Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

1.

Thực ra ngay từ đầu đứa trẻ hư không phải là đã hư.

Chỉ là lúc đó, mặt trăng đã ở trên bầu trời.

Nếu muốn hái được mặt trăng thì cũng cần phải trả giá một thứ gì đó.
_________

Khi còn bé, Triệu Lễ Kiệt tuyệt đối không phải là một đứa trẻ hư.

Từ nhỏ Triệu Lễ Kiệt đã nghe được vô số lời khen ngợi, không những thế còn là "học bá" xuất thân từ trường trung học trọng điểm ở Tương Dương. Ai thấy hắn đều sẽ khen đứa nhỏ này thật giỏi, vóc dáng cao lớn mà học tập lại tốt, chắc chắn tương lai sẽ có triển vọng lớn.

Ngay cả chủ nhiệm lớp khi nói chuyện với mẹ hắn đều nói, nếu hắn tiếp tục học tập thật tốt, tương lai nhất định có thể thi đậu 211.

Triệu Lễ Kiệt từ lâu đã chán nghe những lời như vậy rồi.

Sau này, khi hắn đã trải qua các thủ tục và tập trung thi đấu chuyên nghiệp, ngoại trừ có chút hoang mang về con đường phía trước thì trong lòng hắn cũng nảy mầm một mầm cây gọi là "tự do".

Nhiều năm sau, Triệu Lễ Kiệt nhớ lại cảm giác sau khi bước ra khỏi văn phòng giảng dạy của trường ngày hôm đó, trong lòng không khỏi cảm thấy đây có thể là khúc xương nổi loạn đầu tiên được thức tỉnh trong đời hắn.

Tuy nhiên từ học bá sau một buổi liền trở thành "thiếu niên nghiện Internet", con đường phía trước đối với hắn, thật sự cũng có chút mờ mịt.

Vì thế một năm kia ở căn cứ EDG, đối với hắn nó như thể được phủ một một lớp bụi xám mù mịt.

Cùng với vị trí xuất phát không ổn định của mình, loại màu xám này chưa bao giờ biến mất, khiến tất cả mọi thứ tươi sáng và sống động đều có một tầng do dự, không chắc chắn.

Triệu Lễ Kiệt không thể nhớ rõ khoảng thời gian ban đầu khi hắn mới gặp Lý Nhuế Xán.

Hắn chỉ nhớ, khi đó hắn và Lý Nhuế Xán không quen biết. Hắn biết EDG Scout, nhưng đối với Lý Nhuế Xán, hắn vẫn còn chưa quen thuộc.

Dù sao Lý Nhuế Xán một mực ngồi ở vị trí đội trên không xoay chuyển trong nhiều năm rồi, mà hắn thì lúc chìm lúc nổi, có khi có thể ngồi ở vị trí bên cạnh anh nhưng có khi lại không có loại cơ hội đó.

Lý Nhuế Xán đối với hắn mà nói, như là một bức ảnh tĩnh.

Chỉ khi Triệu Lễ Kiệt đánh một trận thật hay hoặc thắng ván đấu, thì mới dám nhìn sang một chút.

Nhưng cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua, không dám nán lại lâu hơn. Nhìn xong liền đưa mắt đi chỗ khác, dường như hắn sợ Lý Nhuế Xán sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn lại mình.

Khi đó, khoảng cách của bọn họ dường như thật xa xôi.

Xa đến mức kí ức của Triệu Lễ Kiệt đối với khoảng thời gian đó luôn là không thể nhớ nổi rất nhiều thứ.

Thứ duy nhất hắn có thể nhớ là bên mặt trắng đến phát sáng của Lý Nhuế Xán cùng với chiếc cằm nhọn của anh.

Bởi vì Lý Nhuế Xán dường như chưa từng nghiêm túc nhìn hắn.

Giống như mặt trăng trên trời, mỹ lệ, lạnh lùng mà lại không có một vết nứt.

Cho đến ngày mưa hôm ấy.
_______________

Lúc đó nhiệt độ Thượng Hải chợt hạ, hơi ẩm và lạnh của sông Hoàng Phổ tan vào trong gió, hòa cùng với nước mưa, tạt vào mặt người đi đường.

Toàn bộ thế giới như bị tầng giọt nước này mê hoặc, tất cả màu sắc đều trở nên hư ảo, được bao trùm bởi một màu xám nhạt.

Mà Triệu Lễ Kiệt người đang ở trong cơn mưa phùn xám xịt này, ô cũng chưa kịp mở, liền hướng ra ngoài trụ sở mà chạy.

"Đeo khẩu trang chưa!" Hắn vừa co chân lên chuẩn bị chạy, Cơ Tinh ở ngay đằng sau gọi hắn, ngữ khí cực kì nghiêm túc, "Đi ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang!"

"Đã đeo!" Triệu Lễ Kiệt quay đầu chỉ chỉ trên mặt mình.

"Vậy cậu đi nhanh về nhanh, không phải tôi muốn nói nhiều nhưng hiện tại trong đội, cậu là người duy nhất sắp phân hoá, cậu cần phải cẩn thận, mua nhiều thuốc một chút, đừng quên uống! Nếu quên uống thuốc sẽ gây chậm trễ phân hoá, khiến chính cậu mang vạ chúng tôi sẽ không có cách nào --Này! Này! Trời đang mưa! Dùng ô đi!"

"Không cần! Rất gần thôi!" Triệu Lễ Kiệt xua tay, trùm mũ lên nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hắn chạy ra ngoài mua ít thuốc cũng chỉ vì muốn đi hít thở không khí. Thời điểm dịch bệnh, hắn bị mắc kẹt trong trụ sở rất lâu không thể ra ngoài được khiến tâm tình có phần bức bối. Các lệnh cấm gần đây cũng không còn nghiêm ngặt như trước, hắn mới có thể đeo khẩu trang thật chặt mà ra ngoài hít thở không khí.

Cho nên hắn chỉ muốn lao mình vào trong làn mưa, không muốn mở ô.

Kết quả vừa đẩy cửa căn cứ, liền đụng phải người đối diện.

Làn da người kia có chút lạnh, mang theo một chút mùi vị khó chịu bẩm sinh.

Sắp tới kì phân hóa, Triệu Lễ Kiệt đã có thể ngửi được mùi tin tức tố của người khác, nhưng cảm nhận ở trong một khoảng cách gần như vậy thì đây cũng là lần đầu tiên - hắn ngửi được thấy mùi cỏ cây thoang thoảng, mang theo chút mát lạnh, như là ánh trăng rơi vào một đêm tuyết, lạnh lẽo mà thờ ơ.

Triệu Lễ Kiệt ngây người trong chốc lát, ước chừng qua ba bốn giây sau, mới nhớ tới việc mình vẫn còn đang kề sát lên cơ thể người kia.

Thế là hắn gấp gáp lui lại nửa bước, vội vàng nói xin lỗi.

Kết quả câu "Xin lỗi, làm phiền rồi" hắn còn chưa kịp thốt ra, liền nhìn thấy cái cằm trắng nõn xinh đẹp của Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt há hốc mồm, lập tức không biết nên nói cái gì.

Mưa không lớn không nhỏ, Lý Nhuế Xán mở ô nhưng vừa rồi do Triệu Lễ Kiệt đụng phải nên anh đã đem ô nâng lên cao, lúc này anh đang dùng ánh mắt dò xét mà nhìn về phía người đi rừng trong đội.

Không có lấy một chút sự ôn hòa trong đôi mắt dài và mảnh thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến lạ lùng.

"Em..." Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Em đi mua thuốc."

Đuôi lông mày Lý Nhuế Xán tựa như có chút động: "Bị bệnh?"

"Không phải, " Triệu Lễ Kiệt nói, "Sắp phân hoá, cần uống thuốc."

Lý Nhuế Xán nhìn hắn một chút: "Nhớ đến bệnh viện kiểm tra chỉ số."

Triệu Lễ Kiệt à một tiếng: "Được."

Nhưng lại tiếp tục hỏi: "Scout anh là... alpha sao?"

Lý Nhuế Xán đáp lại: "Ừ".

Triệu Lễ Kiệt hiểu mức độ quen biết giữa hai người họ, cũng đã đến lúc nên kết thúc cuộc đối thoại này rồi.

Hắn nở nụ cười lúng túng với Lý Nhuế Xán, liền quay người chuẩn bị chạy vào làn mưa một lần nữa.

Lý Nhuế Xán gọi hắn lại.

"Ô."

Triệu Lễ Kiệt khẽ giật mình, thấy Lý Nhuế Xán đưa chiếc ô anh đang cầm tới cho hắn.

Gió thổi tung chiếc áo khoác anh đang mặc, để lộ bộ đồng phục màu đỏ của đội ở bên trong.

Hắn hiếm khi nhìn thấy Lý Nhuế Xán mặc màu như vậy, chỉ cảm thấy màu đỏ kia được Lý Nhuế Xán mặc trên người trông vô cùng lộng lẫy.

Triệu Lễ Kiệt giật mình nhớ lại, hôm nay định quay cái gì nên mới chọn người chơi đường giữa đi.

Hắn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng nói lanh lảnh cách đó không xa: "Lý Nhuế Xán! Nhanh lên!"

Triệu Lễ Kiệt cũng quen thuộc với giọng nói này.

Triệu Chí Minh.

Lý Nhuế Xán giương mắt nhìn sang, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tới ngay." Anh đem ô đưa vào trong tay Triệu Lễ Kiệt rồi đi tới phía đó.

Móng tay của anh vô ý cào vào gốc ngón trỏ của Triệu Lệ Kiệt, giống như ánh trăng lưu lại bóng đêm lướt qua đồng tử, lạnh lùng bước qua.

Triệu Lễ Kiệt nhìn theo bóng lưng của anh, thấy bước chân anh nhẹ nhàng đi tới phía đối phương, gió thổi tung áo khoác, lộ ra eo của Lý Nhuế Xán.

Eo của Lý Nhuế Xán cùng với đồng phục của đội, cũng không biết là cái nào hợp với cái nào, vòng eo nhỏ nhắn, lộ ra một loại tao nhã vừa phải.

Anh bước đi từng bước trong mưa, Triệu Chí Minh mỉm cười che ô cho anh, Lý Nhuế Xán hình như đã hỏi cái gì đấy, đổi lại Triệu Chí Minh cười đáp: "Đúng vậy! Tôi cũng muốn đi, tôi cũng là bình luận viên nha, bình luận viên cũng muốn được chụp ảnh mà!"

Bọn họ đang muốn lên xe rời đi, nhưng không biết Triệu Lễ Kiệt lấy dũng khí từ đâu tới, hét lớn một tiếng: "Scout!"

Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh cùng lúc quay đầu nhìn hắn.

Triệu Lễ Kiệt giơ chiếc ô trong tay ra hiệu: "Cảm ơn!"

Biểu cảm lúc này của Lý Nhuế Xán khá dịu dàng, ánh mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt cũng không còn lạnh lùng nữa.

Có lẽ Triệu Chí Minh tới đã khiến tâm trạng của anh trở nên tốt hơn, khóe môi vẫn lưu lại nụ cười vừa mới đối với Triệu Chí Minh, anh khẽ gật đầu với Triệu Lệ Kiệt.

Sau đó anh quay người cùng Triệu Chí Minh lên chiếc xe chuyên dụng của EDG.

Chiếc xe rời đi.

Triệu Lễ Kiệt vẫn đứng yên ở chỗ cũ không hề nhúc nhích.

Hắn lặng lẽ đứng ở cửa căn cứ, cầm cái ô kia, một lúc lâu sau, mới quay người đi vào trong màn mưa.

Trong lúc vô ý, ngón trỏ của hắn giật giật, gốc ngón tay nóng rực, ở trong mưa lạnh có chút thiêu đốt lạ kì.

2.

Đêm hôm đó, Triệu Lễ Kiệt rất lâu không ngủ.

Hắn trằn trọc, cuối cùng vẫn là đi tới phòng huấn luyện, ngồi bên cạnh máy tính.

Triệu Lễ Kiệt buồn bực, ngán ngẩm mở giao diện LoL, hắn quyết định leo rank Hàn, thật vất vả để có thể vào được ván đấu nhưng lại đồng ý với lời thỉnh cầu đổi vị trí của người khác, cuối cùng quỷ thần xui khiến chuyển đến đường giữa, hắn liền chọn đem theo Azir.

Đột nhiên, hắn nhớ rằng trong trận đấu vào ngày sinh nhật năm nay của Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán đã sử dụng Azir, nhưng anh ấy không phải là người đi rừng.

Chỉ nghĩ đến đó, hắn đã bị mất tập trung và suýt nữa mang nhầm trang bị đi ra ngoài.

Trò chơi vừa kết thúc, Triệu Lễ Kiệt liền thoát khỏi giao diện, nhìn danh sách bạn bè bên cạnh còn đang online, phòng huấn luyện trống không, chỉ có mình hắn đang ngẩn người nhìn "chiến thắng".

Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, nghe thấy phía sau có người ngáp một cái: "Triệu Lệ Kiệt? Sao còn chưa ngủ?"

Triệu Lễ Kiệt quay đầu, liền thấy Điền Dã đứng ở cửa, dụi mắt nhìn về hướng này.

"Không ngủ được, " Triệu Lễ Kiệt nói, "Nên đấu hạng một chút."

Trong giọng nói Điền Dã có phần ngái ngủ: "Đã muộn như vậy rồi....Chơi cái gì, cậu chơi Azir?"

Tiếp theo lại híp mắt nhìn một chút màn hình, trêu đùa một câu: "Chơi cũng khá nha, là học của Lý Nhuế Xán sao? Đây là muốn phát triển Azir đi rừng?"

Khóe mắt Triệu Lễ Kiệt giật giật: "Tùy tiện chơi thôi."

Điền Dã tuân theo chức trách của một người đội trưởng tốt, vỗ vỗ hắn: "Mặc dù anh cũng muốn các cậu cố gắng, nhưng cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, cậu không phải sắp tới kì phân hóa sao, nhớ tới bệnh viện kiểm tra chỉ số để còn chuẩn bị trước."

Triệu Lễ Kiệt hỏi lại hắn: "Anh là B à?"

"Ừm," Điền Dã giơ đầu ngón tay ra bắt đầu tính, "Trong đội đa phần là B, gần như tất cả mọi người đều là B, chỉ có Lý Nhuế Xán là A."

Trong lòng Triệu Lễ Kiệt hơi lay động nhưng không để lọt bất kì lời lẽ nào bất thường, chỉ giống như vô ý hỏi một câu: "Nếu chỉ có anh ấy là A, Triệu Chí Minh cũng là B sao?"

"Đúng vậy, " Trên mặt Điền Dã lộ ra bộ dạng buôn dưa, "Mọi người trong nhóm đều cho rằng cậu ta là O, đáng tiếc lại là B."

"Tại sao lại đáng tiếc?"

"Nếu cậu ấy là O thì cảm giác cậu ấy cùng với Lý Nhuế Xán là do trời đất tạo thành một đôi," Điền Dã mặt mũi tràn đầy tiếc hận cảm thán, "Cũng không quá quan trọng, hai người bọn họ hiện tại cũng rất tốt."

Triệu Lễ Kiệt trầm mặc không nói, một lúc sau mới hỏi: "Anh cảm thấy em sẽ là A sao?"

Điền Dã gãi đầu: "Anh đây làm sao có thể đoán được, anh cũng không phải máy móc, có điều nói thật thì cậu khẳng định ít nhất là cũng phải là B, không thể nào là...O?"

"Vậy thì cũng quá là ác mộng, " Triệu Lễ Kiệt cười, tiện tay tắt máy tính, "Em đi ngủ đây."

"Mau ngủ đi, " Điền Dã tắt đèn phòng huấn luyện, "Thức đêm như thế là không tốt, sẽ làm chậm trễ quá trình phân hóa."

Triệu Lễ Kiệt đáp lại: "Được"

Xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, Điền Dã thật sự trở về phòng, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại đi lên tầng trên.

Hắn đi đến cuối hành lang, đẩy cửa sân thượng ra, đứng từ trên cao, làn gió lạnh lúc rạng đông trực tiếp thổi vào mặt.

Bình minh sắp tới, toàn thành phố lúc này cũng đang chìm trong giấc ngủ say, ánh đèn ảm đạm thưa thớt. Giữa trời đất, núi rừng lúc này thứ sáng ngời nhất chỉ còn lại vầng trăng sáng trên trời kia.

Dáng vẻ Lý Nhuế Xán lúc ban ngày lại xuất hiện trong tâm trí hắn, dường như lạnh lùng mà không phải lạnh lùng, lại mang theo ý cười, mặc dù nụ cười đó không phải dành cho Triệu Lễ Kiệt nhưng thực sự rất đẹp mắt.

Triệu Lễ Kiệt hít sâu một hơi, mở rộng cánh tay của mình.

Không khí hơi lạnh, rõ ràng không có gì, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại cảm thấy mình ngửi được thoang thoảng mùi hương tươi mát của cỏ cây.

Gió lạnh thổi qua kẽ tay hắn, hắn mở lòng bàn tay, phảng phất muốn nắm lấy ánh trăng trong trẻo, đơn độc ấy.

Không biết vì cái gì.

Nhưng hắn dường như thực sự, thực sự muốn ôm lấy vầng trăng sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro