11-12
11
Mùa đông năm nay, cái lạnh ở Thượng Hải dường như cũng không quấn người như mọi năm.
Khí lạnh mùa đông như một sợi chỉ, dài dằng dặc nhưng cũng không lạnh buốt tới tận xương.
Trong khi đó người của EDG ngược lại là vô cùng bận rộn, sau khi thuận lợi kí hợp đồng thánh thương*, ban lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ đã trải qua vô số mưu tính, quyết định ADC Viper là tuyển thủ cuối cùng, đồng thời người đại diện Hàn Quốc cũng đã sắp xếp xong để hoàn tất hợp đồng.
(Thánh thương: ý chỉ Flandre)
Trong một thời gian, EDG Flandre và EDG Viper trở thành một trong những chủ đề nóng nhất kì chuyển nhượng.
Trong cuộc bàn luận kịch liệt này, không thiếu những ý kiến được đưa ra "Có phải nên thay hẳn một người đi rừng mạnh hơn hay không", "JieJie vẫn chưa ổn", "Nếu Minh Khải có thể trẻ thêm vài tuổi nữa thì tốt"
Triệu Lễ Kiệt ngược lại không để ý đến những lời này, hắn vùi mình sau những cuộc thảo luận nảy lửa, mỗi ngày trôi qua một cách bình yên, như là một con hươu cao cổ uể oải, dựa vào cây ăn lá, không muốn quan tâm đến bất kì điều gì khác.
Lý Nhuế Xán trở về Hàn Quốc tiện thể bổ sung visa, sau khi câu lạc bộ tính toán thời gian một vạn lần, họ quyết định đặt vé cho anh và Viper về cùng một ngày.
Điền Dã từ nhỏ tới lớn, dường như là đã quen "dã"*, lúc này mới ở tuần cuối của tháng 12, anh đã rất thuần thục, bắt đầu lên kế hoạch đi nhà hàng nào để ăn bữa cơm tất niên.
(野: dã trong tên Điền Dã thì có nhiều nghĩa nhưng theo như trong câu này thì mình nghĩ nó nghĩa là tự do, buông thả)
"Cần thiết không." Triệu Lễ Kiệt líu lưỡi,"Năm nay tiền mùa giải còn chưa đánh đâu."
"Mày thì biết cái gì," Điền Dã vô cùng chăm chú, "Bữa cơm tối giao thừa ở Thượng Hải, những nhà hàng nổi tiếng kia, nếu như cậu muốn ăn thì giờ này phải bắt đầu đặt bàn trước, anh có kinh nghiệm, cậu đừng làm phiền anh."
Triệu Lễ Kiệt lựa chọn nghe theo anh.
Minh Khải lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nói bọn họ nên bỏ qua việc lựa chọn, cuối cùng khẳng định là ông chủ Chu trả tiền, lại hỏi Triệu Lễ Kiệt muốn ăn cái gì.
Triệu Lễ Kiệt thực sự không nghĩ ra gì, liền nói tùy tiện một món, Minh Khải lại cầm điện thoại lên gửi một cái gì đó.
Điện thoại rung lên, Triệu Lễ Kiệt cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Thấy Minh Khải @Triệu Chí Minh trong nhóm "EDG một nhà thân thiết" hỏi anh ta năm nay ăn tết ở đâu, nếu không thì cùng nhau đi ăn cơm.
Triệu Chí Minh đối với việc bàn bữa cơm tất niên sớm như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, không đứng đắn nói: Người ta ngược lại là muốn đi qua Hàn Quốc nha.
Minh Khải tặc lưỡi, nói: Lý Nhuế Xán cũng sắp trở về rồi, đừng ở chỗ này phóng túng.
Điền Dã cũng nghe tin mà tới, trong nhóm @Lý Nhuế Xán, nói: Có phạm nhân bệnh tương tư, tôi không nói đấy là ai đâu.
Triệu Lễ Kiệt xem group chat cả ngày không nói gì.
Lúc này không ai quan tâm đến hắn, trong không gian này có 3 người, hai người còn lại đều ồn ào, hắn có phản ứng lại hay không cũng không quan trọng.
Mà Triệu Lễ Kiêt cũng chỉ nhìn màn hình, một tay chống cằm, muốn xem phản ứng của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán không trả lời lại.
Có lẽ là anh đang bận, có thể là do xem không hiểu ngôn ngữ tiếng Trung phức tạp này, hoặc có thể anh đang nói chuyện riêng với Triệu Chí Minh đi, tóm lại là anh không trả lời trong nhóm.
Điền Dã và Minh Khải sau khi trêu chọc một lúc lâu cũng không thấy có phản hồi, liền đi làm việc khác, cũng không nói thêm gì nữa, mà Triệu Lễ Kiệt thì nhìn chằm chằm những tin nhắn kia, luôn cảm thấy một niềm vui âm thầm nào đó đang mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lòng.
Thế là hắn cụp mắt xuống, sau khi suy nghĩ vài giây, hắn nhắn tin riêng với Triệu Chí Minh: Anh năm nay ăn tết ở đâu, để Điền Dã tính qua về số người đi.
Triệu Chí Minh trả lời hắn rất nhanh, không hề giống người đang cùng người khác nói chuyện phiếm, càng không giống bộ dạng đang cùng người mình thích nói chuyện phiếm.
Triệu Chí Minh: Chắc là không đi được, về Quảng Châu rồi.
Triệu Lễ Kiệt: À
Ngón tay của hắn vuốt nhẹ trên màn hình thật lâu, cuối cùng cũng gõ ra được một hàng chữ.
Triệu Lễ Kiệt: Thật đáng tiếc.
Trò chuyện xong hắn trở lại giao diện chính.
Thấy trong nhóm kia, Lý Nhuế Xán vẫn không trả lời.
Triệu Lễ Kiệt nhếch môi, chớp mắt mấy cái, đuôi lông mày nhướn cao.
Tối hôm đó, Triệu Lễ Kiệt ăn hơn nửa bát cơm, tâm tình rất thoải mải, kết quả là nghe được có người từ căn cứ nói: Bên ngoài hình như có tuyết rơi.
Triệu Lễ Kiệt mặc thêm áo khoác, lấy thêm đôi dép liền chạy ra khỏi căn cứ.
Quả nhiên trên trời rơi xuống những bông tuyết nho nhỏ -- cuối năm nay, thành phố đón trận tuyết đầu mùa.
Cuối tháng 11, trận tuyết đầu mùa ở Tương Dương rơi, mẹ hắn còn chụp ảnh gửi cho hắn, mẹ hắn suy nghĩ rất tinh tế, đại khái đoán được năm nay hắn sẽ không về nhà ăn tết, chỉ bảo hắn chuẩn bị thật cẩn thận cho trận đấu đầu năm, nếu như tuyết rơi ở Thượng Hải, cũng hãy chụp cho bà xem.
Triệu Lễ Kiệt cầm điện thoại lên, mở camera, ngẩng đầu nhắm ngay bầu trời.
Trong bầu trời đêm tuyết tinh xảo dày đặc tung bay, nhẹ nhàng chậm chạp mà dịu dàng, ánh sáng của chiếc đèn lồng có màu vàng ấm, phản chiếu lên những bông tuyết nhỏ này, khiến bầu trời màu xám đen cũng phảng phất tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp.
Triệu Lễ Kiệt đem ảnh chụp gửi cho mẹ, sau đó nói: Mẹ, bọn con ở nơi này cũng có tuyết rơi.
Đã tối muộn, Triệu Lễ Kiệt không biết mẹ có nhìn thấy hay không, hắn nhìn tấm hình kia, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, trực tiếp gửi nó cho Lý Nhuế Xán.
Triệu Lễ Kiệt: Tuyết rơi ở Thượng Hải.
Gửi xong, mặt hắn có chút nóng lên.
Lý Nhuế Xán chắc chắn sẽ không trả lời, ngay cả Minh Khải và Điền Dã ồn ào chuyện liên quan tới Triệu Chí Minh anh cũng không trả lời, huống chi là loại hành vi nhàm chán và quái đản này.
Chính Triệu Lễ Kiệt cũng không nhịn được ở trong lòng ghê tởm chính mình: Chia sẻ tuyết rơi, học sinh cấp ba nhàm chán đến mức nào mới có thể làm chuyện này.....
Hắn để điện thoại xuống, dự định chụp một bức ảnh đằng sau tòa nhà phủ đầy tuyết và gửi cho mẹ, điện thoại lại rung một cái.
Scout: Tuyết rơi à.
Scout: Rất đẹp.
Triệu Lễ Kiệt há hốc mồm, hắn cầm lấy điện thoại định trả lời, đầu ngón tay lại run rẩy, qua rất lâu, hắn mới gửi tới một câu: Anh trai còn chưa ngủ?
Scout: Đang định ngủ.
Triệu Lễ Kiệt: Anh nghỉ ngơi sớm một chút.
Lý Nhuế Xán không trả lời.
Triệu Lễ Kiệt hít sâu một hơi, ổn định trái tim nhảy loạn cùng với ngón tay không thể tự chủ được của mình, hỏi một câu: Anh trai sắp về rồi à.
Lý Nhuế Xán: Ừm
Triệu Lễ Kiệt: Mau quay lại nha.
Triệu Lễ Kiệt: Anh không ở đây, em cảm thấy không quen.
Lý Nhuế Xán: Ừm được.
12
Giải đấu mùa xuân sắp bắt đầu, Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng đã trở lại câu lạc bộ.
Xe riêng của câu lạc bộ đưa anh cùng Viper trở về, tất cả mọi người vây quanh bọn họ, Minh Khải và Cơ Tinh đích thân đưa Viper đi toàn bộ căn cứ, tiện thể đưa Điền Dã và Lý Huyễn Quân* cùng đi, tăng tiến tình cảm trong đội.
(Lý Huyễn Quân = flandre)
Triệu Lễ Kiệt, trong mắt bọn họ là người có chút sợ xã hội, đương nhiên là không bị giao nhiệm vụ này.
Hắn rất thuận lợi rời xa nơi ồn ào để đến phòng Lý Nhuế Xán, thấy Lý Nhuế Xán đang thu dọn hành lý trong phòng.
Đứng trước cửa, hắn còn cố ý dừng lại một chút, chỉ nghe thấy những tiếng động nhỏ trong phòng.
Lần này không có Triệu Chí Minh.
Triệu Lễ Kiệt gõ cửa hai lần, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lý Nhuế Xán ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng động giương mắt lên nhìn hắn.
Triệu Lễ Kiệt rất tự nhiên hỏi một câu: "Ài, Triệu Chí Minh không đến sao? Em còn tưởng anh ấy sẽ ở đây."
Lý Nhuế Xán: "Cậu ta không đến."
Triệu Lễ Kiệt ồ một tiếng, ngồi xổm xuống: "Hành lý nhiều như vậy."
Lý Nhuế Xán dường như khịt mũi: "Là bởi vì ai?"
Anh nói xong, từ bên chiếc vali lớn lấy ra thứ gì đó lòe loẹt, đưa cho Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt nhận lấy, chỉ cảm thấy nặng trĩu: "Đây là?"
Lý Nhuế Xán tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Cậu không phải muốn đồ ngọt sao?"
Lòng bàn tay Triệu Lễ Kiệt nóng lên.
Lý Nhuế Xán đưa cho hắn là những món đồ ăn vặt rất lưu hành ở Hàn Quốc. Một phần được đựng trong hộp chính là chocolate hỗn hợp, chocolate trắng vị cam quýt và chocolate đen vị hạt dẻ; phần còn lại là túi màu vàng lớn, bên trong chứa đầy các gói hạnh nhân bơ mật ong.
Nhất thời Triệu Lễ Kiệt cảm thấy không chỉ là lòng bàn tay hắn nóng lên mà tim hắn cũng có chút nóng lên, nhịp tim lại đập loạn, trong khoảng thời gian này trong lòng hắn không biết đã rối loạn đến bao nhiêu lần.
Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng hầu kết lên xuống một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ nói: "Nặng quá đi."
Lý Nhuế Xán không trả lời hắn, chỉ nói: "Dù sao cũng là đồ ngọt."
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nói: "Cảm ơn anh trai."
Lý Nhuế Xán nhìn hắn, đuôi lông mày nhíu lên: "Cậu mọc mụn rồi?"
Triệu Lễ Kiệt sờ lên mặt, phát hiện thực sự có một vài nốt mụn lẻ tẻ.
"Không có vấn đề gì," hắn che mặt "Có nghĩa em vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì."
Lý Nhuế Xán ngáp một cái, nói: "Giúp một tay đi, đem những bộ quần áo này vào tủ hộ tôi."
Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn làm theo, trên quần áo Lý Nhuế Xán cũng vương lại mùi hương nhàn nhàn của cỏ cây, còn có chút hương hoa trong vắt của bột giặt, khiến mùi hương này đáng yêu hơn rất nhiều.
Sau khi chỉnh tề cất xong quần áo, Triệu Lễ Kiệt lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Hai chiếc gối của tôi ở giường bên kia, cầm về hộ tôi."
Triệu Lễ Kiệt hỏi: "Không để ở giường đó đi?"
"Sau này Đáo Hiền sẽ ngủ ở đó," Lý Nhuế Xán nói, "Abu nói vậy."
Động tác Triệu Lễ Kiệt nhất thời đình trệ.
Hắn dùng loại giọng điệu hiếu kì hỏi: "Đáo Hiền...Cũng là A sao?"
"Không phải" Lý Nhuế Xán nói, "Hắn là B"
"Anh hỏi anh ấy rồi?"
"Bọn tôi cùng nhau bay về, cùng ở một chỗ cách ly," Giọng Lý Nhuế Xán ngược lại không có một gợn sóng, "Những điều này đương nhiên biết."
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng ồ một tiếng.
Hắn cảm thấy trái tim như chìm xuống dưới đất, nhất thời không biết nên nói cái gì.
--Triệu Chí Minh là B, Phác Đáo Hiền cũng là B, giữa hai người này chỉ có từng ấy liên hệ, nhưng hắn cũng đã thần hồn nát thần tính.
Trong lòng của hắn bốc lên một loại cảm giác, chua chua, chát chát, mùi vị kia không dễ chịu, thậm chí còn có chút đắng.
"Anh trai" Hắn vờ như không có vấn đề gì đem hai cái gối kia cầm về, thả lại lên giường Lý Nhuế Xán, "Anh là A, B khác không ngửi thấy mùi của anh à?"
Lý Nhuế Xán ừ một tiếng, xem như trả lời vấn đề nhảm nhí của hắn, tiện thể nghi ngờ liếc hắn một cái.
"Vậy anh có thể ngửi thấy mùi hương của em, đúng không?"
Lý Nhuế Xán nói: "Đúng."
Triệu Lễ Kiệt đi tới, xiêu vẹo ngồi trên sàn nhà: "Anh trai, em có mùi gì?"
Trên mặt hắn biểu lộ vẻ ngây thơ, có chút chờ mong lại có chút lo lắng, hắn dường như thật sự tò mò về vấn đề này, như là một cậu bé ngoan tràn đầy khát vọng tri thức, chờ đợi người khác giải đáp những câu hỏi của mình.
Lý Nhuế Xán nhớ một chút, trả lời: "Cậu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phân hóa, tôi không thể rõ...."
Triệu Lễ Kiệt lập tức tiến đến trước mặt hắn: "Anh ngửi lại đi."
Thanh niên đột nhiên tới gần, Lý Nhuế Xán thậm chí không kịp phản ứng lại, mùi hương của Triệu Lễ Kiệt đột nhiên lưu lại trong hô hấp của anh.
Giữa một A và một người gần A, cứ như thế đột ngột tiếp cận, vậy mà không có chút bài xích cùng áp lực nào.
Tin tức tố alpha mạnh mẽ của Lý Nhuế Xán như thể đang ngủ say, yên lặng không có bất kì phản ứng nào.
---Điều này không đúng.
Lý Nhuế Xán nghĩ.
Nhưng anh không thể nói là điều gì không đúng.
Trong bầu không khí có chút vi diệu này, anh nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người Triệu Lễ Kiệt.
Thanh niên gần tới thời kì phân hóa, mùi không rõ ràng lắm, anh không thể nói rõ, chỉ cảm thấy....vẫn rất ấm áp.
Ấm áp đến mức khiến anh cảm thấy cổ mình có chút nóng lên, lồng ngực cũng như vậy.
__________
Nếu mọi người để ý thì đa phần những lúc TLK gọi ca ca thì mình đều sẽ dịch thành anh trai mặc dù nhiều lúc nó nằm ở trong câu mình đọc thấy khá là cấn. Mọi người có cảm thấy như vậy không? Nếu có thì mọi người có thể đề xuất cho mình từ khác được không hic 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro