Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Per + 01

PERMISSION:




Gần đây trong công ty Edward lưu truyền vài tin đồn liên quan đến tổng giám đốc mới nhận chức của bọn họ ——

1. Tổng giám đốc có người yêu, đã vậy còn cùng tên với thú cưng của cậu

Là người được ông chủ tín nhiệm, là trợ lý sinh hoạt luôn làm việc khéo léo thỏa đáng từ trước đến nay, đương nhiên Tiểu Lâm sẽ không làm ra mấy chuyện vô cùng thiếu chuyên nghiệp như cố ý tiết lộ chuyện riêng tư của cấp trên rồi. Nhưng vài ngày trước đã xảy ra một chuyện nhỏ, dường như không ảnh hưởng lớn lao gì, nhưng cô thật sự rất kinh ngạc nên đã kể ra khi cùng ăn trưa với đám đồng nghiệp.

Nhân viên bên cạnh cậu đều biết tổng giám đốc Triệu có nuôi một con cáo đáng yêu nhưng lại rất khó chiều, tên là Đa Đa. Trước đó cô là người đầu tiên bị phái đi đến nhà chăm sóc cho Đa Đa khi cậu không rảnh, người thứ hai là thư ký hành chính chị Đỗ, tất cả đều tay trắng trở về, sau này tổng giám đốc xem như thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn bảo cô ra ngoài mua giúp một vài đồ dùng cho Đa Đa. Sữa chua, trứng gà, dầu gội sữa tắm, cô không cảm thấy kinh ngạc; bàn chải đánh răng điện, áo choàng tắm, khăn tắm, biết đâu thú cưng nhà tổng giám đốc Triệu không giống bình thường; nhưng còn chiếc nhẫn này... Ai có thể nói cho cô biết giùm có hồ ly nhà nào đeo nhẫn đôi với chủ nhân không?

Thật ra thì chiếc nhẫn không phải do cô đi mua, là do tổng giám đốc Triệu đặt làm riêng trước ở cửa hàng trang sức của người quen, lúc giao đến công ty cậu đang họp không thể phân thân được nên phái cô xuống nhận giùm. Hộp nhẫn được đóng gói khiêm tốn nhưng vẫn toát lên sự xa hoa, cô có thể lờ mờ đoán được bên trong chứa cái gì. Ông chủ từ trong phòng họp đi ra tâm trạng có vẻ không tệ, thấy vậy cô to gan hỏi thêm một câu: "Đây là quà tổng giám đốc Tiểu Triệu muốn tặng cho bạn sao?"

Triệu Lễ Kiệt giương mắt nhìn cô một cái, rồi cúi đầu đánh giá vật trong hộp nhung đã mở nắp, bỗng nhiên trên mặt cậu nở nụ cười dịu dàng. "Lạch cạch". Cậu nhẹ nhàng cài nắp lại: "Cho Đa Đa." Cậu bổ sung một câu.

Giọng điệu dịu dàng thế này Tiểu Lâm đã nghe nhiều lần rồi, mỗi khi nhắc đến Đa Đa thì ông chủ đều như vậy, nhất thời cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng đi khỏi cửa mấy bước mới chợt nhận ra, cho! Đa! Đa! Một con hồ ly lấy nhẫn làm gì chứ!

Tiểu Lâm nhịn tận hai ngày, vẫn là không nói ra thì không thoải mái được, trái lại sau khi nói hết ra thì cảm thấy tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng không quên kết luận lại bằng phân tích của cô: Chẳng trách ông chủ hay bảo cô mua đồ dùng cho Đa Đa đều là đồ cho con người sử dụng, lúc trước không mua dầu gội sữa tắm loại dành cho thú cưng cô còn tưởng là tổng giám đốc căn dặn sai. Đến quán trà sữa thì muốn mua oolong đào cho Đa Đa, đi cửa hàng đồ Nhật thì muốn mua gỏi salad Wagyu về cho Đa Đa... Ngay cả một người không có ý gì với ông chủ như cô cũng thấy ghen tị với con hồ ly nhận được đủ loại cưng chiều này, bây giờ cuối cùng cũng đã biết rõ chân tướng —— Đa Đa không phải là con cáo thú cưng, là người yêu của tổng giám đốc.

Trên bàn ăn đều là mấy người tuổi tác xấp xỉ nhau, những cô gái làm việc cùng tầng với nhau, trong đó không thiếu những người đem lòng ái mộ tổng giám đốc Triệu vừa trẻ tuổi tài cao vừa tuấn tú lịch sự, không muốn tin phỏng đoán này của Tiểu Lâm, vội nói đừng suy đoán lung tung cuộc sống riêng của tổng giám đốc, nói không chừng là mua cho hồ ly nhỏ làm đồ chơi thì sao? Hoặc chỉ là liên quan đến người thân thiết của tổng giám đốc mà thôi, không có chứng cứ xác thực chứng minh đó là người yêu của tổng giám đốc.

Tiểu Lâm không nhịn được muốn trợn mắt trừng một cái. Vội vã giải vây thay ông chủ như vậy là vì thuyết phục người khác hay thuyết phục bản thân mình thế.

Có người buồn bã ủ rũ, vừa mới lộ ra tí tình cảm đã bị bóp chết từ trong trứng nước; có người xem náo nhiệt chê chuyện chưa đủ lớn, thúc giục Tiểu Lâm kể thêm vài chuyện ít người biết của tổng giám đốc; có người vẫn khăng khăng không tin, âm thầm hạ quyết tâm tính toán dựa vào chính mình.

Tiểu Lâm không chịu nói tiếp, yên lặng vùi đầu ăn cơm, chừa không gian lại cho đám người họ tưởng tượng.

Nếu như mấy người nhìn thấy dáng vẻ kia của tổng giám đốc thì sẽ không thể không tin tôi, Tiểu Lâm thầm nghĩ. Cô dám khẳng định, cho dù là ai thì cũng không thể chống lại được nụ cười như thế của tổng giám đốc.

Đó là nụ cười thuộc về Đa Đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro