Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5-6

5

Dường như mùa thu năm nay ở Thượng Hải tới rất nhanh.

Chung kết thế giới đã bắt đầu tại địa phương, Triệu Chí Minh vì muốn tự mình tới bình luận trực tiếp ở đó, thường xuyên đi đi về về cũng không tiện, nên anh ta đành rời khỏi căn cứ, không tiếp tục ở nhờ chỗ này.

Ngày rời đi, anh ta chỉ mang theo một ba lô nhỏ, đeo lên vai Lý Nhuế Xán, hai người chậm rãi đi dọc theo con đường bên ngoài trụ sở, đi thẳng đến nơi chiếc xe đang đợi ở phía xa.

Triệu Lễ Kiệt đứng trên tầng hai nhìn xuống, Triệu Chí Minh vẫn cười nói không ngừng vui vẻ như trước, Lý Nhuế Xán đi ở bên cạnh đeo ba lô của anh ta, bóng lưng hai người trông vô cùng hòa hợp.

Nhưng giữa bọn họ cũng không có động tác gì quá thân mật.

Thậm chí đến khi Lý Nhuế Xán đưa Triệu Chí Minh lên xe, giữa bọn họ cũng không có bất kì cái ôm, cái nắm tay hay là nụ hôn nào.

Điều này có chút kì lạ nhưng cũng có thể do bọn họ muốn tránh hiềm nghi khi ở bên ngoài.

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, chỉ đứng đó lẳng lặng quan sát.

Lý Nhuế Xán quay lại đi dọc theo con đường anh vừa đi, biểu cảm vẫn thờ ơ như cũ, chỉ là hình như anh đang suy nghĩ về điều gì đó. Khi tới gần căn cứ, anh mới ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Lễ Kiệt đứng ở tầng hai.

Triệu Lễ Kiệt giơ tay lên, hướng tới anh chào.

Lý Nhuế Xán khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

Ước chừng năm phút sau, Lý Nhuế Xán đi lên tầng, nhìn thấy hắn vẫn còn đứng ở nơi này, liền hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Triệu Lễ Kiệt chần chừ một giây.

Nhưng rất nhanh đã đưa ra câu trả lời của mình: "Nhìn hai người."

Lý Nhuế Xán à một tiếng.

"Bọn tôi đã quen biết từ lâu." Anh nói như vậy.

Triệu Lễ Kiệt duỗi lưng một cái: "Thật ngưỡng mộ"

Lý Nhuế Xán mím môi.

"Không có gì đáng để ngưỡng mộ." Anh dường như là đang muốn an ủi Triệu Lễ Kiệt, "Cậu cũng có bạn bè của mình."

Triệu Lễ Kiệt ra vẻ như tò mò nhìn về phía anh: "Vậy chúng ta không tính là bạn bè sao?"

Lý Nhuế Xán giật mình.

Anh há hốc mồm, có chút vụng về đáp: "Tôi không có ý như như vậy, tôi là...."

Triệu Lễ Kiệt cười mỉm, nhẹ giọng nói: "Em biết anh không có ý như vậy"

Lưng hắn dựa vào tấm kính thủy tinh lớn ở đằng sau, dáng người cao gầy của hắn cũng trở nên có chút tội nghiệp.

"Chỉ là hình như em không thực sự biết cách nói chuyện, cũng không giỏi kết giao bạn bè" Hắn có chút tự giễu sờ mũi, "Cho nên vừa rồi nhìn thấy anh tiễn anh ấy đi, em ở chỗ này nhìn rất lâu"

Hắn suy nghĩ một chút: "Trước đây người tiễn em đi luôn là mẹ em, năm nay thời điểm Tương Dương mở phong tỏa cũng là mẹ tiễn em đi."

Lý Nhuế Xán trầm mặc.

Một lúc sau, anh vươn tay vỗ nhẹ cánh tay Triệu Lễ Kiệt.

"Đừng nghĩ nhiều" Anh có chút vụng về an ủi, "Cậu sẽ cảm thấy buồn."

Anh đến gần hơn, Triệu Lễ Kiệt lại ngửi được tin tức tố cỏ cây đạm mạc của alpha.

Căn cứ của EDG không có O, cho nên Lý Nhuế Xán cũng không cần dán miếng ức chế, cũng không am hiểu cách che dấu tin tức tố, cứ như vậy sát tới, tin tức tố kia cũng xúm lại chỗ hắn.

Trên lý thuyết, tin tức tố của hai A sẽ trở nên bài xích, điều này Triệu Lễ Kiệt cũng biết.

Nhưng điều kì lạ là hắn không cảm thấy sự bài xích từ tin tức tố alpha của Lý Nhuế Xán về mặt tâm lý, thể chất mà ngược lại.

Hắn thực sự rất thích mùi vị kia.

Mà lúc này Lý Nhuế Xán cũng không rút tay lại, lòng bàn tay khô ráo mềm mại của anh đặt trên làn da Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt cười: "Không có, sẽ không, đã là lựa chọn thì sẽ không có hối hận hay buồn bã gì cả."

Dừng một chút, hắn duỗi tay ra, chỉ về phía xa xa.

Ngón tay của hắn thon dài, chỉ tới hướng của sân thể dục Phổ Đông xa xôi không thể nhìn thấy.

"Nơi đó nhất định rất náo nhiệt."

Lý Nhuế Xán nhìn về phía xa, không nói gì.

Thanh âm Triệu Lễ Kiệt có chút trầm thấp, như là một đám mây rơi vào giữa hồ.

"Năm sau," Giọng hắn bé đi, "Năm sau, em...em muốn đến đó"

Lý Nhuế Xán hiểu được những lời mơ hồ mà hắn đang muốn nói tới.

Lúc này trên khuôn mặt trắng nõn của anh lộ ra một vẻ mặt khó diễn tả bằng lời, sắc mặt lạnh lùng rút đi trong chốc lát, bên trên hiện lên vô số trầm mặc than thở.

Cuối cùng anh vẫn nói: "Năm sau sẽ không tổ chức ở Thượng Hải đâu."

Triệu Lễ Kiệt run lên, sau đó cười, nhẹ nhàng nói: "Anh trai thật biết cách phá hoại khung cảnh a."

Lý Nhuế Xán không khỏi nhướng mày trước cách xưng hô này, đôi lông mày lãnh đạm của anh giống như một vầng trăng khuyết, chiếu tới khuôn mặt Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt giả vờ như không thấy, ưỡn thẳng lưng lên.

"Em đi đánh rank đây" Hắn nói, "Em sẽ chơi tốt."

Hắn đi qua người Lý Nhuế Xán, bình tĩnh hít lấy mùi hương cỏ cây trong trẻo.

Sẽ làm được.

Hắn mong muốn rất nhiều thứ, tất cả đều có thể làm được.

Hắn đi ngang qua Lý Nhuế Xán, vai và cánh tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút, sau đó hắn đi xuống tầng, bóng lưng biến mất ở chỗ góc rẽ.

Mà Lý Nhuế Xán đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhất thời có chút sững sờ.

Có lẽ do anh chưa từng chú ý tới người kia, không để ý rằng Triệu Lễ Kiệt đã cao hơn anh nhiều như vậy.

6

Sinh nhật năm nay của Triệu Lễ Kiệt, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới, hắn vốn không xã giao, hơn nữa gần đây hắn cũng không có tâm trạng dư thừa.

Nhưng câu lạc bộ vẫn mua cho hắn một chiếc bánh gatô, thắp nến và hát chúc mừng hắn, mô hình Lee Sin trên chiếc bánh gatô nhỏ của Hoàng Trừng Trừng đáng yêu muốn chết, vẫn là khiến người ta không nỡ lạnh nhạt với nó.

Minh Khải* và một số người khác đứng bên cạnh hắn, hát bài hát chúc mừng sinh nhật một cách lộn xộn và lạc điệu cho hắn nghe, cuối cùng vỗ vai hắn và nói: "Ước đi! Ước đi!"

(Minh Khải=Clearlove)

Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt lại, một lát sau hắn mở mắt ra, dùng một hơi thổi tắt ngọn nến.

Mọi người ở lại hàn huyên một lúc rồi rời đi, để lại một mình Triệu Lễ Kiệt.

Hắn nghiêng đầu, đem bánh gatô cất đi, nó ăn rất ngon nhưng hắn cũng không thích ăn lắm, huống chi là một cái bánh lớn như vậy, cũng không thể ăn hết.

Hắn đem bánh gatô đi ra ngoài, đi đến chỗ rẽ thì nghe thấy Lý Nhuế Xán hình như đang nói chuyện với ai đó.

"Dạo này Triệu Chí Minh không có vấn đề gì chứ?" Giọng này giống như của Minh Khải.

Triệu Lễ Kiệt dừng bước, ẩn nấp ở chỗ góc rẽ.

"Không có việc gì," nói với Minh Khải, giọng Lý Nhuế Xán bình tĩnh hơn rất nhiều: "Cậu ấy nói không có vấn đề gì."

Minh Khải dường như thở dài: "Cậu định cứ như vậy sao?"

Lý Nhuế Xán không nói.

Minh Khải thấp giọng nói thứ gì đó, Triệu Lễ Kiệt nghe không rõ nhưng loáng thoáng nghe thấy tên Triệu Chí Minh.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng.

Triệu Lễ Kiệt đem lưng áp sát lên tường, gần như nín thở.

Qua một lúc lâu, Lý Nhuế Xán mới chậm rãi mở miệng.

"Cậu ấy hiện tại không thể rời xa tôi."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng lại giống như một tiếng sét, nổ bên tai Triệu Lễ Kiệt.

Minh Khải lại thở dài: "Cậu đừng nghĩ như vậy, có rất nhiều chuyện đều có biện pháp khác."

Lý Nhuế Xán không trả lời.

Minh Khải tựa như vỗ về hắn nói: "Hôm nay sinh nhật Triệu Lễ Kiệt, cậu không muốn đi ăn chút bánh kem sao?"

Tiếng nổ trong tai Triệu Lễ Kiệt vơi bớt một chút, trong lòng hắn có chút mong chờ câu trả lời của Lý Nhuế Xán.

Nhưng Lý Nhuế Xán vẫn chưa trả lời, Minh Khải đã thay anh ra quyết định: "Cậu vẫn là nên đi ăn chút đi, bọn tôi không ai biết làm mì trường thọ, cậu làm cho nó mì sợi coi như đó là mì trường thọ được không?"

Lý Nhuế Xán thấp giọng nói gì đó rồi lập tức rời đi.

Minh Khải dường như cũng đã rời đi, trong không gian này chỉ còn lại một mình Triệu Lễ Kiệt.

Hắn mang bánh gatô đi tới phòng bếp, đem nó bỏ vào trong tủ lạnh, trong bếp quả nhiên không còn bóng dáng Lý Nhuế Xán, nghĩ cũng phải, Lý Nhuế Xán cũng không có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu giúp người khác nấu mì trường thọ như vậy, thực sự không có khả năng làm chuyện này.

Gió từ tủ lạnh phả vào mặt hắn, khiến hốc mắt đang có chút chua xót của hắn đỡ hơn một chút.

Hắn đóng cửa tủ lạnh, trở về phòng của mình, nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà.

Cho dù là từ miệng người khác nói hay là tận mắt hắn nhìn thấy, hắn đều có thể cảm nhận được, mối quan hệ của Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh không bình thường.

Lý Nhuế Xán có lẽ chính là mặt trăng trên bầu trời, nhưng đã có người đem mặt trăng này nâng ở trên tay mình.

Triệu Lễ Kiệt cứ ngẩn ngơ như vậy, nhìn không biết bao lâu - trần nhà là màu trắng, rất trắng, hắn nhìn thấy màu trắng như vậy liền nhớ lại vầng trăng kia, sau đó liền nhớ tới Lý Nhuế Xán.

Hắn giống như đã bước vào vòng lặp.

Triệu Lễ Kiệt cứ liên tục suy nghĩ như vậy, hắn thở hắt ra, cảm thấy có chút ngột ngạt.

Không khí bên trong như bị ngưng trệ, hắn dứt khoát đứng dậy, mở cửa định ra bên ngoài đi dạo một chút.

Kết quả hắn vừa mở cửa liền thấy Điền Dã.

Người đằng sau ôi một tiếng, nói: "Đừng đi, đừng đi, đi theo anh trước."

Dứt lời liền lôi kéo Triệu Lễ Kiệt đi tới hướng nhà ăn, vừa đi vừa nói: "Triệu Lễ Kiệt, nhóc không sao chứ, tại sao lại không xem Wechat, anh nhắn cho cậu nhiều như vậy mà cậu không trả lời, để anh đây phải tự mình đi tìm...."

Triệu Lễ Kiệt không hiểu lắm: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì, chỉ là Minh Khải nói sinh nhật nhất định phải ăn mì, kết quả hắn cùng Abu đều không biết nấu, những người khác đều đến liên minh chuẩn bị báo cáo vấn đề phòng dịch, thành ra cứ như vậy mà trách nhiệm rơi lên trên đầu Lý Nhuế Xán, chết cười......"

Cánh tay Triệu Lễ Kiệt cứng đờ: "Ai?"

"Lý Nhuế Xán đó."

Điền Dã lơ đễnh tiếp tục nhắc tới: "Nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ có thể nấu được mì gói, cậu đừng có ghét bỏ, cái này cũng chỉ là nghi thức mà thôi, cái chính là ăn được, cậu mau ăn đi, ăn được bao nhiêu thì ăn, anh chỉ có nhiệm vụ chuyển lời thôi, anh đi trước đây."

Triệu Lễ Kiệt đi vào phòng bếp, liền trông thấy trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện một tô mì, cùng với bát mì mấy ngày trước không có quá khác biệt, chỉ là lần này có thêm hai quả trứng gà.

Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống, nhìn hai quả trứng gà kia, nhất thời có chút mông lung.

Hơn nửa phút sau, hắn mới định thần lại.

Sau đó hắn nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía thật sự không có người, mới bụm mặt, bật cười lên.

Hắn lấy điện thoại ra, vốn định chụp một bát "Mì trường thọ" kiểu Hàn này.

Nhưng sau khi mở khóa hắn trực tiếp mở Wechat, Điền Dã thực sự đã gửi cho hắn một đống tin nhắn bảo hắn đi tới nhà ăn.

Trừ cái đó ra, còn có hai tin nhắn chưa đọc đến từ Lý Nhuế Xán.

Scout: Sinh nhật vui vẻ
Scout: Đừng quá áp lực.

Triệu Lễ Kiệt chớp mắt mấy cái, ngón tay thon dài cách màn hình vài milimet, nhẹ nhàng vuốt lên cái tên này.

Trong đầu lại vang lên lời nói của Lý Nhuế Xán: "Cậu ấy không thể rời xa tôi."

Triệu Lễ Kiệt nhìn chăm chú cái tên đó, nhưng lần này hắn lại không cảm thấy câu nói này như là tiếng sét đánh nữa.

-----Hình như em cũng không thể tách rời khỏi anh, Lý Nhuế Xán, anh nói phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro