Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

05.

Khi Lý Nhuế Xán bước đến cổng khu dân cư nơi Triệu Lễ Kiệt sống, anh đã cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Anh thích Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh ấy chưa bao giờ biết được tình cảm của Triệu Lễ Kiệt như nào.

Không có lời tỏ tình, không có những từ như "thích" hay đại loại như vậy. Chỉ dựa vào đôi lần tiếp xúc cơ thể và những cái hôn thân mật cũng không thể mang lại cho anh ấy cái gọi là cảm giác an toàn.

Mối quan hệ mập mờ tuy chưa tan vỡ nhưng đã vượt quá giới hạn này khiến anh nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Triệu Lễ Kiệt, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã chọn cách thận trọng nhất để giấu kín tình yêu này trong lòng.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt sẽ không trốn tránh những gì hắn muốn, phục tùng đối phương chỉ là một phương diện, hắn chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ích kỉ của bản thân mà thôi.

"...Lý Nhuế Xán?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Lý Nhuế Xán sửng sốt một lúc nhưng khi quay lại thì thứ anh thấy là một cô gái đang ôm cánh tay hắn.

Sau đó, Lý Nhuế Xán lại chọn cách bỏ chạy. Khi anh còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người thì đôi chân của anh đã đưa ra lựa chọn cho anh.

Anh là một thằng hề! Lại còn tới khu dân cư nơi Triệu Lễ Kiệt sống để tìm người, nhưng kết quả thì sao? Cái gì mà Triệu Lễ Kiệt sống một mình chứ, Phác Đáo Hiền là cái đồ nói xạo! Mà nói không chừng là Triệu Lễ Kiệt nói xạo với Phác Đáo Hiền thì có!

Lý Nhuế Xán trong lòng không ngừng suy nghĩ, điên cuồng chạy đi, anh thực sự cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là trước mặt người thứ ba, anh gần như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể quay người bỏ chạy.

Có lẽ bởi vì giữa chừng còn ngoái lại nhìn nên tốc độ chạy của anh chậm lại. Giây tiếp theo khi rẽ vào góc phố, có người nắm lấy cánh tay Lý Nhuế Xán, buộc anh phải đứng lại. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Triệu Lễ Kiệt.

"Buông ra."

"Em sẽ không buông ra, anh ơi, xin hãy nghe em giải thích."

"Không có gì phải giải thích cả, anh chỉ tình cờ đi ngang qua nhà em thôi, em không cần phải giải thích với anh đâu."

"Em ấy là em họ của em, hôm nay gia đình em ấy đến đây bàn công chuyện nên ở lại nhà em. Hiện tại bố mẹ em ấy cũng đang ở nhà em, nếu không tin thì bây giờ anh có thể cùng em về mà xem."

"Ờ..."

Lý Nhuế Xán cúi đầu, giọng nghèn nghẹn trả lời, tự chửi mình luôn ngu ngốc khi nhắc tới những vấn đề liên quan đến Triệu Lễ Kiệt, nhân lúc Triệu Lễ Kiệt đang chờ đợi phản ứng của mình, anh liền rút tay ra nhét hai tay vào túi áo. Anh ngẩng đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt, phát hiện hắn vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở vì chạy quá nhanh.

Anh đưa tay vuốt thẳng tóc Triệu Lễ Kiệt, từ trong túi móc ra một gói khăn giấy đưa cho Triệu Lễ Kiệt lau mồ hôi, "Ngày mai nếu em rảnh thì đến nhà anh ăn tối, chuyện ngày hôm qua, cứ coi như chưa từng xảy ra đi."

Lý Nhuế Xán nói xong xoay người rời đi, Triệu Lễ Kiệt muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lý Nhuế Xán ngăn lại, anh yêu cầu Triệu Lễ Kiệt về nhà trước đã, có chuyện gì để mai nói.

Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn đồng ý, hắn nhìn Lý Nhuế Xán đi được vài mét, rồi hét lên: "Lý Nhuế Xán, anh không còn giận nữa chứ?"

"Anh không giận!" Lý Nhuế Xán lớn tiếng trả lời mà đầu không quay lại, anh nhăn mặt càu nhàu tại sao Triệu Lễ Kiệt luôn làm những điều đáng xấu hổ như vậy ở nơi công cộng.

"Được rồi, không giận nữa là tốt rồi." Triệu Lễ Kiệt thấp giọng đáp, đoán được Lý Nhuế Xán đang nghĩ gì, hắn điều hòa hơi thở, xoay người chậm rãi đi về.

Hắn đi được vài bước rồi quay lại nhìn, bóng dáng của Lý Nhuế Xán trong tầm nhìn của hắn ngày càng mờ đi, hắn lấy điện thoại ra, bấm vào camera, sau đó phóng to bằng hai ngón tay và nhấn phím chụp vào khoảnh khắc cuối cùng vào giây cuối cùng trước khi mặt trời lặn.

Sự hiểu lầm đã được giải quyết trước khi mặt trời lặn, Triệu Lễ Kiệt cũng tình cờ lưu bức ảnh thứ 520 liên quan đến Lý Nhuế Xán trong điện thoại di động của mình.

Sắp rồi, sớm thôi.

Triệu Lễ Kiệt nhìn những bức ảnh trên màn hình, bấm vào phần cuối của cuốn album và lướt qua lướt lại một lúc lâu, sau đó hắn nhếch khóe miệng lên nhìn về phía trước.

Người thợ săn đã giăng một tấm lưới đủ lớn, đợi tới khi hoàng hôn của ngày hôm sau con mồi tự bước vào, tới lúc ấy thì phải thu lưới rồi.


06.

Ngày hôm sau Triệu Lễ Kiệt vẫn không đến trường, Lý Nhuế Xán tò mò nhưng vì sĩ diện nên cũng không dám hỏi. May mắn thay, Triệu Lễ Kiệt đã gửi tin nhắn cho anh, nói rằng ở nhà có việc nên nghỉ thêm một ngày, nhưng hắn nói rằng buổi tối vẫn sẽ đến nhà anh ăn tối, Lý Nhuế Xán cứ nấu thêm cả phần cho hắn đi.

Lý Nhuế Xán trả lời hắn "1". Vì phải mua đồ nên khi tan học Điền Dã hỏi anh rốt cuộc đã làm hòa chưa, anh chỉ gật gật đầu rồi lon ton chạy vội ra khỏi lớp.

Điền Dã không nhận được câu trả lời cụ thể nên vẫn muốn tiếp tục hỏi đến cùng, nhưng Phác Đáo Hiền đã ngăn anh lại, cậu mở box chat giữa anh và Triệu Lễ Kiệt và đưa cho Điền Dã xem, "Làm hòa rồi, nói không chừng tối nay Kiệt Kiệt sẽ trở thành bạn trai của tiền bối ấy."

"Này, giờ anh mới nhận ra là em gọi Lý Nhuế Xán là tiền bối đó, còn anh thì sao, anh không phải là tiền bối của em à?"

"Anh là Điền Dã." Phác Đáo Hiền mỉm cười và trả lời một cách mơ hồ.

"Vậy anh cũng là tiền bối của em. Theo lý mà nói, em phải gọi là tiền bối Điền Dã chứ!"

"Gọi Điền Dã thôi."

"Ý gì đấy? Phác Đáo Hiền, không phải ở Hàn Quốc mọi người nói rằng lớn hơn một ngày cũng phải dùng kính ngữ à? Anh thấy là từ sau khi em đến Trung Quốc, sự lịch sự của em đã trộn lẫn với những món ăn ngon và bị em nuốt hết vào bụng đúng không?"

"Dù thế nào thì Điền Dã vẫn là Điền Dã. Không phải tiền bối."

Điền Dã cười khúc khích và đẩy cặp sách của mình cho Phác Đáo Hiền như thường lệ, khi Phác Đáo Hiền bước xuống được hai bậc, anh chạm nhẹ vào đầu cậu và nói: "Không gọi cũng không sao, dù sao thì cặp của anh đây sau này đều sẽ do hậu bối Đáo Hiền xách mà ~"

Phác Đáo Hiền mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm nói, cầm cả một đời cũng được.


07.

Đã quá giờ ăn tối, đồ ăn trên bàn cũng nguội bớt rồi, Lý Nhuế Xán đã gọi Triệu Lễ Kiệt hơn mười cuộc, nhưng không có ai bắt máy. Anh cũng thử nhắn cho Phác Đáo Hiền nhưng không nhận được hồi âm.

Chẳng lẽ anh bị Triệu Lễ Kiệt cho leo cây... Điện thoại thì không gọi được, trời cũng tối rồi, đồ ăn thì nguội lạnh.

Một bữa tối để hai người cùng ngồi xuống tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, giờ đây chỉ còn có mình anh thì còn nghĩa lí gì nữa, Lý Nhuế Xán thở dài, định dọn dẹp đồ ăn trên bàn đi.

Anh vừa đặt điện thoại di động lên kệ, đột nhiên căn phòng tối sầm lại, Lý Nhuế Xán có chút hoảng hốt, cái kệ kia rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng anh chẳng thể mò thấy. Anh hơi sợ bóng tối, nói đúng hơn là anh ấy cảm thấy rất bất an trong bóng tối. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến anh càng muốn tìm được điện thoại nhanh hơn.

Mặc dù rất khó để phân biệt phương hướng trong bóng tối, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được điện thoại của mình, còn chưa kịp hỏi chủ nhà về lý do mất điện thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng xào xạc.

Lý Nhuế Xán cảnh giác cao độ, lập tức mò mẫm tìm thứ gì đó để tự vệ. May là nhà anh sử dụng khóa điện tử, nhưng anh nghe thấy âm thanh nhập mật khẩu từ bên ngoài.

Điền Dã? Lý Nhuế Xán vừa cẩn thận chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, vừa gọi điện cho Điền Dã, để tránh sự chú ý, anh còn giảm âm lượng xuống, nhưng cuộc gọi ấy cũng chung số phận tin nhắn anh đã gửi cho Phác Đáo Hiền, bặt vô âm tín.

Hai cái người này, lại đang làm cái gì mờ ám cùng nhau đấy hả!?

Lý Nhuế Xán có chút tuyệt vọng. Đúng lúc anh vừa bấm số 110 và đang định nhấn gọi thì cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Lý Nhuế Xán giơ cán chổi lên và thấy Triệu Lễ Kiệt đang bước vào.

"Triệu Lễ Kiệt! Bộ em bị câm hả! Nửa đêm em muốn hù dọa ai hả?!"

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, Lý Nhuế Xán chỉ đặt cây chổi xuống và quay lại để xem nguyên nhân mất điện, nhưng ngay giây tiếp theo anh liền ngất đi.

Vào giây phút cuối cùng còn ý thức, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Lễ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro