm?"

"Anh Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt..." Giọng Phác Đáo Hiền rất chậm rãi, "Nhất định sẽ là một cặp đôi rất hạnh phúc, đúng không?"

Lý Nhuế Xán nhẹ nói: "Đúng."

Phác Đáo Hiền bật cười nhỏ.

Sau đó cậu cũng không nói gì nữa, dường như đã thực sự yên giấc chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là cậu cảm thấy hơi lạnh.

Lạnh đến mức cậu rất muốn ôm lấy bản thân mình.

END


Câu chuyện của ba người này có thể gọi là, tình yêu tàn nhẫn?

Trong câu chuyện này, khoảng cách to lớn giữa EAO và B được lộ ra, mặc kệ tâm hồn yêu đương nồng đậm cỡ nào, cũng không thể vượt qua khoảng cách sinh lý này. Trong chuyện này, Phác Đáo Hiền cuối cùng lựa chọn buôn tay, trở về mối quan hệ thân thiết với Lý Thừa Dũng, thật ra trong chính truyện cũng đã có dấu hiệu, mặc dù chỉ có đôi ba câu. Làm một Beta, cậu cũng đã đoán được sẽ có ngày này, chỉ là khi ngày này thực sự đến, cậu mới phát hiện bản thân mình cũng sẽ đau đớn đến vậy.

Thực sự 10000 chữ này cũng không phải là câu chuyện hoàn chỉnh của ba người bọn họ, còn rất nhiều vấn đề khác không viết tới, nếu như viết hết, chỉ sợ là họ sẽ có một câu chuyện lên tới 120000 chữ haha.

Trên thế giới làm gì có nhiều người yêu nhau hoàn hảo như vậy, bên trong một cuộc tình vui buồn thậm chí còn liên quan tới nhiều hơn 3, 4 người. Đứng tại góc độ CP thì có lẽ đây là tội đồ, nhưng đứng trên góc độ tình cảm thì điều này là bình thường. Viết về ba người này, ban đầu chỉ là muốn thúc đẩy kịch bản, tạo ra sự tương phản với tình yêu đơn thuần hướng tới nhau của JieDuo, cũng không có ý định viết phiên ngoại này. Nhưng bởi vì có chút phản nghịch, nên vẫn viết, chuyện này không có bất kì tag gì, muốn đọc thì đọc, không thì cứ bỏ qua đi đừng nói gì. Chà, có vẻ tôi cũng có chút phản nghịch trong xương cốt, đúng không?

Chúc đọc vui vẻ.







______________________

Otp mới sống dậy nên tui cũng sống dậy dịch nốt bộ này nè, chap không vui vẻ này để năm cũ. Ngày mai năm mới đọc chap cute đáng yêu nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro