7-8
7
Dù muốn hay không muốn thì giải vô địch thế giới năm nay cũng đã kết thúc, cũng đã đến kì chuyển nhượng.
Khoảng thời gian này câu lạc bộ vô cùng bận rộn, ban quản lí không ngừng họp lớn, họp nhỏ qua video điện thoại.
Bận rộn đến mức cũng quên mất rằng kì phân hóa của Triệu Lễ Kiệt đang đến gần, ngược lại Điền Dã cứ cách mấy ngày lại nhắc nhở hắn chú ý.
Lý Nhuế Xán và câu lạc bộ đã bàn xong về việc mùa đông này anh sẽ về Hàn Quốc, câu lạc bộ giúp anh ấy tính toán thời gian về lại Trung Quốc để cách ly, tránh việc trì hoãn giải đấu mùa xuân.
Triệu Lễ Kiệt đứng ở lối vào hành lang, phân vân một lúc lâu, có nên đi nói chút gì với Lý Nhuế Xán hay không.
Nhưng lại không biết nên làm thế nào để mở miệng. Từ sau hôm sinh nhật của mình, hắn đưa cho Lý Nhuế Xán một miếng bánh gatô và nói cảm ơn nhưng Lý Nhuế Xán cũng chỉ nhàn nhạt không có thêm bất kì phản hồi nào, việc này cứ như vậy mà bỏ qua.
Từ đó về sau quan hệ của hai người bọn họ có vẻ như đã thân thiết hơn một chút nhưng cũng có vẻ là không phải.
Triệu Lễ Kiệt vẫn cùng Lý Nhuế Xán chào hỏi nói chuyện, nhưng không đem xưng hô từ "Scout" đổi thành "anh trai" nữa.
Dù gì thì cũng có chút đột ngột.
Nhưng lần này Lý Nhuế Xán muốn quay lại, tính cả thời điểm về nước cách ly thì ít nhất cũng phải mất khoảng 20 ngày, không gặp anh ấy lâu như vậy, Triệu Lễ Kiệt sợ rằng mình có thể mọc nấm trên người mất.
Cho nên hiện tại hắn muốn tới nói điều gì đó với anh.
Nhưng hắn sợ quá đột ngột, hành động như vậy thì có chút thân thiết.
Cứ buồn phiền suy nghĩ như vậy, đến lúc Triệu Lễ Kiệt bình tĩnh lại thì phát hiện mình đã đứng ngay trước cửa phòng Lý Nhuế Xán.
Cửa phòng khép hờ, từ khe cửa có thể nhìn thấy dưới đất có một số đồ vật, còn có một cái vali đang mở.
Triệu Lễ Kiệt vừa bước tới gần hơn, đang muốn đẩy cánh cửa, liền nghe thấy giọng của Triệu Chí Minh từ bên trong vọng ra: "Cậu không mang theo cái này sao?"
Bàn tay dừng lại trong không trung, Triệu Lễ Kiệt đứng yên trước cửa không nhúc nhích.
Âm thanh sột soạt từ bên trong truyền đến, sau đó Lý Nhuế Xán nói: "Không cần"
Triệu Chí Minh nói: "Cũng phải, cậu trở về không được bao lâu liền phải quay lại."
Lý Nhuế Xán bên kia dường như đã thu dọn đồ đạc xong, đang sắp xếp đồ trong chiếc vali, Triệu Lễ Kiệt nín thở, điều chỉnh góc độ nhìn hướng vào trong liền thấy Triệu Chí Minh ngồi trên sàn nhà, còn Lý Nhuế Xán đóng vali của mình đẩy nó sang một bên.
Triệu Chí Minh ngăn anh lại, cất bước ngồi lên hành lí.
"Cậu mang tôi theo đi."
Lý Nhuế Xán đưa lưng về phía Triệu Lễ Kiệt, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng giọng nói anh rất dịu dàng, mang theo chút ý cười: "Đừng làm loạn."
Triệu Chí Minh ngồi trên vali vươn tay về phía anh: "Tôi nghiêm túc."
Lý Nhuế Xán không đáp lại, chỉ cúi người nhẹ nhàng xoa đầu anh ta.
"Tôi không ở đây, cậu phải nhớ kĩ việc uống thuốc."
Triệu Chí Minh hạ tay xuống: "Ồ"
Lý Nhuế Xán cúi người nhìn anh ta, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, anh dùng một tay đặt lên vai Triệu Chí Minh, thấp giọng nói: "Minh Khải nói cậu có hẹn với bác sĩ, phải đi khám, đừng có tùy hứng, biết không?"
Triệu Chí Minh lại ồ một tiếng.
Nhưng lại đột nhiên hỏi: "Lý Nhuế Xán, nếu như bệnh tình của tôi không thể khỏi được thì làm sao bây giờ?"
Môi Lý Nhuế Xán tựa như có chút động nhưng lại không nói gì.
Giọng Triệu Chí Minh có chút buồn phiền: "Tôi không biết mình nói vậy có phải hay không... nhưng Lý Nhuế Xán, nếu như tôi, tôi phải dựa dẫm vào cậu, mà lại là dựa dẫm cả đời thì liệu cậu có chán ghét tôi hay không?"
Triệu Lễ Kiệt đứng ngoài cửa, lông mày có chút nhướn lên.
Nhưng Lý Nhuế Xán vẫn đưa ra câu trả lời của mình.
"Sẽ không."
Sau khi nói ra câu trả lời này, vẻ mặt Triệu Chí Minh giống như rất vui mừng nhưng cũng giống như là gượng cười, nét mặt của anh ta biến hóa rất nhiều lần trong vài giây, Triệu Lễ Kiệt nhìn không rõ lắm.
"Cậu luôn như vậy, Lý Nhuế Xán," Cuối cùng hắn vẫn cười, "Cậu vì sao không chịu nói sự thật với tôi."
Lý Nhuế Xán lại nói: "Đây chính là lời nói thật."
Triệu Chí Minh cười, nói: "Vậy tôi coi như cậu nói lời thật lòng đi."
Anh ta cúi đầu, hung hăng dụi mắt, hỏi: "Cậu khi nào quay lại?"
"Tháng 1 đi."
"Sẽ mang quà về cho tôi chứ?"
Lý Nhuế Xán hỏi: "Muốn cái gì?"
"Gì cũng được" Triệu Chí Minh nói "Quà là được."
Lý Nhuế Xán nói: "Vậy vẫn là mang về cho cậu đồ ăn vặt đi."
Triệu Chí Minh cười lên: "Cậu còn phải đi cách ly, nhỡ đồ ăn vặt mang về cho tôi, cậu ăn mất thì phải làm sao bây giờ?"
Lý Nhuế Xán cũng mỉm cười: "Không ăn."
Triệu Chí Minh nghiêng đầu: "Được rồi, cái này tôi vẫn có thể tin tưởng cậu."
Bọn họ còn ngắt quãng nói gì đó nhưng Triệu Lễ Kiệt không ở lại nghe mà đi xuống dưới tầng.
Trong lòng hắn có chút rối loạn, không hiểu sao sinh ra chút ghen tuông quái dị, nhưng bên dưới sự ghen tị này còn có một loại cám dỗ bao trùm, giống như một dòng điện tinh xảo, kích thích nhịp tim của hắn.
Hắn dường như cảm nhận được một thứ gì đó, có một nhánh mầm đang sinh trưởng từ trong khoảng không ở tận đáy lòng hắn, đang bắt đầu leo lên, bầu không khí kì lạ giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh đã cổ vũ nó trưởng thành, thậm chí Triệu Lễ Kiệt còn có cảm giác nó đang hướng hắn đi tới một nơi mà hắn không thể nào kiểm soát được.
8
Vì cuộc nói chuyện này, Triệu Lễ Kiệt như người mất hồn, trở về phòng huấn luyện, ngồi ngẩn người ra đó.
Sau khi ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn vẫn tiếp tục đấu rank, lúc đầu chơi ở server Hàn Quốc, nhưng máy chủ bên đó xếp ván quá chậm, cuối cùng lại quay lại máy chủ quốc gia dạo chơi trong bể cá.
Dạo chơi ba ván, thực sự có chút nhàm chán, Triệu Lễ Kiệt vốn dĩ muốn kết thúc thành chuỗi trận thắng nên lại đành chơi tiếp.
Hắn nhìn lướt qua, định chỉ nhìn qua vài giây, kết quả lại nhìn thấy đồng đội của hắn có ID tên "EDG, Lý Đa Đa", còn có ảnh đại diện là hình logo EDG.
Triệu Lễ Kiệt cười một tiếng, lắc đầu, vẫn không có thời gian để chơi, hắn còn khá nghiêm túc khi chọn skin nộ long cước của Lee Sin.
Trận đấu này, Triệu Lễ Kiệt lấy ra bảy phần chăm chú, nhiều lần đứng ở đường giữa, gần như là đứng im bên trong bụi cỏ bên cạnh, Sylas đường giữa đội bạn không có cơ hội phản công hỏi một câu: Đường giữa là bố của cậu?
Bộ đôi Nakano một đường bão táp tạo đột biến, hơn 20 phút liền đánh cho bên đối phương đầu hàng.
(Nakano: bộ đôi mid-rừng)
Rời khỏi giao diện trò chơi, vừa định rời đi, cái nick "EDG, Lý Đa Đa" kia lại chủ động gửi lời mời kết bạn cho hắn, Triệu Lễ Kiệt chấp nhận.
EDG, Lý Đa Đa: Huynh đệ lợi hại a.
Triệu Lễ Kiệt đáp lại XD, sau đó vui vẻ ngoại tuyến.
Hắn thoát khỏi acc phụ trong game, đối mặt với màn hình máy tính nhưng lại đang suy nghĩ về Lý Nhuế Xán.
Hắn quay đầu lại, bởi vì đã tới kì nghỉ, cũng không có tập huấn, trong phòng huấn luyện của EDG lúc này trống không, Điền Dã không phát sóng trực tiếp thì càng yên tĩnh muốn chết.
Chỗ ngồi của Lý Nhuế Xán cũng trống không, màn hình máy tính tối thui, nguồn điện đều đã tắt, có lẽ là chuẩn bị về nước, trong khoảng thời gian này không có ý định dùng nữa.
Triệu Lễ Kiệt vươn tay, đặt cánh tay mình lên tay vịn chỗ ngồi của Lý Nhuế Xán.
Cứ để như vậy một lúc lâu nhưng có được một tấc lại muốn tiến tới một thước, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ ngồi, lại đem đầu tựa lên cánh tay, cẩn thận từng li từng tí, không dám phát ra tiếng động.
Hắn nhắm mắt lại, cảm giác như lúc này Lý Nhuế Xán đang ngồi ở đây, hắn áp sát lên phía trên thân ghế, sau đó nhàn nhạt ngửi thấy mùi hương thảo mộc thoang thoảng, lạnh lùng mà mê người.
Triệu Lễ Kiệt hít sâu một hơi, những suy nghĩ nông nổi cứ mãnh liệt mà dâng lên.
Hắn cảm thấy loại cảm giác này thực sự có chút không thoải mái, so với thầm mến còn chát hơn, so với yêu đơn phương còn chua hơn, hắn chỉ dám vọng tưởng cùng rình mò, ngay cả một chút dũng khí dùng để thực hiện cái suy nghĩ này cũng không có.
Mới nghĩ đến đây, Triệu Lễ Kiệt đã cảm thấy cơ thể có chút nóng.
Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra, trưa nay mình chưa uống thuốc trung hòa, vốn định để tối uống, kết quả vừa rồi ở trước cửa phòng Lý Nhuế Xán nghe một lúc lâu, tâm trí trở nên rối loạn, hoàn toàn quên đi việc phải uống thuốc trung hòa.
Cái này có chút gay go, Triệu Lễ Kiệt vừa nghĩ vừa đứng dậy, đi về phía phòng mình.
Có lẽ đây là tháng cuối cùng của thời kì phân hóa, hiện tại tin tức tố của hắn bị phát tán vô cùng nghiêm trọng, nếu như không uống thuốc trung hòa, toàn bộ căn cứ có thể bị hắn hun chết.
Triệu Lễ Kiệt vội vàng chạy về phòng, kết quả còn chưa về tới phòng mình đã đụng phải Lý Nhuế Xán.
Người kia vừa mới tiễn Triệu Chí Minh rời khỏi căn cứ, lúc này cũng vừa mới đi đến chân cầu thang, bỗng nhiên gặp được Triệu Lễ Kiệt, cũng có chút ngạc nhiên: "Cậu..."
Triệu Lễ Kiệt thở hắt ra: "Em....hình như...."
Hắn vừa định nói quên uống thuốc trung hòa, nhưng trong nháy mắt, nhánh mầm trong đáy lòng hắn đột nhiên bóp nghẹt cổ họng hắn, trong lòng hắn xuất hiện một giọng nói khác.
-Cậu không muốn đánh cược một lần à?
Triệu Lễ Kiệt có chút bối rối.
Giọng nói kia lại rõ ràng: Đánh cược một lần, thử một lần hoặc là cả đời chỉ có thể đơn phương thầm mến anh ấy, không có bất kì cơ hội thân mật, chỉ có thể làm đồng nghiệp bình thường.
Triệu Lễ Kiệt đỡ trán, vẫn không nói bất kì lời nào.
Lúc này Lý Nhuế Xán đỡ lấy cánh tay hắn.
"Làm sao vậy?" Trong giọng nói lãnh đạm kia thực sự có chút lo lắng, xen lẫn cùng mùi hương thảo dược, "Cậu....đây là?"
Những xúc cảm lạnh lẽo từ bên trong cơ thể, Triệu Lễ Kiệt nghe thấy giọng nói kia tiếp tục mê hoặc: Có lẽ cậu vĩnh viễn không dám bước thêm một bước này, hiện tại bên cạnh anh ấy có Triệu Chí Minh, tương lai cũng sẽ có người khác, tóm lại, nơi đó không có vị trí của cậu.
Triệu Lễ Kiệt chợt mở mắt.
Hắn hít sâu một hơi, mở miệng, dùng ánh mắt đáng thương khao khát nhìn về phía Lý Nhuế Xán.
"Anh trai...." Hắn nói, "Em khó chịu...Em...Có thể là tin tức tố..."
Lý Nhuế Xán nắm chặt cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Triệu Lễ Kiệt cắn chặt răng, tim của hắn đập như sấm, cả người đều có chút điên cuồng.
Đánh cược một lần, hắn tự nhủ, cược một lần.
Triệu Lễ Kiệt tựa lên vai Lý Nhuế Xán mà Lý Nhuế Xán cũng không có né tránh hắn.
"Anh trai..." Thanh âm của hắn nghe càng đáng thương, "Em không muốn đi bệnh viện, sẽ bị Abu mắng chết...."
Cảm giác giống như sắp khóc.
Hắn rút cánh tay ra khỏi tay Lý Nhuế Xán.
Ngay khi lòng bàn tay của Lý Nhuế Xán trống rỗng, Triệu Lễ Kiệt đã dùng tay mình nắm lấy tay Lý Nhuế Xán.
"Anh trai..." Thanh âm của hắn run rẩy, tay cũng run rẩy, "Anh giúp em một chút đi."
Lý Nhuế Xán không nói gì.
Dường như nội tâm anh đang đấu tranh kịch liệt, toàn bộ căn cứ đều im lặng, chờ đợi cái này một ngày như giày vò một năm.
Mà trong sự im lặng này, nhịp tim của Triệu Lễ Kiệt vang như tiếng sấm.
Cuối cùng, Lý Nhuế Xán vẫn không đẩy Triệu Lễ Kiệt ra.
Anh vẫn là không đành lòng giơ tay, lần nữa kéo đối phương trở lại.
"Tôi phải làm thế nào để giúp cậu?"
Triệu Lễ Kiệt không cười.
Nhưng thật sự hắn đã cười.
Hắn đã thắng cược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro